Chương 1: " Em là fan số 1 của anh "
Cánh cửa bật mở mang theo đó là tiếng hò reo của khán giả ở dưới sân khấu, chỉ mới chớm thấy bóng của người đàn ông đi ra thôi là cả khán đài đã gần như nổ tung vì sức nóng. Nguyễn Quang Anh hay còn gọi với nghệ danh RHYDER, anh từ bước ra đứng giữa sân khấu, đôi tay chầm chậm đưa lên như ra hiệu. Khán đài liền im bặt như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra, đôi tay thon dài của anh từ từ chạm lên phím đàn, âm thanh phát ra hoà theo đó là tiếng trống và guitar vang lên. Khán giả lập tức nhún nhảy theo, từng giai điệu thu hút cứ vang lên như vậy RHYDER đứng toả sáng ở dưới sân khấu, như thể anh sinh ra đã thuộc về ánh hào quang ấy.
Anh sinh ra là để toả sáng với ước mơ của mình.
Tiếng nhạc vừa dứt dưới khán đài đồng loạt hô vang nghệ danh của anh, anh như đắm chìm trong âm thanh ấy, anh nhắm chặt mắt lại tận hưởng khán gia hô tên mình. Anh đưa đôi tay lên nhằm ra hiệu họ dừng lại thì đột nhiên có một âm thanh gọi tên anh.
" Quang Anh, Quang Anh anh đang làm gì vậy? " Giọng này nghe quen thế nhỉ, hình như anh đã nghe giọng nói êm tay này rất nhiều lần rồi và đang cố gắng nhớ ra chủ nhân giọng nói này là ai thì....
" Nguyễn Quang Anh!! "
Đột nhiên giọng nói ấy như tăng âm lương lên còn gọi thẳng tên anh nữa chứ, Quang Anh sực tỉnh mở mắt ra. Anh vẫn đứng trên sân khấu nhưng... không có khán giả, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu nào và cũng chẳng ban nhạc nào đang đánh. Chỉ có anh, sân khấu và cậu người yêu của anh - Hoàng Đức Duy đang nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, tay phe phẩy chiếc giẻ lau bàn trước mắt anh để thu hút sự chú ý.
" Hả, ờ nãy em gọi anh gì thế bé? "
" Em đang lau dọn thì thấy anh đứng như trời trồng trước cây Organ nên lên gọi anh chứ sao. Còn không mau làm việc đi, tí mấy người kia lại mắng anh giờ "
Cậu nói xong quay lại nhảy xuống sân khấu, đi làm việc của mình. Còn anh thì cũng ậm ừ, Quang Anh và Đức Duy là một cặp đôi đang quen nhau, họ làm việc tại một sân khấu nhỏ. Quang Anh phụ trách vấn đề sửa chửa và xem xét nhạc cụ cho ban nhạc còn cậu Đức Duy thì lau dọn, thu xếp cho sân khấu. Lý do họ làm việc ở đây là vì Quang Anh có niềm đam mê to lớn với âm nhạc, anh muốn làm việc với môi trường gần với ước mơ của mình nhất để có thể học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, Đức Duy luôn luôn theo sau ủng hộ và giúp đỡ anh.
" Này nhóc, lau lại chỗ này coi. Làm việc kiểu gì mà chỗ này còn dơ thế hả? " Một người trong ban nhạc lát nữa sẽ diễn trên sân khấu lên tiếng gọi cậu lại, giọng anh ta khinh khỉnh, cáu gắt nhưng Đức Duy cũng quen với thái độ này nên không quá bận tâm mà chỉ yên lặng đến lau lại chỗ anh ta chỉ. Nhưng có vẻ anh ta không muốn dừng lại ở đây không biết là vô ý hay cố tình, anh ta mở chai nước làm sao lại để nó bắn hết vào chiếc áo sơ mi trắng yêu thích của cậu.
" Ái da, dơ hết rồi. Xin lỗi cậu nhé sơ ý quá để tôi lau cho cậu nhé " Chưa kịp để cậu ú ớ gì hắn ta vội giật lấy chiếc giẻ lau bàn trên tay cậu mà lau thật mạnh trên chiếc áo ấ mày, khiến vết nước ban đầu chỉ là một vệt nước nhỏ không màu nay lại lỗ chỗ toàn là vết dơ. Nhịn xuống cậu vội lui ra, nhỏ giọng bảo không sao rồi lủi đi chỗ khác, đám người hắn ta thấy vậy thì cười ha hả khoái chí.
