Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ai Là Của Ai?

Sau khi bị Quang Anh trêu đến mức đỏ mặt, Đức Duy lập tức rút lui về phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu đâu biết rằng, làm vậy chỉ khiến Quang Anh càng thích thú hơn.

Bên ngoài, Quang Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Chạy cái gì chứ?" Cậu lẩm bẩm, rồi khẽ cười.

-

Buổi tối, khi Đức Duy đang lướt điện thoại trên giường, cửa phòng bất ngờ bật mở.

Quang Anh không thèm gõ cửa, cứ thế mà đi thẳng vào.

Đức Duy trừng mắt nhìn cậu: "Không biết gõ cửa à?"

"Giữa chúng ta mà còn cần gõ cửa sao?"

Nghe câu này, Đức Duy suýt nghẹn.

"Ra ngoài."

"Không."

Quang Anh bước đến, leo lên giường một cách tự nhiên như chốn không người.

"Lại giở trò gì nữa?" Đức Duy cảnh giác.

Quang Anh chẳng trả lời, chỉ thản nhiên nằm xuống bên cạnh cậu.

Đức Duy nhíu mày: "Định làm gì?"

"Ngủ."

"Ngủ? Về phòng mày mà ngủ."

"Không thích. Ngủ ở đây."

Đức Duy thở hắt ra, nhưng không thể làm gì được. Đuổi cũng không xong, mà để yên thì tên này lại càng được nước lấn tới.

Sau một hồi giằng co ánh mắt, Đức Duy đành quay lưng về phía Quang Anh, lầm bầm: "Làm gì thì làm, nhưng đừng có chạm vào tao."

Một giây sau, cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng.

Quang Anh không chỉ chạm vào, mà còn trực tiếp vòng tay ôm lấy cậu.

"...Mày điếc hả?"

Quang Anh cười khẽ, vùi mặt vào vai Đức Duy:

"Không phải em cũng đang ôm tôi sao?"

"Cái gì-" Đức Duy định vùng ra, nhưng bị Quang Anh siết chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói trầm ấm, xen chút cưng chiều.

Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Nhưng cậu không thừa nhận.

"...Tao ngủ đây."

"Ừ, ngủ ngon."

Nghe giọng Quang Anh đầy thỏa mãn, Đức Duy bực bội nghĩ-

Rốt cuộc ai là của ai đây chứ?

-

Ờm...
=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com