Chương 7: Giới Hạn Cuối Cùng
Đêm nay, không ai trong số họ có ý định dừng lại.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn từng nhịp tim dồn dập. Đức Duy gần như bị cuốn vào vòng tay của Quang Anh, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
"Tao ghét mày..." Cậu thì thầm, nhưng giọng điệu không còn chút sức mạnh nào nữa.
Quang Anh cười nhẹ, tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Đức Duy. "Ghét mà lại ngoan ngoãn thế này à?"
Môi cậu ấy áp xuống, lần này không chỉ dừng ở sự dịu dàng. Quang Anh như muốn khắc sâu từng dấu ấn của mình lên người Đức Duy, không cho cậu có cơ hội chạy thoát.
Đức Duy cảm giác cả người như đang bốc cháy. Hơi thở ấm nóng của Quang Anh kề sát bên tai, mang theo những lời trêu chọc đầy khiêu khích.
"Em còn dám trốn tôi nữa không?"
Đức Duy không trả lời. Cậu không thể.
Lúc này, mọi lý trí đã sớm tan thành mây khói. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy Quang Anh, để mặc cho cảm xúc cuốn trôi.
Đêm nay, cậu không còn đường lui nữa.
-
2/7
Tiếpp nà
Nhớ ủng hộ tui nhìu nha
Sứa iu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com