#6
-------------
Vào thứ bảy đầy nắng ở khu nhà quen thuộc, sáng sớm hôm nay Huỳnh Hoàng Hùng đã dọn đồ về nhà của cậu cùng gia đình. Chiều hôm ấy, cũng giống như bao ngày thứ bảy khác, hôm nay cả hai gia đình lại tụ tập ở sân nhà Quang Anh để thưởng thức một bữa BBQ ngon tuyệt.
Nhưng đã đến giờ hẹn trước từ lâu mà vẫn chẳng thấy bóng hai cậu nhóc đâu. Chắc là đang ở quán kem để chấm điểm cho vị kem mới rồi.
Mười sáu giờ hai mươi tám phút ở công viên gần nhà.
Nhìn đối phương cứ mải nhìn ngắm mà chẳng chịu ăn lấy một miếng, Nguyễn Quang Anh lên tiếng thúc giục "Em ăn thử đi ngắm gì ngắm mãi thế"
"Em thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì ý" Hoàng Đức Duy đáp lại nhưng mắt vẫn không rời cây kem.
"Chảy hết rồi kìa, không ăn anh ăn cho" vừa dứt câu, Nguyễn Quang Anh liền há miệng ngoạm một miếng sạch banh phần soắn ở trên cây ốc quế.
Chứng kiến một màn trên Đức Duy không nhịn được mà bức xúc kêu ré lên một tiếng "Ểhhhh giỡn mặt em hả Quang Anh???"
"Tại thấy em ăn chậm quá anh giúp tí thôi mà" vừa nói anh ta vừa chưng cái bản mặt vô tội đáng thương đặc trưng kia ra để mong được em bỏ qua.
Nào ngờ đáp trả anh lại là một câu nói phũ phàng "Anh im đi, giả tạo quá"
"Thui thui để anh mua cây khác cho em nha nhaa"
"Cho anh 5 phút"
Và thế là Nguyễn Quang Anh lại phải xách cái thân đi mua đền cho em nhỏ một cây kem mới.
Cứ thế, anh và em ngồi bàn luận từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện của mình đến chuyện của người ta đều mang ra nói. Mãi đến tận sáu giờ kém mới chịu vác mặt về.
Đoạn đường về nhà của anh và em vẫn vui vẻ như bình thường nhưng hình như hai đứa quên gì rồi.
"Quang Anh ơi... nay thứ bảy... sáu giờ rồi.." Duy đứng hình với tư thế đang đi, giọng run nhẹ hoảng thấy rõ.
Anh thấy em đưa dữ liệu não cũng theo bẻn năng lật tìm câu trả lời tương ứng "Thứ bảy, sáu giờ?.... CHẾT CHA"
Bộ não đã đưa ra câu trả lời, Nguyễn Quang Anh hoảng loạn hệt em nhưng sau mấy giấy lại bình tĩnh như không.
Tưởng gì cao siêu hoá ra là anh bàn kế thoát thân.
"Được rồi chốt nhá" anh dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt em nhỏ.
"Ờ ờ, anh đi trước đi rồi em lết vô sau"
Nhìn qua khe nứt nhỏ ở hàng rào, anh không thấy bố mình đâu mới bắt đầu hoài nghi mà hỏi em.
"Gì hình như hôm nay bố anh tăng ca mà"
"Ờ ha vậy vô bình thường đi"
Vốn dĩ lúc đầu cả hai thống nhất sẽ cho Duy giả bị thương nhưng may mắn thay hôm nay chú Nhật Quang tăng ca cũng về muộn nên sự chậm trễ của họ cũng không ảnh hưởng là bao, họ cũng không cần trổ tài diễn xuất nữa.
Từ đầu giờ chiều đến giờ, trong khu vực sân nhà vẫn luôn có hai bà mẹ cùng ngóng chồng trông con trở về. Lúc Thuỳ Anh vừa mang vài cái đĩa ra ngoài vô tình thấy được hai cái đầu xù lông đang lấp ló ngoài đó, chẳng cần đoán cũng biết hai nghịch tử đã trở về.
"Quang Anh, Đức Duy mau vào đây giúp mẹ nè" Thuỳ Anh biết rõ nên lớn giọng gọi Đức Duy và Quang Anh.
Có lẽ vì thân thiết quá mức nên không biết từ khi nào mà Quang Anh đã gọi bố mẹ Đức Duy là bố mẹ và cả Đức Duy cũng thế.
"Dạ bọn con vô liền" cả hai hợp âm đáp đời mẹ anh, tâm trạng hồi hộp khi nãy cũng tan đi mất.
Bỗng bệnh lười của Hoàng Đức Duy tái phát và rồi một lời đề nghị được đưa ra "Giờ tù xì nha ai thua người đó nướng thịt ai thắng ngồi ăn ok không"
"Em làm như anh thắng là em sẽ thực sự đứng đó nướng thịt cho anh ăn vậy á" Nguyễn Quang Anh trả lời không quên kèm theo chút giọng điệu khinh bỉ.
