Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

------------

Nhìn tụi nhỏ mất uy tín vậy thôi chứ cũng cùng nhau đi thi cấp ba rồi đó, đứa nào cũng đậu trường mình thích mà tụi nhỏ vẫn chơi với nhau như những ngày ở thật gần vậy.

Lúc có kết quả tuyển sinh, đứa nào đứa nấy vui phát khóc, nắm tay nhau cười đùa ríu rít, nhất là Phong Hào với Thái Sơn ấy, hai đứa đậu cùng một trường nên niềm vui nhân gấp bội.

Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An lại về cùng một trường, đọc kết quả thôi Đức Duy đã nghĩ luôn ra mình sẽ làm gì cùng thằng bạn thân ở trường mới luôn rồi đấy.

Còn Nguyễn Quang Anh với Lê Quang Hùng nhờ học ngày học đêm, học đến mức mắt gấu trúc phải chào thua ở thời điểm chạy nước rút mà thành công có tên trong danh sách ở một ngôi trường chuyên cấp ba đứng top.

Vậy là cuối cùng chỉ có Huỳnh Hoàng Hùng tách ở một ngôi trường khác, coi bộ cũng khá cô đơn nhưng mà thôi kệ, cậu ngoại giao tốt mà.

Mà đó là chuyện của hai năm trước rồi, giờ tụi nhỏ lại ở cái khối cuối cấp, hai năm nói thế mà nhanh quá đi.

Trong hai năm này chuyện sảy ra nhiều vô số kể, nhiều đến mức bây giờ chỉ có Trái Đất nổ tung trong năm phút nữa mới khiến bảy đứa nhóc này hoảng được. À đúng hơn giờ là tám đứa nhóc.

Thành viên mới này là do Hoàng Hùng mang đến, cái lúc mới vào trường, cậu chỉ có một thân một mình mà thế quái nào lại kết thân như anh em chí cốt với một tên trong vài tiếng.

Tên đó tên là Đỗ Hải Đăng, nó cũng như cậu, một mình nhảy vào trường mới mà vì hoà đồng quá mức cần thiết mà đi đâu cũng có bạn, mét vuông rải rác hai- ba người xưng huynh gọi đệ với Đăng, cậu chẳng cố định chơi với ai thân thiết nhất.

Vậy mà đột nhiên muốn bám theo Hoàng Hùng vì cậu ồn ào và hoạt ngôn hệt bản thân. Và giờ thì cậu trở thành vị linh mục đầu tiên và duy nhất ở cái nhóm toàn là quỷ nhập tràng này.

Sơn với Hào bây giờ á? Chúng nó vẫn thế, hai năm hơn mà chẳng cãi nhau lấy một lần, hạnh phúc hơn cả hạnh phúc, chuyện quái chuyện quỷ gì của chúng nó cũng kể cho nhau nghe.

Còn người có aura sáng nhất- bóng đèn Hùng Lê đột nhiên để mắt tới nhóc quậy An Đặng, mà nói đi cũng phải nói lại, chúng nó cũng hợp quá đấy chứ.

Về phần của em và anh có phần thảm hơn "một chút". Anh vì cắm đầu học tập mà quên mất em, em lại chẳng có sức để ngày nào cũng đợi anh hơn tiếng ở trước cổng trường để anh làm xong vài tờ đề rồi mới chạy đến trường đón em.

Rồi họ cứ thế mà xa cách nhau hơn.

Bây giờ em ngày ngày ngồi ở yên sau xe của cậu bạn tên Võ Việt Sơn. Anh lại không nhận ra điều đó.

Mãi đến ngày tận mắt thấy em từ chối việc đi cùng anh mới nhận ra bản thân đã để đoạn tình cảm này chạy xa đến mức nào.

Sáng hôm ấy anh vừa lấy xe ra khỏi cửa cũng kịp lúc em bước chân ra khỏi nhà.

"Duy đi cùng anh không, hôm nay anh trùng tiết với em nè" anh nào hứng lắm, anh trông đợi cái vẻ mặt cười tươi của em rồi em sẽ chạy tới chỗ anh đứng nhưng mà đợi mãi nó chẳng đến.

Em nhìn anh hồi lâu, nở ra nụ cười ngượng nghịu như bị ép nói chuyện với người họ hàng xa rất lâu rồi chưa gặp "Thôi ạ... em hẹn bạn em rồi, hẹn anh khi khác nhé"

Câu từ chối em nói làm anh tỉnh lại hẳn, chữ "vậy thôi" nhỏ bé anh nói ra chưa kịp để em nghe thấy đã bị tiếng xe quen thuộc đến lạ kia che lấp.

Chiếc xe ấy đậu trước cửa nhà em, ừ đúng không ai khác ngoài Võ Việt Sơn. Hắn mang vẻ điển trai đến nháy mắt với em một cái, nhìn vậy thôi chứ hắn ở trường được nổi danh là cờ xanh, xanh hệt như mặt của bọn trường khác khi đối đầu với đội bóng rổ do hắn dẫn dắt.

Profile của hắn cũng rất đỉnh. Hắn là con trai cưng của một gia đình tài phiệt chính hiệu. Bố hắn là ceo của một tập đoàn vũng mạnh, mẹ hắn là người mẫu hàng đầu trong giới thời trang.

Quang Anh nhìn hắn như một người bạn bình thường của em cho đến khi anh tận mắt chứng kiến em vui vẻ chạy về phía hắn còn hắn thì ôm em vào lòng vô cùng nhẹ nhàng.

Anh cũng không có sức chịu đựng để nhìn cảnh tượng ấy lâu hơn, anh hít một hơi thật sâu rồi leo lên xe chạy đến trường.

Cả buổi hôm ấy anh như mất đi linh hồn, Quang Hùng ngồi cạnh rặn hỏi mãi cũng không chịu nói, lúc cậu thôi tò mò anh mới nói ra thứ mình đã thấy.

"Má, tụi tao nói chuyện này từ tận một tuần trước rồi đó thằng chó!" Hùng trợn măt cay cú, tưởng chuyện gì chứ chuyện này trong nhóm đã ồn ào tuần trước rồi.

"Có hả" nhìn vào mắt cậu bạn anh mới lục lại ký ức, hình như đúng là tuần trước anh có thấy trong nhóm nói gì đó liên quan đến Duy mà do học nhiều quá anh quên mất chuyện vào check tin nhắn, đến lúc rảnh tay, cuộc hội thoại đó đã trôi đi mất.

"Có chứ sao không có!? Thằng đó chơi với Duy từ lúc mới vào học năm lớp mười rồi, tuần trước tụi nó công khai hẹn hò đó, An kể tao tao mới biết rồi kể lại vào nhóm đó thằng chó này nữa"

"Vậy hả..."

---------------

Mấy bạn ơi bây giờ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com