1
* ở một tiệm sách nhỏ *
Đức Duy đang đứng lựa tài liệu để ôn tập cho kì thi thì vô tình đụng phải một người khiến cho đống tài liệu trên tay cậu rơi xuống, người kia thấy thế không thèm xin lỗi hay quay lại giúp chỉ quay qua nhìn cậu một lúc rồi đi tiếp .
" m* thằng cha mất nết , mắt bị mù hay là tóc che hết mắt rồi nên ko nhìn đc đường vậy trời , còn ko thèm xin lỗi nữa chứ , ko phải bố m vướng mấy cái tài liệu này là bố bay tới đấm nó liền rồi nhá "
Cậu vừa xếp lại đồng tài liệu vừa chửi tên kia, mới sáng sớm đã gặp thứ hãm lòn rồi. Sắp xếp xong cậu liền bê đống sách ra để thanh toán, sau khi thanh toán xong cậu liền về nhà cất hết đi rồi chuẩn bị đi làm .
"ể m lại đi làm à, hôm nay sinh nhật m đấy đi ăn với mọi người đi " giọng nói vừa cất lên ko ai khác chính là Thành An đàn anh thân thiết đã cho cậu ở chung suốt mấy năm học Đại học, cậu vô cùng yêu quý người anh này từ khi biết hoàn cảnh của cậu anh luôn chăm sóc và yêu thương cậu như đứa em của mình vậy , cậu cũng rất thương anh và coi anh như gia đình của mình
" được rùi em gọi cho chị quản lí để xin nghỉ"
dù gì nghỉ mỗi một ngày thôi mà cũng không mất mát gì mà hôm nay còn là sinh nhật cậu nữa chứ .
" hehe vậy đi ăn nhá để anh rủ đám kia " Thành An thấy thằng em của mình đồng ý liền vui vẻ nhắn rủ mọi người đi, khiếm lắm mới có dịp nó nghỉ phải chơi thật vui mới được .
Cậu thấy vậy cũng gọi cho quản lí để xin nghỉ "alo chị ạ hôm nay cho em nghỉ một hôm được ko ạ "
" sời mày ko xin tao cũng cho nghỉ à, à quên sinh nhật vui vẻ nhá bé yêu, tháng này em được tăng lương nhá coi như đấy là quà sinh nhật của chị cho bé đấy , chúc bé vui vẻ chị cúp máy đây đang bận "
Đầu dây bên kia cứ thế nói một tràng không để cậu kịp nói gì hết liền cúp máy mất tiêu , người đầu dây bên kia là chị quản lý quán bar mà cậu làm , chị ấy cũng là một người chị thân thiết mà cậu vô cùng yêu quý hai người đã quen biết nhau từ khi cậu còn rất nhỏ sau biến cố của gia đình chị là người đã cưu mang nuôi lấn cậu suốt mấy năm ,khi lớn hơn bước vào ngôi trường đại học cậu đã học được cách tự lập mà ra sống riêng.
" rồi được nghỉ đúng ko mài " Thành An một bên vừa háo hức vừa mong chờ nhìn cậu
" dạ được ạaaa " cậu vui vẻ quay sang nói với An, rồi phóng ra chỗ sofa mà nằm ườn lên đấy
" huhu lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ như vậy thoải mái quá à " thật sự là từ lúc ra riêng tự lập đến giờ cậu chỉ chú tâm vào việc học và cằm đầu vào làm việc kiếm tiền thôi hiếm hoi lắm mới có dịp được nghỉ .
Thành An một bên thấy em mình như vậy liền vui vẻ chạy tới kéo cậu dậy
" thằng này dậy đi chuẩn bị đi chơi nào giờ chúng ta phải chơi cho tới khi nào mệt thì thôi "
Thấy anh nói vậy cậu cũng đứng dậy chuẩn bị để đi chơi .
