#13
-----------
Tuyến tin tức của Đặng Thành An truyền rất nhanh, chuyện của tối muộn hôm trước mà sáng sớm hôm nay cả nhóm bạn đều đã biết chuyện Đức Duy không hề yêu Việt Sơn.
Hơn vậy, An còn lập một nhóm gồm em, Phong Hào và Hoàng Hùng với tựa tên "ĐD cr QA lâu chưa?" vô cùng chói mắt, ở trong nhóm ấy em bị chọc hết lần này đến lần khác, nói gì đi nữa tiếp vào não của ba người bạn đều là em nói nhớ anh, nói thích anh.
Mấy dòng tin nhắn dồn dập cả buổi sáng làm em nghĩ cách giải thích đau cả đầu, mệt mỏi tới độ ngục thẳng xuống bàn mà ngủ trong tiết của thầy Giang- thầy dạy văn ác mộng mà cái lớp này mệt mỏi độ nào cũng chẳng dám gục xuống dẫu chỉ một giây.
"Duyy ới, để tao kể mày nghe, sáng nay Quang Anh-"
Thành An thấy bạn gục ngã mới nhớ ra chuyện cần nói, cậu kể chuyện em nghe rất bình thường mà nhắc cái tên Quang Anh là em bịt tai chôn đầu vào cuốn sách giáo khoa.
"Bố mày xin" em mang chất giọng mệt mỏi quá độ ra nói chuyện, hai tay bịt tai ép chặt hơn một chút.
"Ơ kìaa, mà kệ mày đéo nghe tao cũng kể, sáng nay Quang Anh được tỏ tình đó cu, nghe Hùng bảo là đồng ý luôn rồi cơ"
Em nằm bên cạnh dù bịt tai cách mấy cũng nghe được câu chuyện An kể, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát vì anh được người khác thích là chuyện quá đỗi bình thường cho đến khi câu đồng ý luôn rồi được em cho vào tai.
"Đứa nào?" em ngồi bật dậy hẳn, nhìn không ra đang tức giận nhưng vẫn khiến người bên cạnh cảm nhận được là em đã khó chịu.
"Chihuahua Hải Đăng Đỗ á... sáng nay nó đến trường thằng Quang Anh, đứng trước cổng trường cầm điện thoại có màn hình bó hoa rồi cười như trốn trại trông hài ỉa cực, có cả video nữa"
Nghe được đến đó, mặt em giãn ra đôi phần, nhưng ánh mắt An Đặng dành cho em lại nhíu lại đáng kể.
"Sao? Ghen à? Khai mau không tao nhắn Quang Anh bảo mày muốn sinh con cho nó đấy"
"What the fuck?? Chơi như cờ vậy thằng này" em nhìn kĩ thằng bạn thân, chẳng hiểu sao dễ thương thế này mà sống như chó.
"Khỏi nói đi, nhìn là biết ghen"
Thành An chưng vẻ mặt chắc chắn lên, nhưng dù sao thì cậu nói cũng không sai.
Em mặc kệ Thành An nghĩ gì trong đầu, vì có thuyết phục thế nào thì An cũng chỉ tin vào những gì nó tin thôi. Thế rồi cả người em lại kiệt quệ sức lực sắp ngã xuống bàn để ngủ tiếp thì tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên kéo em khỏi cơn mê ngủ.
Quanh anh- Em Di
:chiều mình đi đâu chơi hong em bíe
:chiều mình đi làm cookie đi, em muốn làm cookiee
:vậy tan học anh sang đón em nhá
:dạ🙌🏻
--
Tạm dừng cuộc nói chuyện với anh, em đọc đi đọc lại cái cách anh gọi em là em bé vô cùng tự nhiên, tim lại đập nhanh mấy hồi như muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Không phải Thành An nói sai, Duy có thích anh thật mà mỗi tội chảnh chó, làm giá nên không nói thôi.
-
Vài tiết học cuối cùng cũng dần kết thúc, cả đám học sinh học cùng lớp em ai nấy đều mệt mỏi, nhưng chỉ có duy nhất một học sinh là vui vẻ phát lạ. Đó là Đức Duy, đừng hỏi em lại sao vui vì có ai đi gặp người mình thương mà không vui.
Hôm nay em chạy còn nhanh hơn cả An Đặng, vài bước chân đã đến bên cạnh anh.
"Anhh"
"Anh đây"
Quang Anh nhìn về phía con mèo ngốc của mình đang cười tươi như hoa, trong lòng khẽ cảm thán rằng công sức bấy lâu chiều chuộng chăm bẵm hoá ra đây là ngày hưởng thụ.
