Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

----------

Sau nhiều tiếng đắn đo, anh quyết định rồi, hiện tại anh có đủ khả năng để đứng im trên hạng một bảng xếp hạng của lớp trong hai hoặc thậm chí là ba tháng nữa mà không cần cố gắng thêm, thời gian rảnh này anh sẽ dùng để đưa em về lại bên mình.

Nhưng mình anh thì việc này có phải hơi khó quá không? Tất nhiên rồi! Vì vậy hội bạn thân của anh lại bị làm phiền.

"Ây da, mình có công lao gì không bạn nhỉ" Hải Đăng nhìn anh cười mỉm, lại là cái trò tuy tao ham tiền nhưng tao vẫn phải giả bộ tao là người tốt của Đăng.

"Sao thằng này vật chất quá ta" anh nhìn Đăng ngao ngán, từ ngày chơi với Đăng không hiết anh đã bị nó nuốt bao nhiêu tiền rồi.

"Tao cũng muốn nữa" Thái Sơn ngồi cạnh cũng níu tay áo anh năn nỉ.

"Em nữa em nữa" Quang Hùng ngồi cạnh bên còn lại cũng dụi dụi rồi nhìn anh diễn ra nét cậu bé đáng thương mười lăm ngày rồi chưa vật bỏ bụng.

"Bạn bè cần giúp là chúng mày vật chất vậy hả" Quang Anh ngước nhìn từng khuôn mặt, anh nghĩ rằng có hội bạn này ở bên, anh sẽ là người khổ nhất thế giới.

"Đùa bạn tí thôi chứ bọn tớ là người tốt mò, hihi" Hùng Lê buông tay anh rồi cười nét giả trân.

Quang Anh nhìn Quang Hùng thật lòng không muốn nhận bạn, miệng mấp máy chửi thề.

"Ê mà-" giọng Hải Đăng bị ngắt quãng bởi âm thanh ồn ào phía cửa ra vào, âm thanh ấy quen thuộc phát sợ làm cho cả bốn người họ đồng thời quay đầu nhìn đến.

Đúng là không ai xa lạ, người đầu tiên bước vào trong nhóm bạn đó là Thành An, theo sau là Phong Hào kéo tay Hoàng Hùng.

"Oh shit" anh sốc điên, sốc hơn nữa khi ba người đó đi thẳng đến chỗ bọn anh mà không hề chần trừ.

"Hú le" Thành An nhảy bổ đến chỗ Quang Hùng, miệng cười tươi như hoa nở rộ.

Phong Hào nhìn thấy người yêu là buông tay thằng bạn, hai bước là chạy vào vòng tay Thái Sơn.

Hoàng Hùng bị bỏ rơi không biết ngồi đâu đành miễn cưỡng ngồi bên cạnh Hải Đăng rồi liếc Đăng một cái sắc lẹm.

Quang Anh ngồi đó vẫn một mặt đơ đẩn, nghe mãi mới hiểu ba người này ở đây là do miệng nhiều chuyện của Thái Sơn kể cho Phong Hào nghe rồi tiện rủ Hào đến, Hào nghe thế lại rủ luôn An và Hoàng Hùng cùng đi.

Ngồi mãi cuối cùng bọn họ cũng chốt được phương án tốt nhất, bảy người chia ra phần ai người đó làm.

Bọn nó biết em sợ cái cảm giác tối mịt không nhìn thấy gì nên chính là nhắm vào đó mà chọc.

Người hành động đầu tiên là Trần Phong Hào. Năm giờ chiều hôm đó Hào chạy sang nhà em chơi, năn nỉ em lấy cho mình cái gì đó để ăn. Nhân lúc đó Hào chạy khắp nhà em gom hết dây sạc vừa với điện thoại em nhét hết vào túi của bản thân.

Lúc em mang bánh ra ngoài Phong Hào đã hoàn thành nhiệm vụ, em còn ngơ không hiểu bạn đến việc gì, chưa kịp hỏi Hào đã chộp lấy vài cái bánh rồi về mất tiêu.

