Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

-------------

Hoàng Đức Duy sau khi được Nguyễn Quang Anh ném vào nhà mới biết bản thân bị lừa mất rồi nhưng cũng chẳng làm được gì hơn ngoài nằm lướt điện thoại đến lúc đến giờ đi.

Trong lúc em còn đang mải gặm cái bánh quy cứng như đá vừa tìm thấy trong tủ lạnh thì chiếc điện thoại của em bên ngoài phòng khách cũng tất bật reo ing ỏi để thu hút sự chú ý của em.

"Ai gọi vậy ta"

Cầm chiếc điện thoại nóng ran lên thấy người làm phiền là Nguyễn Thái Sơn, em cũng nhanh tay chấp nhận cuộc gọi.

Tưởng chuyện gì vui lắm, ai mà ngờ Thái Sơn cũng chỉ nói một câu "Cẩn thận thằng Quang Anh đó nghe chưa?!" rồi tắt máy cái rụp.

"Là sao nữa" Đức Duy ngờ vực một chút, cũng có vài phần nghi ngờ về mức độ điên của Thái Sơn đã tăng lên mấy bậc rồi nhưng nghĩ rồi cũng thôi, em lại quay lại với cái mớ đồ ăn vặt bị lãng quên ở tủ lạnh.

Ừa, thời gian là vàng là bạc còn Hoàng Đức Duy chính là chúa lề mề! Hiện tại đã là sáu giờ bốn lăm phút hơn mà cái người đang đứng như tượng ở sân bay kia vẫn chưa thấy mặt mũi Duy đâu trong khi đã hẹn em từ sớm.

Kể từ lần nhìn đồng hồ ấy khoảng năm phút sau cậu trai ấy mới được thấy thằng bạn "thân" mà bản thân tin tưởng đang cười tươi như không có chuyện gì ở trong chiếc taxi trước mặt.

"Tao tưởng mày chết xó nào luôn rồi đó"

"Xin lũi mò, tao tìm cái áo lâu một tíi" Đức Duy nhanh nhau xuống xe lấy vali cho bạn để chuộc lỗi.

"Thật sự là muốn đánh một cái cho hả giận ghê á" cậu hai tay chống nạnh nhìn khá đanh đá, lúc em lại gần còn giơ tay doạ đánh em nữa.

"Thôi màaa" em theo phản xạ ôm người rồi lại nhìn bạn cười cười.

Cậu bạn đứng nhìn phán xét em một lúc rồi mới bắt đầu mang đồ của mình lên xe.

"Từ lúc tao đi ở khu mình có xây cái gì mới không mày"

"Giờ như cái nồi cám heo luôn, gì cũng có hết, mà bên Ý có gì vui hong" em trả lời ngay sau đó còn mắt thì nheo lại nhìn thật kĩ con gấu bông xấu xí ở trên tay bạn mình, đầu hiện một dấu chấm hỏi to đùng, sao nó xấu thế?!

"Chán chết luôn á mày, mấy đứa đó không có biết giỡn gì hết á, tao mới chóc có tý thôi mà tụi nó nhìn tao như khủng bố, giỡn riết bị đuổi về nước nè"

Em há hốc mồm kinh ngạc nhìn bạn khi nghe cậu nói với giọng điểu chán nản. Em nhớ hồi cuối cấp một nó bảo nó trưởng thành hồi, biết điềm đạm rồi mà ta.

"Công nhận là kinh khủng" em giơ ngón cái đến trước mặt bạn, đầu gật gật theo nhịp bảy tỏ ý ngưỡng mộ của bản thân.

May mắn là sau ba mươi phút có lẻ lái xe cuối cùng bác tài cũng được buông tha khỏi hai cái mỏ như cái loa ở hàng ghế sau.

Đức Duy cùng người bạn kia về đến trước cửa nhà đã là tám giờ kém. Nhưng hai đứa không vào nhà mà chỉ đơn giản là ném đống đồ của cậu vào sân nhà rồi cả hai chạy tót đi chơi đến tầm mười giờ kém tối mới vác mặt về nhà.

Lúc đó Nguyễn Quang Anh đang mang bình nước ra ngoài tưới cây thì bắt gặp em đang tung ta tung tăng dắt ai đó cùng đống đồ vào bên trong.

Còn chưa kịp để anh đoán, em nhỏ đã tự công khai bằng cách kéo cậu bạn nhanh lố nhu cầu khiến cậu vấp phải cục đá lót đường suýt làm cậu dập đầu, miệng cậu thuận theo chửi một tiếng "Má" với chất giọng quen thuộc khiến anh lập tức nhận ra.

Giọng nói ấy là của Huỳnh Hoàng Hùng! Người khiến Quang Anh cả đời này không thể quên!!

Anh nhớ rõ năm đó là lớp hai, như thường lệ Quang Anh và Đức Duy lại được sắp xếp học chung lớp với nhau. Thời điểm ấy, ngoài anh, em còn chơi chung với một người bạn khác cũng rất thân là Hoàng Hùng.

Duy và Hùng là một bộ đôi quậy phá, chúng nó quậy nát tấn cả những gì chúng nó có thể trong năm năm cấp một đó. Và thứ Hùng rủ Duy hành hạ nhiều nhất chính là anh!

Nhưng tiếc cho em và may cho anh là hết lớp năm Hoàng Hùng bị gia đình mang sang Ý định cư một thời gian nên cả hai đứa phải chia tay quá khứ huy hoàng ấy.

"Giặc tới rồi..."

Đúng như anh đã dự đoán từ trước, buổi tối hôm ấy tiếng ồn do Hoàng Đức Duy và Huỳnh Hoàng Hùng vang đến nỗi nhà anh cũng nghe rõ như thể em đang ở ngay trong nhà rồi cười nói.

Nói thật thì Hoàng Anh Đức và Ngô Hà Kỳ Duyên đêm ấy cũng phải sang nhà anh tá túc vì ồn quá thể đi. Bố mẹ anh cũng bảo anh sang nhắc nhở hai đứa nhưng mà Quang Anh cũng rất sợ!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com