#14
-----------
Ngày mới lại đến, Quang Anh theo quy luật tự nhiên mà ở trong lớp cùng Lê Quang Hùng nghe giảng.
Kiến thức giáo viên truyền tải đâu chẳng nghe được, chỉ nghe thấy lời khóc bi thương của cậu bạn về chuyện của nó cùng người thương.
"Thôi nhức đầu quá đừng có than nữa coi, rồi tóm lại là hai đứa mày làm sao"
"Tóm lại là hôm bữa tao chở ẻm đi dạo xong em bảo tụi tao friendzone thôi, ẻm xem tao như anh trai vậy á"
"Tỏ tình thử chưa" anh nhìn Hùng Lê buồn bã mặt mũi ỉu xìu mà thương tiếc, hai đứa nó tình đến thế cũng chỉ là friendzone, vậy anh với em tư cách là bạn cũng không có à?
"Không giám.."
"Thử đi mới biết được, lỡ nó thử lòng mày thì sao, chuyện không ngờ tới nhất là tao thi đậu trường này còn sảy ra được cơ mà"
Anh nhìn cậu bạn với ánh mắt tin tưởng, một tay vỗ vai một tay gõ gõ vào bàn để chứng minh.
"Mày thương tao thì kêu Duy hỏi giùm tao đii"
"Có ặc, phiền em Duy tao mày"
"Bạn xem tôi là gì.. bạn bè với nhau là mày nỡ làm vậy với tôi.. bạn.."
"Bớt sủa mệt quá, hỏi thì hỏi"
Hùng Lê bị bịt miệng lần này lại không cay cú như lần trước mà còn nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy bạn ngay trong tiết học.
"Điên, bỏ tao ra"
"Quang Anh ơi tao thương mày Quang Anh ơiii"
Anh ở trong vòng tay ôm ấp cũng không hạnh phúc như lúc được em ôm một cái vào ban chiều hôm quá, thay vào đó là cái vẻ đau khổ tột độ, nước mắt ở trạng thái chỉ cần Hùng siết tay một chút là sẽ tuôn ra.
Dư âm của chiếc ôm ấy ám ảnh tâm lý Nguyễn Quang Anh. Đã vậy trong xuyên suốt buổi học còn lại, cứ năm phút chưa tròn Quang Hùng Lê lại ghé vào nhắc nhở anh hỏi chuyện cho bản thân vì sợ anh quên mất.
Trước sự đáng thương của bạn thân, anh niệm hết thần này đến chú khác chỉ mong sớm thoát khỏi để về nhà dụ con mèo ngốc sang ôm đi ngủ cho đỡ mệt người.
"Nhớ! Nhaaa!"
Nó làm phiền anh đến tận giây cuối gặp mặt. Đúng là vô phước vô cùng mới có bạn phiền thế này.
Nói giúp giúp ngoài miệng chứ thật tâm anh sau nụ hôn hôm qua vẫn chưa dám nói chuyện với em ngốc của mình.
"Duy.."
"Dạ?"
Em dửng dưng như không, như chưa từng bị anh cướp nụ hôn đầu hôm qua, như chưa từng gào rú cả đêm vì được người thầm thương chụt một cái.
Thấy em bình thản như thế, sự căng thẳng trong anh cũng đã vơi gấp rưỡi, việc nói chuyện sau đó cũng dễ dàng hẳn. Có điều anh quên bén mất chuyện của thằng bạn.
Cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh sau đó, Hùng Lê không biết có thần giao cách cảm không mà anh vừa đặt chân vào nhà nó đã spam hỏi tình hình. Cũng sợ bạn buồn nên cũng chỉ giám nói Duy cũng không biết rồi thôi.
---
Chiều tối cùng ngày, em đang mải làm đống bài tập của ông thầy Giang giao ban chiều, cả người mỏi nhừ tìm điểm tựa.
Cái lúc em nghĩ bản thân sẽ chết vì bài tập thì cuộc giọi từ nhóm bạn thân vang lên như cứu sống cuộc đời tối màu của em.
--
Giọng nói đầu tiên là của Trần Phong Hào, camera phía cậu ghi được toàn cảnh cậu dựa cả người vào anh người yêu tức chỉ Nguyễn Thái Sơn.
"Lâu lắm rùi anh em mình không đi chơi chung, tôi nhớ anh em lắm rồi"
"Tao cũng nhớ chúng mày nữaa" Hoàng Hùng ngồi trong GS25 tỏ giọng luyến tiếc đám bạn nối khố của mình nhưng mắt thì lại liếc liếc khinh bỉ Hải Đăng đang cười như chết trôi bên cạnh.
"Đi chơi đi, bữa tao coi được trailer phim gia đình gì nghe bảo cảm động lắm á, tao muốn coi" em lến thân mệt mỏi di chuyển từ ghế bàn học sang tới giường, vừa đi vừa nói không ngừng một giây.
"Cũng được" anh nhàn nhạt đồng ý, mặt không biểu lộ cảm cúc vui buồn ra sao.
Để ý mới thấy, nãy giờ thiếu mất hai bóng hình là An Đặng và Hùng Lê. Thái Sơn ở cạnh Phong Hào mọi lúc, Hải Đăng cũng ở chỗ Hoàng Hùng nên không đáng nói. Tóm lại là thiếu Hùng và An.
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Phong Hào vừa tìm kiếm hình bóng bạn, Thành An đã vội tham gia cuộc gọi nhóm.
"Há há há em có người yêu ời nè há há háa" giọng cười An lấn áp cả tiếng mọi người.
"Gì vậy má" Phong Hào nhìn bạn trong mắt không khỏi xuất hiện giấu chấm hỏi to đùng.
"Đoán vội Hùng Lê mới tỏ tình" Quang Anh nói với vẻ chăm phần chăm là đúng.
Nghe được tiếng Quang Anh, Đỗ Hải Đăng cũng không ngần ngại giật điện thoại của Hoàng Hùng để góp chuyện. "Gì tụi bay yêu nhau nữa hảa"
"Ụa sao biết dọ" An Đặng cười cười trả lời Quang Anh, nói hết câu là chuyển sang cười ngại rồi tắt máy cái rụp.
"Thôi chốt chủ nhật tuần này đi nha, có gì thông báo cho hai đứa kia giùm, em mang vợ về trả cho mẹ vợ đây" Thái Sơn nói vọng tiếng từ màn hình của Phong Hào, Sơn hết câu tài khoản Hào cũng rời cuộc gọi.
"Hả nãy giờ chuyện gì vậy" em ngơ ngơ không hiểu gì, còn chưa được giải thích lũ bạn đã out mất hút.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com