Chương 16: Tuyên Bố Chủ Quyền
Quang Anh sau khi nói câu đó thì giữ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Đức Duy. Cảm giác khó chịu trong lòng không giảm bớt chút nào.
Đức Duy bị nhìn chằm chằm đến mức hơi mất tự nhiên, cậu khoanh tay trước ngực, nhướng mày:
"Mày nói không thích người khác đụng vào tao... Vậy thì sao?"
Quang Anh chậm rãi tiến lên một bước. "Vậy em nghĩ sao?"
"Chắc tao phải hỏi ngược lại mày mới đúng."
Không gian chợt im lặng. Hai người nhìn nhau, như đang chờ xem ai sẽ lên tiếng trước.
Cuối cùng, vẫn là Quang Anh phá vỡ khoảng lặng:
"Em là của tôi." Cậu nói chắc nịch, không có ý đùa giỡn.
Đức Duy suýt sặc. "...Cái gì?"
"Em là của tôi." Quang Anh lặp lại, giọng điệu bình tĩnh đến mức làm Đức Duy cảm thấy kỳ lạ.
Cậu không biết tên này đang nói thật hay chỉ đang chọc ghẹo mình nữa.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đức Duy, Quang Anh nhún vai. "Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, còn cần xác nhận sao?"
"...Tao đâu có nói gì."
"Nhưng em có vẻ không tin tôi lắm."
Quang Anh nói xong thì bất ngờ kéo Đức Duy lại gần. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. Hơi thở của Quang Anh phả lên da Đức Duy, khiến cậu hơi cứng người.
"Vậy để tôi làm gì đó cho em tin nhé?"
Trái tim Đức Duy đập mạnh một nhịp. Cậu biết tên này lại sắp giở trò.
"Đừng có làm bậy-"
Nhưng lời cảnh cáo còn chưa kịp dứt, Quang Anh đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, cũng không mạnh bạo. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến Đức Duy sững sờ.
Quang Anh khẽ cười. "Giờ thì em tin chưa?"
Đức Duy đẩy cậu ra, mặt đỏ lên rõ rệt. "...Mày đúng là hết thuốc chữa."
Quang Anh cười tươi, không thèm chối cãi. "Vậy em có chịu thừa nhận mình là của tôi không?"
"...Nằm mơ đi."
Quang Anh không giận, chỉ cười càng rạng rỡ hơn.
Không sao, cậu có cả đời để khiến Đức Duy thừa nhận mà.
-
:))) sắp đi đc nửa bộ truyện gòi á :)))đọc xong nhớ cmt nhé tui thèm ý :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com