---
" xong chưa thằng kia bọn kia đang đứng ngoài đợi kìa " Thành An thấy đám bạn mình tới liền chạy lên giục thằng em mình nhanh lên
" ròi ròi em xong rồi đây " e liền chạy xuống mà kéo anh mình tới chỗ đám bạn " Captain Boy bay tới đâyyy "
" chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, ồn thật sự " người vừa cất lời ko ai khác là Thanh An người anh cùng khóa với cậu
" nhìn tẻn tẻn thật sự , nhưng tao thấy nó thế này cũng được chứ mà như hồi trước im thin thít đéo nói câu gì lúc đấy làm gừng đẹp trai đây đau tim lắm luôn " Đúng vậy người này ko ai khác đó chính là Lê Hoàng Long bạn thân chí cốt, cốt ai lấy hốt của cậu hai người quen biết nhau từ hồi năm cấp3 và chơi thân đến giờ
" rồi rồi đi chơi tôi hôm nay phải chơi thật đã" Thanh An vừa nói vừa đẩy mọi người lên xe.
Cả ngày hôm đấy cả 4 người đã chơi rất vui , nào thì đi khu vui chơi, đi công viên nước , đi sở thú, rồi đi xem phim , tối đến còn đi hội chợ nữa. Phải nói đây là buổi sinh nhật vui nhất đời cậu từ lúc ba mẹ mất đến giờ, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp giống như một gia đình như vậy, từ những người xa lạ rồi quen nhau thân nhau cậu rất chân trọng 3 người này họ luôn che chở bao bọc cậu, luôn bên cạnh an ủi vỗ về mỗi lúc cậu buồn, luôn pha trò để cho cậu vui, luôn quan tâm chăm sóc cậu như một đứa trẻ , tuy mấy điều này đối với một số người là việc cỏn con ko có gì quan trọng nhưng đối với cậu đây là hạnh phúc mà cậu mong ước, tuy ông trời đã lấy đi gia đình của cậu nhưng lại đền bù cho cậu thêm một gia đình nơi có những người thật sự yêu thương cậu .
Hiện giờ cả 4 người đang ở trong hadilao cùng nhân viên hát chúng mừng sinh nhật cậu, cậu vui vẻ mà nhìn mọi người cậu rất biết ơn khi có họ bên cạnh bỗng nhiên hai hàng nước mắt tự động rơi xuống. Thấy cậu khóc mọi người vô cùng hoảng hốt ai nấy đếu bối rối người thì hoa tay múa chân như con lăng quăng , người thì chân tay luốn cuống mà lấy từng tờ khăn giấy, còn người thì khóc theo .
Thế là hiện giờ 2 người anh lớn phải ngồi dỗ hai đứa em mình nín " rồi ngoan , tại sao con khóc " Thành An vừa lấy khăn giấy vừa hỏi cậu.
" đm thằng này hỏi cho nó đàng hoàng xem nào "Thanh An một bên bất lực nhìn thằng bạn mình
" hu hu rồi tại sao mày khóc thằng kia, m khóc chi giờ t khóc theo này " Hoàng Long ngồi bên cạnh vừa lấy tay dụi mắt vừa quay sang trách thằng bạn
" hì hì tại em thấy hạnh phúc quá à, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cảm giác như thế này, cảm ơn mọi người nhiều cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của em, đã cho em hiểu được cảm giác có một gia đình là như thế nào" nói xong cậu liền cười tươi nhưng nước mắt lại cứ rơi tạo lên khung cảnh vừa đẹp vừa đau những người xung quanh nhìn thấy vừa xoa xuyến vừa xót thương.
Nghe cậu nói xong cả 3 người không kìm được nữa mà ào khóc theo tại sao lại có một cậu bé vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu như vậy, lẽ ra ở đổ tuổi này cậu phải vui chơi hay yêu đương như mấy bạn đồng trang lứa khác chứ không phải cằm đầu vô học rồi làm .