Quang Anh đang đứng trước trống xem xét một số chi tiết đương nhiên chứng kiến hết ngần ấy sự việc, không nói gì chỉ lặng lẽ tháo con ốc cố định trên Ride Cymbal ra cho vào túi áo, rồi đi tìm Đức Duy.
" Em có sao không? " Quang Anh đưa khăn tay của mình cho Đức Duy, khi thấy cậu đang cố gắng dùng nước lau đi vết bẩn trên áo ở nhà vệ sinh.
" Em không sao, dù sao cũng đâu phải lần đầu. Chỉ là lần này hơi tiếc vì đây là áo anh tặng mà " Giọng cậu hơi buồn nhưng khi ngẩng lên lại nhìn anh rồi mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn tay của anh quay lại tập trung lau áo.
" Không sao, sau này anh sẽ tặng lại cho em thật nhiều cái áo khác. Còn tên khốn kia anh đã dạy cho cho hắn một bài học rồi " Nói đến đây anh không nhịn được nhếch môi cười.
" Anh định làm gì? " Cậu hơi nghi hoặc mà nhìn anh.
" Em cứ chờ mà xem "
__________
Sân khấu Quang Anh và Đức Duy làm việc giờ đây đã chật kín người, khán giả hét lên khi thấy ban nhạc yêu thích của mình đứng trên sân khấu. Còn anh và cậu thì đang lặng lẽ đứng nhìn từ góc xa nhất của căn phòng, anh đứng bên nhìn khoái chí lắm. Cậu thật sự thắc mắc rằng anh sẽ trả thù tên bắt nạt cậu khi nãy như thế nào.
" Cảm ơn mọi người đã đến buổi diễn hôm nay của bọn mình và giờ đến ca khúc đầu tiên nhé. Let's go "
Âm thanh vừa dứt tiếng hô hào đã vang lên dữ dội, tay trống của ban nhạc vừa dơ tay lên đánh mạnh vào Cymbal Ribe của trống thì nó bay thẳng và đập vào mặt của anh ta. Khiến anh ta chảy máu mũi, choáng váng khiến mọi người xung quanh giật mình tập trung lại xem anh ta làm sao. Còn phía trong góc phòng thì vang lên tiếng cười đang cố kìm nén của của cặp đôi nào đó.
" Thật đó hả trời " Đức Duy chỉ tay lên sân khấu rồi bịt miệng ráng nín cười vì nếu bị phát hiện thì cả 2 không xong đâu.
" Ai bảo hắn ta bắt nạt em haha " Quang Anh sắp nhịn cười không nổi.
Sau giờ làm việc, Quang Anh cùng Đức Duy đến quán xiên nướng ở đầu hẻm uống một chút. Không khí xung quanh họ lúc nào cũng đầy sắc hồng, yêu nhau ngót nghét cũng đã 2 năm hơn nhưng vẫn mãi như cặp mới yêu vậy.
" Anh làm vậy không sợ họ đuổi việc em sao, không cần phải làm như thế đâu Quang Anh ơi " Cậu hơi lo lắng cho anh về việc anh trả thù tên kia giúp cậu.
" Không sao đâu bé, anh không thể nào đứng nhìn người anh yêu bị mấy tên đó bắt nạt mãi như vậy được. Dù gì anh cũng không cần phải ở cái chỗ đấy nữa " Anh vừa gắp miếng thịt đưa vào chén cậu nói " Đơn đi du học của anh được xác nhận rồi, tầm 3 tháng nữa anh sẽ đi "
" Vậy thì tốt quá " Cậu thật sự rất mừng cho anh khi biết anh đang tiến đến rất gần với ước mơ âm nhạc của mình. Cả hai cứ ngồi nói chuyện rôm ra như vậy cho đến tối muộn, đến khi lâng lâng say mềm, ngả nghiêng đi dọc bờ sông Sài Gòn.