Anh đứng ngắm nhìn người thương đến ngơ ngẩn vậy mà lúc em chạy đến bên cạnh lại vừa vặn ôm vào lòng chẳng buông.
"Quang Anh ơi hồi nãy thằng An bắt nạt emm"
"Bắt nạt bé thế nào?"
"Nó trêu em" em ngước mặt nhìn anh mà mếu, điệu bộ trông rất tủi thân.
"Thương ngốc nhá, giờ mình về đã không muộn, tí nữa anh mắng nó cho ngốc"
Em nghe anh nói chăm chú rồi gật gật đầu, anh thấy em đồng ý là buông người nhỏ ra, vòng tay lấy mũ bảo hiểm rồi bình thản đội cho em.
Chiếc mũ màu be láng bóng, phía sau còn được trang trí thêm hai cái tai thỏ bằng vải lông cùng màu góp phần khiến cho chiếc mũ đang yêu hơn gấp bội.
"Mũ đâu ra vậy, anh lấy của bé nào đội cho em đúng khôngg" em nhìn theo từng động tác của anh, ánh mắt cũng không quên check var xem chiếc mũ này có dấu hiệu đã qua sửa dụng hay chưa.
"Mua cho em mà, mới tinh luôn, cái này là để từ giờ anh chở em đi học, chịu không"
"Cũng được đi"
Cả anh và em đều im lặng mấy giây rồi lại nhìn vào mắt nhau cười nhẹ.
Chuyện sau đó vừa thuận lợi lại vừa có phần rắc rối khó mà nghĩ ra được.
-
Ở khu vực bày đủ loại bột trong siêu thị, có một bóng dáng mệt mỏi chạy vòng mấy lần chỉ vì bé nhỏ nói cần một loại bột nọ.
Anh tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy, mãi rồi em mới cười hì hì bảo loại bột ấy được bán độc quyền tại Pháp.
Về đến nhà, không hiểu vì sao mà anh liều bất ngờ, anh giao cho em căn bếp cùng mớ nguyên liệu rồi chạy đi tắm.
Mười lắm phút sau, đúng mười lăm phút sau anh quay lại căn bếp của nhà, nhìn bộ dáng em chuyên nghiệp tỉ mỉ nhưng mớ hỗn độn trên bàn lại suất hiện vô cùng bất hợp lý.
"Em ổn không..."
"Em không chắc lắm.."
Anh còn định nói lời nữa em đã chạy mất, chạy ngang qua anh lại bảo anh làm giúp còn bản thân sẽ đi về thay đồ.
Bản thân biết sẽ không làm được gì nhóc đáng yêu này nên cũng đàng vào bếp, chấn chỉnh lại cái công thức pha độc em vừa tạo ra.
Cả quá trình anh tất bật làm việc không hề thấy bóng em đâu. Vậy mà anh vừa mang mớ báng quy ra khỏi lò em đã chạy tới.
"Anh xong rồi hả"
"Ừa, còn thiếu mỗi bước ăn"
"Vậy để Duy giúp anh nha"
Em nói xong hai chân đã di chuyển đến bàn ăn nơi khay bánh vừa được mang ra đang yên vị chờ gió cuốn đi hơi nóng.
Tay em nhanh nhảu cầm chiếc bánh ấm áp lên nếm thử, miếng bánh mềm xốp tan vào miệng, hương vị cũng nhanh chóng lấp đầy khoang miệng nhỏ, trong lòng niềm vui dâng lên phát lạ.
"Quang Anh giỏi quá àa"
"Bé quá khen"
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh em, ánh mắt lại vô thức dán lên người em không rời.
Quan sát từng cử chỉ nhỏ của em mà đắm chìm, ngược lại với vẻ im ắng của anh, em nhỏ miệng hoạt động không ngừng nghỉ, chủ yếu là nói mấy lời xàm. Nói đến mức anh đau cả đầu.
Anh nghe em nói mới đầu vẫn còn yên lặng lắng nghe, ấy vậy mà em không có dấu hiệu ngưng lại, cơn nhức nhè nhẹ ở đầu khiến anh mất tỉnh táo không ít.
Và rồi tay anh lại nhanh hơn não. Anh thuận lợi vòng hai tay ra sau đầu em rồi kéo gáy em lại hôn một cái nhè nhẹ vào môi em. Nụ hôn bất chợt làm cho em ngưng nói hẳn, bầu không khí cũng theo đó mà im ắng.
"A-anh xin lỗi"
"...e-em về ăn cơm đây"
Đức Duy cả mặt đỏ bừng chạy về nhà không quay đầu, Quang Anh nhìn theo hai tai cũng không khỏi đỏ ửng.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com