---
Sau khi ăn xong mọi người tạm biệt nhau mà về nhà, hôm nay quá nhiều xúc cảm rồi em cũng mệt rồi giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi , thế là cậu liền nhảy lên gường mà ngủ một giấc cho tới 4h45 thì chợt giật mình tỉnh dậy thấy trời sắp sáng rồi mà giờ ngủ nữa cũng không được cậu liền ra ngoài đi dạo, đang đi thì thấy một cậu bé đang chơi xích đu ở công viên cậu liền đi tới mà ngồi bên cạnh
" sao em lại ở đây một mình ba mẹ em đâu " lúc cậu hỏi cậu bé chỉ mình cậu với anh mắt nghi ngờ mà trả lời " ba mẹ tôi chết rồi "
Cậu nghe xong liền quay sang nhìn cậu nhóc, cậu cảm thấy có chút quen quen giống như hồi xưa vậy lúc ba mẹ mới mất cậu cũng chạy ra công viên gần đấy ngồi xích đu mà khóc, khi thấy một chị gái tới hỏi cậu cũng trả lời y như cậu nhóc này , thấy vậy cậu liền quay sang cười với bé nó.
" anh cười gì chuyện đó có gì đáng cười " cậu bé thấy cậu cười liền lớn tiếng hét lên chuẩn bị chạy đi thì bị cậu kéo tay lại.
" à tại anh thấy e giống anh ngày trước, lúc ba mẹ anh mất anh cũng như em, anh hiểu giờ tâm trạng e đã vô cùng rối bời khóc ko thể khóc cười cũng không thể cười nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu thôi sau một lúc thì e sẽ thấy ổn hơn tuy những vết sẹo vẫn còn mãi trong đấy "
Cậu nói xong quay sang nhìn cậu bé thì thấy bé nó đang khóc, khi thấy cậu nhìn nó liền lấy tay lau đi những vệt nước mắt mà cố tỏ ra mạnh mẽ.
" ai bảo tôi buồn, tôi rất mạnh mẽ đó nha, mà anh đừng có khóc nha anh đẹp lắm khóc thì ko đẹp đâu , mẹ tôi bảo khóc thì ông kẹ đến bắt đi á ko được khóc đó nghe chưa "
Nói xong cậu bé liền chạy đi . Cậu thấy vậy cũng đứng lên chuẩn bị đi về thì nhìn sang bên đường thấy cậu bé vừa lúc nãy đang cầm kẹo bông mà gọi cậu
" Anh trai xinh đẹp ơi, em mua kẹo bông này cho anh này " cậu bé vừa cầm kẹo bông vừa chạy về phía cậu, cậu thấy vậy vui vẻ mà nhìn theo cậu bé thì bỗng thấy một chiếc xe bán tải đang phi nhanh đến chỗ nhóc con cậu không do dữ mà chạy ra đẩy thằng bé vô
* Rầm *
" có người bị thương kìa gọi cấp cứu nhanh "
....
" gọi nhanh lên, nhanh lên cậu trai đấy mất nhiều máu qúa rồi "
....
" tên tài xế tính chạy kìa bắt hắn lại "
....
" xe cấp cứu đến rồi đứa cậu ấy lên đi "
....
" đáng tiếc thật trông cậu ấy còn rất trẻ, nhìn còn rất đẹp nữa "
....
" tôi thấy thương cậu trai kia quá à "
....
" anh anh ơi tại em....tại em đúng không "
Cậu bé chứng kiến hết tất thảy mọi thứ từ lúc cậu bị xe đâm đến lúc họ mang cậu đi , mọi thứ bậy giờ cứ lập đi lập lại trong đầu nó, giờ nó vô cùng hối hận nếu như nó nhìn đường nếu như nó ko gọi anh trai xinh đẹp đấy thì giờ đã không có chuyện gì xảy ra, cậu bé gào khóc một lúc thì ngất lịm đi đã được mấy chú công an đưa đi nghỉ ngơi rồi.