"Điên thật chứ" Đúc Duy nhìn theo bóng dáng bạn nói nhỏ.

Em vừa ngồi được một tý đã bị Hoàng Hùng và Thành An spam lôi vào cuộc nói chuyện, chúng nó nói xấu hết người này đến người kia, nói không ngừng nghỉ, công sức nói chuyện của Hùng và An thành công tiêu tốn đến gần hai tiếng và tiêu tốn nửa số pin ở điện thoại em.

Nói nói nói, nói hết chuyện để nói chúng nó lại rủ em chơi game, chính xác là không tha cho em một giây một phút nào.

Hai đứa nó làm kiểu gì mà tụt cả rank của em, em định bụng nghỉ chơi để đi học bài thì chúng nó lại lôi em vào free fire.

Đang chơi hăng say em đột ngột out game, Hoàng Hùng và Thành An biết thừa điện thoại em đã sạch pin bởi vì hôm nay bố mẹ em lại có việc đi công tác nên chẳng lý nào em bị thu điện thoại hay gì đó tương tự cả.

Điện thoại thì tắt nguồn, sạc thì tìm không thấy trời cũng đã tối mất rồi, đành tắm nhanh rồi đi ngủ chứ biết làm sao.

Một lúc sau đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi, em ngồi bên giường vừa bật đèn ngủ chẩn bị cho công tác đưa bản thân vào giấc ngủ, ba tên còn lại mới thực hiện nhiệm vụ.

Để giúp Quang Anh, đêm nay Thái Sơn và Quang Hùng đã phải xin sang nhà Đăng ngủ một đêm cho tiện đường.

"Gạt đi tin tao, tao nhìn kĩ lắm rồi cái này là cầu giao nhà nó đó" Quang Hùng đứng trấn an, dù biết làm vậy là rất chó mà thôi kệ.

"Má lỡ trúng nhà khác luôn sao mày, rồi điện giựt tao thì sao" Hải Đăng lưỡng lự thấy rõ, nó nghĩ ra đủ trường hợp chết người để tự doạ bản thân.

"Không giựt được tin tao đi còn trúng nhà khác thì... thôi" Thái Sơn ngồi trên xe chờ sẵn, chỉ cần Đăng gạt cầu giao nhà Duy xuống sẽ lập tức chở Đăng đi còn Quang Hùng chạy sau.

"Aaaaaa"

Đó là tiếng la thất thanh của Hoàng Đức Duy sau khi điện trong nhà đột nhiên tắt sạch. Hoàn thành nhiệm vụ, ba con quỷ kia phóng xe chạy mất kẻo bị phát hiện là chết dở.

Ở trong nhà, Duy đã hoảng phát khóc, điện thoại tắt nguồn không thể bật đèn pin, nhà thì tối om chẳng xác định được phương hướng.

Em nước mắt ngắn nước mắt dài mò mẫm mãi mới mở được rèm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài thấy anh đang ngồi ở sân lướt điện thoại trông rất chill.

Mở được rèm cửa, chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng được chiếu vào phòng em, lúc này em mới đủ dũng khí để chạy ra ngoài.

Quang Anh bên này ngồi chơi rất chill đột nhiên nghe tiếng cổng nhà mở toang, chưa kịp phản ứng em đã chạy tới khóc oà với anh.

"Qu-Quang Anh... hức... hức... tối lắm em sợ... hức.." em ôm chặt anh không buông như kiểu chỉ cần thả lỏng tay ra sẽ bị ma quỷ bắt đi mất.

"Sao vậy"

Em lau nước mắt rồi nghẹn ngào kể anh nghe lúc nhà tắt hết điện em đã sợ đến mức nào.

"Rồi anh hiểu rồi, em vào phòng anh đi để anh sang nhà em đóng cửa được không? Để như vậy trộm vào đấy"

"Anh đi đi.." em ỉu xìu mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng anh sau cơn khủng bố đám quỷ kia mang tới.

Quang Anh chạy qua đóng cổng nhà cho em, trở về nhà đã thấy em ngủ quên mất lúc nào.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com