Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

-------------

Sáng hôm nay em quyết định sẽ mang Hoàng Hùng đến lớp của mình giới thiệu với các anh em. Cũng may là có cục tiền của bố mẹ Hùng đắp vào nên Hùng mới được nhập học sớm thế này.

Ở lớp học, cả bảy người đã đứng tụ lại một chỗ, Duy cũng bắt đầu giới thiệu "Bạn tao"

"Sao bạn mày mà tao chưa gặp bao giờ?! Tên gì?!" Thành An nhìn không chớp mắt người bạn lạ đang đứng cạnh Đức Duy.

"Hờ Hờ Hờ gọi tắt, còn tên là Huỳnh Hoàng Hùng" em nghiêng sang một bên, hai tay dang ra kiểu đang khoe đồ quý hiếm.

Đúng là không thể phủ nhận tài ngoại giao của Đặng Thành An được. Mới nghe giới thiệu có cái tên của người ta thôi đã vội lật mặt rồi sáp lại cười cười giỡn giỡn như thân nhau từ kiếp trước.

"Hê hê, my name is Đặng Thành An, biệt hiệu An Đặng. Chiến tích bị cô Tiếng Anh chửi tám lần vì chê son hồng cánh sen của cô xấu"

"Wow, Hoàng Hùng ciao An Đặng. Chiến tích cười dữ quá bị bạn học tưởng người khuất mặt nhập"

Sau phần giới thiệu, hai đứa cười lớn rồi tay bắt mặt mừng như tìm được nửa kia của đời mình. Phong Hào ham vui cũng chạy lại tương tác chung lấy hình. Để lại Quang Hùng và Thái Sơn vẫn một mặt ngơ ngác.

Anh nhìn bốn cục ồn ào trước mặt, lắc đầu ngao ngán rồi quay sang nhìn hai thằng bạn "Nó là con quỷ sống, tin tao đi"

"Nhìn là thấy quỷ tha ma bắt rồi, đã vậy còn sáp vô An Đặng. Tao xin rút lui" Sơn nói hết câu là chân rảo bước thẳng về chỗ ngồi không nói gì thêm.

"Ây ya, mình An là tao mệt rồi thêm bạn này nữa... khó nói quá" Quang Hùng cũng theo Thái Sơn rời khỏi cuộc chơi.

"Cho tao chạy với" anh thấy hai người bạn đã yên vị ở chỗ ngồi cũng đi lại nhập hội.

-

Kể từ hôm Hoàng Hùng một bước chạy vào nhóm, ba người bọn anh như bị tách ra. Đức Duy, Thành An và cả Phong Hào đều đi chơi với Hoàng Hùng, đến một giây cũng không thèm đếm xỉa đến ba người bạn cũ. Báo hại ba người họ chẳng biết dạo này có chuyện gì sảy ra hay drama gì mới vì không có người kể.

"Đùa, giờ mình như ba thằng vong chết nửa người" Thái Sơn nằm trườn lên bàn trong giờ ra chơi rồi thở dài than vãn.

"Mày không có Hào thì chết nửa người thật, Hùng nhỉ" anh đá mắt với Hùng Lê bên cạnh

"Chứ gì nữa"

Trước ánh mắt cay hơn ăn ớt của Nguyễn Thái Sơn, Hùng Lê và Quang Anh đập tay cái bốp còn cười ha hả vì đúng ý nhau.

"Hào dễ thương mà thích thì có gì sai mà tụi mày phải như thế nhờ" Sơn dùng nốt sức lực còn lại của bản thân để bày tỏ rõ quan điểm là Hào vô cùng đáng yêu nên thích không có gì lạ cả.

Cho dù Thái Sơn giải thích sắp khan cả tiếng thì Hùng với anh vẫn không cho vào tai chữ nào, cứ nghe như là muỗi kêu bên tai.

Ba người họ còn đang mải tranh luận hăng say thì không biết từ khi nào Hoàng Hùng đã đứng ngay bên cạnh.

"Mấy bạn nói gì xôm thế"

Thấy Hoàng Hùng, Quang Anh giật thót, tin thần vào vị trí phòng thủ.

"Để tao kể tụi bay nghe nè, hồi nãy á thằng Duy với thằng An gặp thằng kia xong cái..." xong phần mở bài, Hoàng Hùng kể quên mất cả nhân tính, có bao nhiêu tình tiết rồi ai biết cảm ra sao nó tả lại hết.

Vậy là nhờ có Hoàng Hùng, ba vong này mới biết chuyện mấy nhóc ở canteen làm đổ cả chục ly nước như chơi domino vì giỡn quá đà.

Cứ vậy, sau vài lần Hoàng Hùng bán đứng các bạn như thế, Hoàng Hùng cũng thành công khiến cho ba vong kia tin tưởng và chịu đi chơi cùng một cách "thoải mái"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com