Bên phía cậu hiện giờ rất nguy kịch bệnh viện phải huy động rất nhiều bác sĩ để cứu cậu, một cô y tá được giao nhiệm vụ gọi cho người thân của bệnh nhân liền lấy đt cậu thấy trong số khẩn cấp có danh sách "gia đình của em ❤" , cô ý tá thấy thế liền bật khóc, vừa cô có nhìn thấy nạn nhân là một cậu trai vô cùng đẹp, cậu ấy cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng thương, cô vừa run dẩy vừa nhấn vô danh sách hiện lên 4 số điện thoại (Anh Gíp tẻn tẻn) , ( Anh low đáng iu) , ( thằng Gừng mất nết) , ( chị H khó tính) . cô y ta thấy vậy còn khóc to hơn hiến cho những đồng nghiệp xung quanh phải tới an ủi, cô vừa khóc vừa bấm vô dòng chữa 'Anh Gíp tẻn tẻn'
tút-tút-tút
" alo Duy hả s m đi làm sớm thế có ăn gì không anh mua cho nà "sau khi nào xong An đợi một lúc vẫn không thấy trả lời liền hỏi lại
" úi sời thằng nhóc này lại dỗi gì nữa hả, vậy để anh mua thêm cốc trà sữa mà e thích nhá " cô y tá đã cố gắng kìm nước mắt để người nhà bệnh nhân ko phải lo lắng , khi nghe An nói làm cô đã hình dung ra được ng này rất yêu quý nạn nhân.
" ủa ai vậy?? sao cầm máy e thôi khóc thế alo alo " Thành An thấy đầy dây bên kia không phải Duy liền hoảng hốt nói .
" c...cậu bình tính nhá tôi có chuyện muốn nói, hiện giờ e trai cậu bị tai nạn đan.. đang rất nghiêm trọng khó thể vượt qua nổi mong cậu đến nhìn mặt người thân lần cuối đây là bệnh viên*** " cô ý tá nói xong thì thấy đầy dây bên kia im lặng rồi cúp máy .
Sau khi nói chuyện với y tá xong Thành An liền gọi cho thằng bạn mình vừa khóc lóc vừa thông báo cho nó tới đón mình vô bệnh viện, gọi xong liền nhanh tay gọi cho gừng và chị quản lý. Thế là cả 4 cùng chạy vô bệnh viện tới nơi đứng trước phòng cấp cứu mà lòng ai cũng nặng trĩu cố gắng nở nụ cười để khi cậu thấy họ không phải lo.
Khi được bác sĩ dẫn vô khung cảnh hiện lên trước mặt mọi người là xung quanh em toàn dây dợ, trên người thì quấn băng có mỗi gương mặt chỉ bị xước một chút , gương mặt em trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười mà nhìn mọi người, em thấy họ đến liền thều thào nói từng chữ .
"cảm ơn... mọi người đã đến bên em... mong mọi người hay quên e đi, sống tốt nhá..."
Nói xong cậu liền nhắm mắt và nở một nụ cười dịu dàng, khi nghe cậu nói xong ai cũng ào khóc, đứa trẻ mà họ nuôi nấng, che chở bao bọc bây giờ lại ra đi trước mặt họ còn gì đau hơn nữa, các bác sĩ, điều dưỡng hay ý tá đứng ngoài nghe được những tiếng gào khóc xé lòng cũng ko kìm được nước mắt.
Sau khi đưa cậu từ bệnh viện về mọi người cùng nhau làm một .... mọi việc xong xuôi , nhưng giờ họ vẫn chưa chấp nhận sự thật là cậu đã chết, đã rời xa họ mãi mãi
" tại sao... hic lẽ ra lẽ ra " Hoàng Long vừa ngồi ở ghế sofa vừa ôm đầu khóc, cậu vẫn không thể tin thằng bạn thân nhất lại bỏ cậu mà đi rõ ràng hai người đã hứa là cũng nhau lập nghiệp, cùng lập một công ty mạnh nhất Thế Giới mà rõ ràng... rõ ràng
" thôi đừng đau buồn nữa người đi thì đã đi rồi, giờ việc của mình là phải sống tốt thay phần của em ấy... "
Chị quản lí đứng một bên vừa cố kiềm nước mắt vừa an ủi mọi người .
Mấy ngày sau mọi thứ cũng đã trở về theo quỹ đạo ban đầu của nó chỉ tiếc là thiếu mất một hình bóng, một nụ cười, một giọng nói mà thôiii.
_______________________________________________
• tròi ơi sốp vừa viết vừa khóc á trờiii 😭
ko ngờ mình lại viết ra đc như vậy lun á, sầu quá viết xong tự nhiên tâm trạng đi xuống liền à
đã chỉnh sửa
_00:48_
Ngày 09 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com