#3
------------
Đợi lúc cả cái lớp 9A6 hoàn thành việc cần làm và trở lại lớp học nơi có cô Trang đang đợi thì đã vừa vặn hết giờ tiết cuối của ca học sáng. Cả lớp thì đã mất hút từ lâu còn cái đám ồn ào kia thì vẫn cứ lề mề ở lại tám chuyện với nhau.
"Ê đói quá mà nãy ông bác sĩ ổng bảo tao sắp béo rồi đừng có ăn nữa á, thiệc sự luôn đó trời" Thành An giọng cao lên một nấc khi nhắc đến chuyện lúc nãy rồi lại ỉu xìu chán nản.
"Sắp gì nữa, nó đến rồi mà..." em dùng một ánh mắt gợi đòn nhìn Thành An. Động tác bỏ đồ vào cặp cũng nhanh hơn gấp bội như kiểu sẵn sàng tâm lí An đuổi là chạy.
Quang Anh thấy thấy có điềm liền bịt miệng em lại tránh việc em chọc cái nhân cách ác quỷ của Thành An trỗi dậy "Duy ơi, hồi nó cắn em là anh can không nổi đâu á"
Cái chuyện An cáu là cắn người cùng với Duy hay chọc thì cái lớp 9A6 này không ai là không biết. Chắc cũng vì mỗi lần tụi nó rược đuổi nhau là rùm beng cả một lớp.
Cũng phải thừa nhận là chuyện gì cũng đến tay Quang Hùng để giải quyết mớ lộn xộn này đi.
"Thôi mà tao xin đấy, lát đi cà phê không?" Hùng Lê dang hai tay chắn trước mặt Thành An đang nhe nanh chuẩn bị cắn Đức Duy, đã vậy còn phải chuyển chủ đề tránh bi kịch tiếp diễn.
"Đi đii" vậy là hai con báo cùng lúc lật mặt, để lộ cái vẻ ham chơi chẳng thể giấu ra ngoài.
"Hợp líi, tao đang có chuyện tính kể" Phong Hào một phát khoác cặp lên vai rồi khoanh tay nói vẻ bí mật.
"Ừa ừa, tầm bốn giờ đi, quán cũ" Thái Sơn ngáp ngắn ngáp dài buông hẹn cho có.
"Chốtt nhá, ai đến muộn mua bánh cho tao ăn" Thành An để lại cho năm đứa kia một câu rồi cứ vậy tung ta tung tăng đi về.
Theo sau An là Phong Hào cùng Thái Sơn lê từng bước dài ra khỏi lớp. Để lại mình Lê Quang Hùng chứng kiến đôi bạn hàng xóm kia phát cơm thiện nguyện để đợi khoá cửa.
"Quang Anh, tối nay về nấu cơm giùm em đi, tầm sáu giờ em bận ời" em nhìn sang anh đang chuẩn bị xuống nhà gửi xe, ánh mắt long lanh xin xỏ.
Anh quay lưng lại nhìn em, vốn là đang định nói anh lười muốn chết mà miệng mở ra lại thành hỏi han dặn dò em đủ điều "Bận gì thế, nay nhà em muốn ăn gì, mà cần anh đưa đi không, đi nhớ về sớm giữ an toàn nhớ chưa"
"Hỏi lắm thế sao người ta trả lời" Đức Duy bị Quang Anh hỏi dồn cảm thấy như bị bạo lực mạng, thân hình nhỏ bé lùi về sau ba bước do quá tải thông tin còn anh thì cứ thế tiến lại gần hơn.
"Mà tóm lại là em đi đâu" Quang Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hỏi em trông cũng khá nghiêm trọng.
"Đón bạn em" em thấy anh căng thẳng liền chớp mắt liên tục hai ba phát, môi cười mỉm trông hết sức đáng yêu.
Nghe đến đó mặt anh dịu đi đôi phần nhưng thái độ vẫn vô cùng lo lắng "Ai? Anh quen không"
"Quennn" em nói xong là hai tay đã tức tốc đặt lên vai anh, xoay người anh lại rồi đẩy nhanh anh ra khỏi cửa.
Em đẩy anh đi một mạch không dừng bước, cũng với một mặt cười nhẹ không nói tiếng nào dù cho anh đã sắp khàn cả tiếng để hỏi người đó là ai.
