Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

----------

Thoáng cái vèo đã đến ngày tụi nó hẹn gặp mặt nhau. Dù gì tụi nó cũng hiểu đang trong thời gian ôn thi đại học vô cùng gian nan nên lần tụ họp này cũng vô cùng đặc biệt.

Vốn biết những ngày tháng sau này chúng nó sẽ bận bịu thế nào, lần hẹn tiếp theo còn chưa chắc có hay không. Nhưng mà thôi vui được ngày nào hay ngày ấy, hôm nay chúng nó cũng sẽ chơi thật đã bù cho những nay tháng bận bịu sắp tới.

Hôm nay em dậy rất sớm, chuẩn bị một tinh thần tỉnh táo hết sức để sửa soạn cho bản thân.

Kết quả của việc chọn đồ và ngắm nghía bản thân ấy là hai tiếng đồng hồ liên tục.

Nhưng bù lại là ngoại hình đẹp chuẩn sao của em.

"Em xong ời" em chạy vòng đến trước mặt anh, hai bàn tay mảnh ôm quai túi cười thật tươi không chớp mắt.

"Mới đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường à, còn bày đặt đeo kính nữa, tính làm nam chính cho cô nào đây"

"Cô nào ơ, người ta là học bá hot boy hàn quốc đó" em cười nửa miệng nhìn anh cực kì sĩ.

Nhưng anh nói không sai, quả thật em nhìn rất giống mấy nhân vật học bá trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nổi đình đám ở Trung Quốc.

Em chọn một chiếc áo sơ mi dài tay màu be ở bên trong, bên ngoài là áo ghile màu đỏ đô được pha trộn khiến nó trở nên dịu mắt vô cùng. Quần thì là loại ống rộng thùng thình màu nâu nhàn nhạt, kết hợp với hai lớp áo được chọn trước làm cho người khác nhìn vào có cảm giác ấm áp dễ chịu ngay.

Ngoài ra em còn vác theo cái túi đeo chéo form vuông với sức chứa nhiều vô kể nhưng chỉ để có đúng một cái điện thoại và cái ví nằm lẻ loi trông rất trống trải.

Ngược lại với dáng vẻ tri thức hiền lành của em, anh lại toát ra khí chất ngông cuồng khỏ tả.

Thấy không ai nói thêm lời gì, Quang Anh cứ vậy ngắm nhìn Duy thêm hồi lâu mới chịu đưa cái mũ bảo hiểm cho người đang chờ.

Đoạn đường từ nhà hai đứa đến trung tâm thương mại vốn không xa vậy mà sao hôm nay lại đi lâu đến thế, Đức Duy nghĩ thầm.

Mặt em từ nãy đến giờ cứ ửng đỏ, chốc lát lại nhạt dần rồi lại ửng lên theo số lần em nghĩ về chuyện anh xoa mãi tóc xù của em lúc nãy.

Đợi chờ em ổn định cảm xúc, cái xe máy điện của Quang Anh cũng đã được để ngay ngắn ở một vị trí gần lối ra trong khu để xe của trung tâm thương mại.

"Duy, tìm coi mấy đứa kia đứng chỗ nào" anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, nhìn đau cả mắt vẫn chưa thấy đám bạn đau.

Em nghe anh nói mới rời mắt khỏi cái hố to trong trung tâm thương mại, cái mà người ta dùng để nhìn thấy toàn cảnh các cửa hàng ở tầng dưới.

Mắt em có vẻ tinh hơn anh khá nhiều, vừa liếc một cái đã tìm thấy bốn cái đầu quen thuộc. Thấy Thành An là người đứng gần nhất liền kêu một tiếng "An!" rõ to xong còn một tay dơ cao một tay kéo anh chạy tới.

Duy và Quang Anh vừa đến gần, cả An Đặng , Hùng Lê, Phong Hào và Thái Sơn mặt mày liền lập tức nhăn nhúm trông như đang muốn tránh xa điều gì.

Còn chưa để cả hai cùng hỏi, Phong Hào đã chỉ thẳng về phía sau Quang Anh và Đức Duy đang đứng, gào một tiếng rõ chói tai.

"CÁI QUÁI?!"

Em theo phản xạ nhìn ra sau lưng, đúng là cảnh tượng khiến người ta phải hoảng hốt.

Cái thứ làm mọi người kinh ngạc là Hải Đăng đi cùng Hoàng Hùng tiến tới. Điểm mấu chốt là hai đứa nó đang mặc đồ đôi rồi còn nắm tay vô cùng thân mật.

"Hì hì" Hoàng Hùng nhìn đám bạn đang hoảng cười nhạt hai tiếng rồi nói tiếp "Có thể chúng mày sẽ sốc lắm nhưng tao chỉ muốn nói là hôm nay trùng hợp rơi vào kỉ niệm một năm yêu nhau của tụi tao"

Hoàng Hùng nói dứt câu, Hải Đăng cũng phụ hoạ bằng cách giơ hai tay đang nắm của hai đứa lên còn mượn cớ hôn một cái vào má Hoàng Hùng.

Chuyện bất ngờ này khiến nhóm người chỉ biết câm nín cố gắng tải lại mới thông tin vừa được bơm vào.

"Không đùa?" Quang Anh nhìn một đứa đã chơi với mình từ cấp một, một đứa nghịch ngợm không chịu được ngờ vực hỏi thử.

"Ừ, không đùa" Hải Đăng lên tiếng rồi gật đầu vẻ chắc nịch.

Vậy là nhờ ơn cái tình huống hỏi chấm mà Đăng Hùng mang lại, đám người đã thành công mất mười lăm phút ổn định tinh thần rồi mới dám vào rạp chiếu phim mua vé.

Bộ phim cũng nhanh chóng kết thúc, vậy mà sự ồn ào vẫn chưa dứt.

"Huhuhu, Sơn ơi nữ chính chết kìa.."

Đăng bám víu tay Thái Sơn, mà làm thế nào Sơn cũng đang gào mồm khóc theo.

Sự tiếng khóc cảu hai đứa nó đã làm ảnh hưởng đến việc ngồi ngẫm phim của Hoàng Hùng và Phong Hào ngồi cạnh.

"Đu ơi mày im chưa?"

"Sơn ơi em chưa khóc thì thôi anh khóc cái gì, happy ending rồi còn khóc"

-

Bỏ qua phần rắc rối lề mề của đám người, phần đi chơi của họ lúc sau đúng là không có gì thay đổi cho nhiều so với những lần khác là mấy tràng cười đến tắt thở do câu đùa quá trớn của tụi Phong Hào.

Lúc đói bụng đi ăn còn phải cọc rồi xếp cái hàng cả tiếng mới được vào, khổ không ai bằng.

Lúc ra ngoài cũng là do bị đuổi ra cũng chưa no cho lắm, lí do bị đuổi là Thành An và Hải Đăng nổi máu điên chửi lộn với bà cô bàn bên vì con bả lấy trộm mất một đĩa thịt bò của tụi nó, đã vậy còn nhổ nước bọt lên bàn của cả đám rồi cười ha hả chạy về chỗ mẹ.

Kết quả cả lũ phải mang bụng đói về nhà, vừa mất tiền lại vừa mất ăn.

——————

Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng mà có lẽ mình phải drop bộ này một thời gian ấy, huhu😭 mình xin lỗi rất nhiều luôn, mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể ạ, hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com