Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới vừa ngồi xuống chỗ, cả ba chưa kịp ổn định thì bỗng có một người đứng trước mặt họ. Không ai khác chính là Gừng0cay, người mà ai cũng biết đến với danh tiếng ở trường cũ-thiếu gia với thói ăn chơi và thường xuyên đi gây sự. Nghe đồn chỉ cần ai đắc tội hay làm sai gì với cậu ta là sẽ bị đánh tơi bời, nên không ai dám lại gần. Gừng0cay, một cái tên mà ai cũng phải dè chừng. Cậu ta luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi với cái thái độ chẳng thèm đoái hoài đến ai.

Nhưng thật ra, có một điều mà không ai biết, đó là... cậu bạn này cũng giống như nguyên chủ. Tuy Cả hai đều khá giống nhau , dù một người có gia đình và bạn bè yêu thương, còn một người lại chẳng có gì ngoài tiền bạc , tuy đầy đủ vật chất nhưng thiếu vắng tình yêu thương.

Gừng đứng đó nói với gương mặt cau có nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng :
"Ê, bọn mày lấy hộ tao cái cặp trong góc với."

Cả ba quay sang, ngỡ ngàng trước yêu cầu đột ngột từ Gừng. không hiểu sao khi cậu nhìn vào gương mặt của Gừng, nước mắt lại tự động tuôn ra.

"Ê ê, tôi chưa làm gì hết mà, sao tự nhiên cậu lại khóc vậy trời?" Gừng thấy vậy liền hoảng hốt, hai tay múa may loạn xạ, không biết phải làm sao. Cậu ta vốn quen với việc khiến người khác sợ hãi, nhưng giờ lại thấy bất lực khi nhìn thấy người trước mặt mình một người mà mình ko quen biết , lại khóc một cách khó kiểm soát như vậy

Cậu lặng lẽ hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, khiến cậu chẳng thể định hình được nổi cái gì. Người đứng trước mặt cậu, với đôi mắt lo lắng và ánh nhìn tràn đầy thắc mắc ấy, làm trái tim cậu nghẹn lại. Đó là Gừng, nhưng không phải Gừng mà cậu từng biết. Đây là một người khác, từ một thế giới khác, một người không phải bạn thân của cậu, mà chỉ là một người xa lạ... nhưng lại có cái gì đó rất quen thuộc.

Mắt cậu bắt đầu mờ đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng cậu không muốn để ai thấy. Cảm giác này, khó tả lắm, là sự hụt hẫng , Là nỗi đau khi gặp lại một người mình yêu quý. Cậu không thể lao tới ôm lấy Gừng như cái cách cậu vẫn làm trước kia , vì đây là một Gừng khác.

"Ê, mày làm sao vậy?" Khang vội vã đến bên cạnh, lo lắng nhìn cậu, tay vẫn còn giữ chặt khăn giấy mà lau nước mắt cho cậu . Gem thì đứng bên cạnh, bối rối chẳng kém, mãi mà không biết phải nói gì cho phải.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng không thể ngừng khóc. Tất cả những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui buồn với người bạn thân thiết giờ đây như một cơn sóng cuộn trào trong tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. Mọi thứ như một giấc mơ, và cậu là người tỉnh giấc trước.

Gừng đứng đó, vẫn chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta cứ nhìn cậu, ánh mắt hoang mang, không hiểu sao người này lại khóc . Gừng vốn là người ít quan tâm đến người khác, vậy mà giờ lại lo lắng, thậm chí bối rối không biết phải làm ssa

"Ê... tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu." Gừng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này có vẻ như cậu ta không còn sự lạnh lùng, mà có chút gì đó ân cần.

" không sao tại tôi có chút không khỏe thôi, không phải lỗi của cậu đừng xin lỗi "
Cậu nhìn vào mắt Gừng, rồi lặng lẽ quay đi, không thể nói gì thêm.