"Về nàoo em đói lắm rồi á, có gì tối em kể anh được hong"
-
Đúng bốn giờ chiều cùng ngày, Quang Anh vừa thả em nhỏ trước cửa quán cà phê JJ-Jang không nói thêm mấy lời đã lao vút đến chỗ bác bảo vệ, đi xa em một đoạn mới quay lại nói với em đúng một câu "Vào trước đi"
Hoàng Đức Duy cũng nhanh chóng bước vào bên trong, vừa rút ngắn khoảng cách của bản thân còn một bước thì một chữ "Đức Duy" tròn trịa được em cho vào tai. Âm thanh ấy rõ ràng là từ đám trước mặt.
"Gì?!"
"H-hả..." Phong Hào- người đang ngồi gần nhất với chỗ em đứng là người giật mình ngoảnh mặt đầu tiên.
Thái Sơn ngồi bên cạnh Phong Hào cũng cười cười hai tiếng vô cùng giả trân"Hiểu lầm hiều lầm"
Em nhìn chằm chằm vào từng người một, nhìn thì cơ bản là ai cũng lộ vẻ gian dối trên mặt nhưng mà An Đặng lại có vẻ hoảng loạn nhất nên em chính là nhắm vào An để doạ nạt "Mày nấu tao đến khúc nào rồi?"
"C-có... có đâu.."
Không khí đang im ỉm cùng những vẻ mặt hoảng loạn như ăn trộm mà bị bắt tại trận của bốn đứa kia cùng với dáng vẻ lườm lườm liếc liếc của Đức Duy tạo ra một cảnh sắc không thể nào khó nói hơn.
Cứ thế năm đứa nhìn nhau không biết nói gì đến lúc Quang Anh chạy vào làm ồn mới có người chịu lên tiếng.
"Ây yo chào anh em nhá" Quang Anh lao như bay đến chỗ em đang đứng, tay theo quán tính để nhờ lên vai em rồi lại nhìn mọi người mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Ờm, nãy giờ tụi tao nói cái này..." Quang Hùng mím môi ngước lên nhìn em, tay cứ chỉ chỉ về cậu trai vừa vào quán sau anh lúc nãy.
Đức Duy quay lại nhìn cậu trai ấy lại càng khó hiểu "Liên quan cái chó gì tao"
"Ngồi đi kể cho" Trần Phong Hào đột nhiên nghiêm túc lạ thường, khác xa với cái vẻ lúc nãy.
Hoàng Đức Duy cũng ngờ vực kéo ghế ngồi xuống, đầu em giờ cũng đang phân ra một chục cái tình huống đoán xem thứ Hào sắp kể ra là chuyện quái gì.
Anh và em vừa ngồi xuống, oder nước với nhân viên xong quay ra đã thấy đám kia lật mặt hẳn.
"Thì đây nè, hôm trước cha nội đó đến gặp Hào xin in4 mày đó, xong nãy giờ tụi tao tổng hợp lại mấy cái liên quan tới thằng đó thôi"
Em ngẩn ra một lúc để não xử lí đống thông tin vừa được Thành An kể ra. Vừa hiểu được ba trên tổng năm phần thì em đã bị mấy cái câu chuyện về thằng cha kia hành động như kiểu có ý với bản thân làm cho đau đầu.
"Là sao nữa là sao?" em đơ mặt ra khi vừa nghe Sơn bảo tên đó ngồi ăn cạnh em, vừa nghe Hùng bảo nó chửi người ta khi nghe người ta có ác ý với em, vừa nghe An và Hào vỗ tay bôm bốp đồng tình mà chẳng hiểu gì hết.
Quang Anh cũng hệt như vậy, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu một chữ. Ấy vậy mà vẫn có một câu "Tao nghĩ chín chín phần trăm nó thích Duy" của An nhảy thẳng vào tai anh bắt anh nghe cho bằng được.
"Gì? Thích Duy á? Nó nghĩ nó là ai vậy"
"Gì đây? Ghen à" Quang Hùng ngưng kể chuyện rồi quay sang nhìn anh phán xét.
"Không!" miệng anh nói không mà tay cầm ly nược một hơi uống cạn, ánh mắt khó chịu không lẫn đi đâu được. Uống xong lại rút tiền ra để lên bàn rồi kiếm cớ lôi em về.
"Duy về thôi, sáu giờ em đi mà giờ cũng năm rưỡi rồi"
"Muộn thế rồi á? Về thôi" em theo anh về nhà mà không nhìn lại điện thoại xem giờ, rõ là bị sự ồn ào của bốn đứa kia làm cho lú lẫn rồi. Mới có bốn giờ ba tám phút thôi mà anh nói một phát tin luôn.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com