" Này nhé, anh biết chị My không? " Đức Duy bước đi có chút xiêu vẹo, cậu dường như dựa hẳn vào người anh. Anh tự nhiên choàng tay qua chiếc eo nhỏ xinh của cậu mà thủ thỉ.
" My nào? " Hơi thở ấm nóng của anh vờn quanh tai cậu, làm cậu bật cười khúc khích dùng cánh tay hơi đẩy nhẹ anh ra. " Chị My thần tượng mà em hay kể cho anh nghe đó, chị ấy là quản lý có tiếng nhất nhì trong giới giải trí của nước mình ấy. Ai vào tay chị cũng phất lên như diều gặp gió, nổi như cồn luôn. "
" Tài giỏi vậy sao? "
" Đương nhiên, em muốn sau này mình cũng sẽ trở thành người quản lý tài giỏi như chị My. Giúp nghệ sĩ của mình được bay cao "
" Vậy sau này anh trở thành ca sĩ nổi tiếng, em làm quản lý cho anh nhé "
" Hm... " Cậu tách khỏi anh giả vờ đứng chống cầm suy tư, ra vẻ nghiêm trọng lắm " Nhưng mà em sẽ trở thành fan của anh, em không muốn làm quản lý đâu. Em muốn mình là fan số 1 của anh cơ "
" Vừa là quản lý vừa là fan số 1 không phải tốt hơn sao " Anh lại gần cưng chiều ôm cậu nói, thật sự Đức Duy quá đáng yêu khiến anh không thể dứt ra khỏi cậu quá lâu được.
" Ừ nhỉ, vậy em miễn cưỡng nhận lời làm quản lý của anh vậy "
Sải bước dọc bờ sông Sài Gòn đến một khu vực có một bức tường led rất to, Đức Duy vội kéo Quang Anh lại đấy. Cậu dơ điện thoại lên chụp hình cùng với anh, cả hai âu yếm chụp đủ kiểu trước bức tường led đấy.
" Sau này, Quang Anh của em phải đứng trên sân khấu có led to hơn thế này gấp nhiều nhiều lần. Như thế mới xứng đáng với nỗ lực của người yêu em "
" Còn em thì sao? " Ánh mắt Quang Anh nhìn cậu tràn ngập tình yêu.
" Còn em hả? Em sẽ đứng dưới hô thật to " Nguyễn Quang Anh, em yêu anh. Em là fan số 1 của anh " vậy á " Đức Duy dơ hai tay ra hiệu như hét thật lớn, giống như các khản giả khi nhìn thần tượng của mình đứng trên sân khấu.
" Hoàng Đức Duy là fan số 1 của Nguyễn Quang Anh mới phải chứ, em phải hô như vậy anh ở trên sân khấu mới nghe được " Quang Anh hôn nhẹ lên vành tai hơi đỏ của cậu, dịu dàng nói.
" Ưm... Hoàng Đức Duy là fan số 1 của Nguyễn Quang Anh "
" Đúng vậy, phải như thế. Fan số 1 của Nguyễn Quang Anh " Dứt lời, anh nhấn cậu vào nụ hôn thật sâu. Thế giới ồn ào kia dường như biến mất lúc môi hai người chạm nhau. Tình yêu của họ có lẽ sẽ mãi mãi luôn đẹp như thế.
___________
Quang Anh tỉnh dậy trên chiếc giường cỡ lớn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp dường như đang ngủ rất say. Anh lặng lẽ đứng dậy chợp lấy chiếc áo thun trắng bên cạnh mà mặc vào. Đầu anh đau như búa bổ, loạng choáng đến bên bàn làm việc cầm sấp giấy chi chít nốt nhạc lên. Anh cố gắng tập trung vào bản nhạc đang thì một âm thanh ngọt ngào vang lên cắt ngang mọi thứ.
" Anh ơ- "
Quang Anh không kịp nghĩ nhiều bực mình tung hết sấp giấy mình đang cầm trên tay lên không trung, lao đến cô gái đang nằm trên giường kia. Đè cô ấy xuống chưa kịp làm gì thì đèn phòng bỗng sáng lên.
" Rhyder- "
-tbn
Mọi người thấy như nào, nêu cảm nghĩ cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com