"Cap, mày sao vậy?" Khang lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người. Nhưng nụ cười của cậu lúc này chỉ như một vỏ bọc yếu ớt che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong.

"Không có gì đâu, t.chỉ hơi mệt thôi." Cậu nói, giọng có phần khàn đặc .

Gem và Khang dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn yên lặng ngồi xuống. Gừng thấy vậy cũng không bỏ đi mà ngồi lại bên cạnh cậu. Cảm giác yên tĩnh bao trùm, và tất cả như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Cậu nhìn Gừng thêm lần nữa, nhưng trong mắt cậu lúc này không còn gì ngoài sự mông lung

....

tan học, lớp học bắt đầu vơi đi, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cả bốn vẫn ngồi im lặng một lúc, không ai nói gì thêm cả 3 người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt có chút lo lắng.

Khi mọi người đã ra hết, chỉ còn lại Khang, Gem , Gừng và cậu ngồi trong lớp. Khang đứng dậy đầu tiên, vươn vai rồi nhìn sang .

"Ê, hôm nay ăn gì không?" Khang nói, phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói hơi lạ, có vẻ như đang cố gắng thay đổi không khí một chút.

Gem cũng nhanh chóng đứng lên, giọng vui vẻ . "Hay là đi ăn món gì ngon ngon đi? Gừng đi khum đi với tụi t đi tiện làm quen luôn,t để ý m từ lúc m chuyển vô rồi ng gì đâu vừa đẹp vừa đáng yêu " Gem quay sang nhìn Gừng, nở một nụ cười thoải mái.

Gừng, dù vẫn có chút hoang mang, nhưng không tránh né ánh mắt của Gem. Cậu ta gật nhẹ, dù vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. "Được thôi" Gừng trả lời ngắn gọn, giọng điệu vẫn còn có chút lạnh lùng nhưng không còn vẻ xa cách như lúc đầu.

"Đấy, thấy chưa, người ta đồng ý rồi." Gem đắc chí, quay sang phía cậu rồi cười lớn, "Đi thôi nào Cap ,cấm m từ chối đấy m từ chối là t chặt chân m liền "

Khang liếc nhìn Gem và cậu một lúc rồi lắc đầu. " đi thôi đừnh để Gừng đợi chứ nó chắc giờ đang đói meo rồi " gương mặt của Khang vẫn có vẻ nhẹ nhõm hơn, không còn vẻ lo lắng như lúc trước.

" ê nha t ko có đói nhá " Gừng nói xong thì bụng liền kêu liền xấu hổ mà quay mặt đi

Cậu thấy vậy liền bật cười, mọi người thấy cậu cười cũng nhẹ nhõm hơn.
Cả bốn ng cùng ra khỏi lớp, bước ra hành lang, hướng đến cổng trường để đi tìm quán ăn .Khi đến quán ăn, mọi ng ngồi xuống, gọi món và bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên hơn. Gem và Khang liên tục trêu chọc nhau, cười đùa về những câu chuyện vặt vãnh, còn Gừng thì vẫn lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt chăm chú vào cậu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

"Ê, mày không nói gì à?" Khang đột ngột hỏi, khi nhận thấy Gừng im lặng từ nãy giờ .

Gừng ngẩng đầu lên, nhìn Khang một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Tôi không quen mấy kiểu tụ họp đi ăn như này, nhưng cũng không sao."

Gem liền phá lên cười. "Thấy chưa, Gừng mà cũng có lúc biết ngại đấy. Nhưng thôi, từ từ rồi mày sẽ quen , t thân thiện lắm chỉ có hai đứa này mất nết thoii chúng nó toàn bắt nạt t à "

" ê nha nói cho đang hoàng chút nha, chúng m mới là người bắt nạt t " Cậu thấy gem nói vậy liền góp vui

Cả bữa ăn diễn ra trong không khí khá thoải mái cậu không còn dè chừng mỗi khi nhìn Gừng nữa hai người cứ thế nói chuyện vui vẻt háo ra dù gừng có ở thế giới nào đi nữa đều giống nhau . Gừng cũng không còn ngại ngùng nữa mà nói chuyện với mọi người rất tự nhiên, y có cảm giác rất thân thuộc với cậu bạn tên Hoàng Đức Duy này tuy đây là lần đầu họ gặp nhau .

