#2
--------------
Để nói về xã hội nơi hai gia đình nhỏ này tồn tại thì việc kết hôn đồng giới chưa từng được xem là vấn đề. Nhưng đó là đối với những người thành công, giàu có và có một ví trí vững chắc trong xã hội này.
Đáng ra Thuỳ Anh và Kỳ Duyên cũng đã rất muốn làm một lễ đính hôn bé xíu cho Quang Anh và Đức Duy để giống với mấy bộ phim và mấy cuốn tiểu thuyết cả hai đã đọc qua. Mà chẳng may mắn là bọn họ cũng chỉ là một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc mà thôi.
Vậy nên chuyện tương lai ra sao đều giao phó cho bọn nhỏ quyết định thôi, cả bốn người phụ huynh đều thống nhất là vậy.
Quay trở lại với chuyện của Quang Anh và Đức Duy.
Hoàng Đức Duy vốn chẳng nhớ chút chuyện bé tẹo nào ở năm ba tuổi ngoài cái ngày hai đứa quyết định xưng anh em và Duy phải làm em vì lùn hơn hết.
Cái chuyện đấy khắc sâu vào tâm trí Duy như một mối thù truyền kiếp. Cứ thế mà từ năm này sang năm nọ em đều cố gắng cao hơn một chút để được leo lên làm anh.
Thoáng cái vèo đã đến năm cả hai mười lăm tuổi. Không những chẳng cao hơn được xăng ti nào, Đức Duy giờ còn thấp hơn Quang Anh đến bảy xăng ti mét.
"Aiiz Quang Anh xấu tínhh, ai cho anh cao hơn emmmmmm" Đức Duy cầm cuốn sổ sức khoẻ của cả hai, nhìn mãi vào chiều cao vừa được đo hồi nãy rồi hét toáng.
"Sao mà anh biết được ơ" Quang Anh cũng đến chịu, anh khó hiểu tại sao chiều cao anh phát triển hơn lại biến thành do anh xấu tính rồi?!
"Nói chuyện vậy không sợ tao nghĩ quẩn hả" Thành An đang xếp hàng đợi đến lượt ngay đằng trước Duy cũng bức xúc quay lại chất vấn.
"Ai... biết..." em nhỏ mắt đánh đi đâu đó, vẻ mặt đúng kiểu cố nhịn cười sắp hết nổi rồi.
"Hứ" An liếc một cái khinh bỉ rồi quay phắt lên bám vào người đứng trước mặt "Hào ơi hai con quỷ kia nó ức hiếp người quá đáng kìa"
Trần Phong Hào đơ mặt vài giây rồi mới nhận ra Thành An lại bị đá đểu vào nỗi đau "Mang độn đỡ đi là cao hơn tụi nó ngay ấy mà"
Ở phía sau, Đức Duy đang cố bảo vệ cuốn sổ khám sức khoẻ của bản thân khỏi Quang Anh thì vô tình thấy vẻ mặt của Thành An lúc nghe câu nói ấy thế là mất cảnh giác phụt cười một tiếng rõ lớn. Quang Anh cũng dựa vào giây phút ấy dựt phát một cuốn sổ.
"Lấy được rồi, để xem nào, uhm.. thấp hơn anh tận bảy xăng á" Quang Anh đọc số liệu trên cuốn sổ, vẻ mặt từ dò xét chuyển sang cười cợt.
"Ê không chơi kiểu đó nha"
"Đấy thấy chưa, em không làm anh được đâu" anh cúi người trả cuốn sổ cho em còn không quên xoa đầu em mấy cái.
"Không chơi với anh nữa" em bày cái vẻ một tẹo giận dỗi một tẹo nũng nịu ra, rõ ràng là đang ra tín hiệu cho người ta dỗ.
"Rồi lát khỏi ăn trưa luôn" Thái Sơn vừa nộp xong sổ sức khoẻ, tay còn khoác lên vai Quang Hùng đi về lớp.
Rõ là Quang Anh lại chẳng cho chữ nào của Thái Sơn vào tai. Đã đụng chạm giờ lại càng đụng chạm hơn chỉ để năn nỉ em "Nào, không chơi với anh lát em lết bộ về à"
"Đúng"
"Thôi mà, anh không cao lên nữa được chưa, mai đi cắt chân cho lùn hơn em luôn" anh bám lên vai em nương tựa.
"Anh bớt khùng đi" em nói xong là một bước rời đi không cho anh nói thêm một từ.
Vô tâm như thế mà Nguyễn Quang Anh nhìn phát là biết em nhỏ hết dỗi rồi. Không những không rời đi ngay mà anh còn đứng đó cười tít cả mắt lên vì cái sự dễ thương khó chiều của em.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com