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy, chuẩn bị ra về. Cậu cười nói tạm biệt với Gem, Khang và Gừng. "Tạm biệt, gặp lại bọn m sau nhé," cậu nói, liền đi lên xe mà về

Gừng nhìn theo bóng lưng cậu cảm thấy, như có một sợi dây kết họ lại với nhau vậy. khi cậu lên xe , Gừng cũng quay sang chào Khang và Gem rồi đi về.

Tâm trạng của cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng khi bước vào cổng nhà, cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cửa nhà mở sẵn, và ánh đèn trong phòng khách sáng trưng. Khi cậu bước vào, ba mẹ cậu đang ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang chờ đợi điều gì đó quan trọng.

"Con về rồi à?" Mẹ cậu hỏi, ánh mắt liền sáng lên

Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm khi nhìn thấy ba mẹ ngồi cùng nhau trong tình trạng trang nghiêm như thế này. "Dạ, con mới về."

Ông Hoàng nhìn lên, ánh mắt nghiêm nghị. "Có chuyện này cần nói với con."

Cậu đứng lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút  bất an. "Có chuyện gì vậy ba?"

Ông hít một hơi dài, rồi bắt đầu lên tiếng. "Con đã sắp đến kỳ thực tập rồi phải không? Đến lúc phải làm việc, học hỏi thêm nhiều thứ rồi."

Cậu gật đầu, không hiểu sao lại có cảm giác bất an đột ngột.Mẹ nhìn cậu với anh mắt vừa cưng chiều vừa lo lắng, cậu cảm thấy có điều gì đó đang đến nhưng chưa kịp nhận ra thì ông Hoàng đã tiếp tục nói:"Con sẽ làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn DGH khi kỳ thực tập đến. Đó là một vị trí quan trọng và con sẽ phải làm việc rất vất vả, ta đã nộp hồ sơ của con cho họ rồi. Đây cũng là một cơ hội lớn cho gia đình đấy , lời con nói lần trước ta tin con sẽ làm đc ."

Cậu đứng sững lại, nghe những lời ba nói mà cảm giác như bị đông cứng trong vài giây. Tập đoàn DGH... thư ký cho chủ tịch? Cậu không nghĩ ba mẹ sẽ đưa ra một quyết định như vậy, và ko ngờ rắng mình phải làm việc với tên nhân vật 9 hỗn làm kia sớm như vậy?? rõ ràng trong nguyên tác năm 23 tuổi mới đc nhận vô làm cơ mà . "Ba... ba chắc chắn chứ? Con chưa có kinh nghiệm gì cả."

Ông Hoàng nhìn cậu với ánh mắt kiên định. "Chắc chắn. Con sẽ học hỏi rất nhanh thôi. Đây là cơ hội tốt để con thử sức và phát triển sự nghiệp. Con không có quyền từ chối "

Cảm giác choáng váng ập đến, cậu không biết phải làm gì. Mọi thứ đột ngột thay đổi quá nhanh, và một loạt câu hỏi không thể nào trả lời được nảy sinh trong đầu . Ủa tưởng mỗi lúc như này hệ thống sẽ xuất hiện mà giải đáp cho mình chứ, mà đợi từ nãy giờ vẫn ko thấy nó đâu cả làm ănnnhư này đáng bị trừ lương.

_______________________________________________

• vừa đọc lại để chỉnh sửa thấy mình sai nhiều lỗi quá, cũng vì một phần con tác giả buồn ngủ nên viết xong quên chỉnh sửa =)))
Kìn chái nà , có gì sai sót mong mn bỏ qua
• Chúc mn đọc truyện vui vẻ, tặng mn con trym 🦅👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com