"Ê nói chuyện mất quan điểm quá nha. Nhưng mà đúng rồi đó anh đi nướng thịt đi em ngồi chơi dùm cho"
"Trời ơi quý hoá quá cảm ơn vì đã ngồi chơi hộ anh"
"Hì hì không có gì không có gì"
Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc vì một lần nữa lại được anh chiều chuộng, em đã cảm nhận được có một cú đánh đau điếng vừa được hạ xuống em "Aaa"
"Vui quá ha, suất ngày ăn với chơi để bạn làm cho thôi. Đi ra giúp nó đi" Ngô Hà Kỳ Duyên lên tiếng dạy dỗ con trai mình.
Và tất nhiên chúng ta có một Hoàng Đức Duy mang vẻ mặt không phục và rất chi là "tự nguyện" lết từng bước một để ra giúp anh.
Nguyễn Quang Anh trong lúc đang chăm chỉ lật từng miếng thịt giữa cơn gió mát buổi chiều tốt đột nhiên nghe được vài âm thanh gầm gừ nhỏ kết hợp với vài bước chân càng lúc càng tiến gần về phía bản thân, đoán không sai đây chắc chắn là em nhỏ của anh, Hoàng Đức Duy!
Cảm nhận được em chỉ còn cách mình chỉ khoảng 2-3 bước chân nữa, Quang Anh bình thản mặt không biến sắc nói với âm lượng đủ em nghe "Em ra đây làm gì, vô dụng muốn chết làm được gì đâu mà bày đặt giúp. Ra kia ngồi đi"
"Ể?!!"
"Thôi anh giỡn nhưng mà em vô dụng thật ra kia đi"
"Mẹ thấy chưa ảnh có cho com làm đâuu"
Kỳ Duyên đến chịu với cậu con trai, cũng có suy nghĩ con mình phải thế nào mới bị người chiều nó nhất hất hủi như vậy "Vậy vào bếp mang nước cam bố mày pha ra đây"
"Dạa"
Cứ tưởng chỉ việc mang cốc nước ra ngoài sẽ không thể có gì sai sót nhưng không, rơi vào tay Đức Duy nó lại là một chuyện khác.
"Mẹ ơi Duy xin lỗi..."
Đức Duy ngước mắt lên nhìn mẹ với cốc nước cam đang đổ lăn lóc trên đất.
"Mẹ đùa con hả Duy?" biểu cảm hiện tại của mẹ em hệt như cái icon mặt cười có ba trái tim lơ lửng, bực mà đầu muốn sì ra khói.
Trong lúc em còn chưa kịp phản ứng, mẹ em đã nhanh nhảu lấy đâu ra câu chôi rồi chạy về phía em.
"Áaa, mẹ bình tĩnhh"
Quang Anh đang ngồi ở ghế đón từng cơn gió đang thổi đến, tâm trạng thoải không có từ nào để chê rồi cú sốc ập đến, em nhỏ lao như bay vào lòng anh đóng tổ, mắt em nhắm chặt như chờ bão đến, tay chân em bám chắc vào anh như đinh đóng cột.
"Sao vậy"
"Hoàng Đức Duy! Đừng để mẹ đánh luôn Quang Anh của con"
"Mẹ bỏ hung khí xuống đi màa, con đi pha cho mẹ ly mới"
"Đúng rồi đó Duyên, để tao kêu Quang Anh pha cho mày, đánh thế tội thằng bé" Thuỳ Anh ngồi phía đối diện thấy sắp có bạo loạn cũng lên tiếng can ngăn.
"Được con không làm được là no đòn với mẹ, bảo bố ra đây không được kêu bố làm hộ" Kỳ Duyên chỉ tạo cơ hội thế thôi chứ cô thừa sức biết được con mình khả năng đến đâu.
Em cũng chỉ chờ có thế là chạy vào bếp thật nhanh.
Em thật sự rất có cố gắng, còn bật cả YouTube lên xem hướng dẫn nhưng mà thực hành thấy nó cứ sai sai chỗ nào, sao người ta vắt nước ra dễ thế mà em làm mãi chẳng được nhỉ.
Thôi thì cố quá thành quá cố. Em nhỏ sẽ nhờ sự trợ giúp của anh hàng xóm tốt bụng.
Cũng may lúc Quang Anh và Đức Duy trở lại nhà bếp, bố anh cũng đã về đến nhà, vậy là có thể lập tức nhập tiệc.
Mấy câu chuyện họ nói với nhau đều rất bình thường như mọi ngày nhưng rồi Anh Đức lại chuyển chủ đề.
"Hai đứa tính để nguyện vọng một trường nào đây"
"Con chả biết nữa" em trả lời bố, cảm xúc được bày ra trông khá suy tư.
Nghe con trai trả lời vô cùng bình thản, Ngô Hà Kỳ Duyên cũng phải dừng đũa để hỏi "Rồi con tính sau này làm gì"
"Con muốn làm phu nhân chủ tịch" nói rồi em cười tươi giúp tăng độ chắc chắn trong câu nói.
Nguyễn Nhật Quang vừa uống ngụm nước đã bị câu nói của Đức Duy làm cười sặc cả nước "C-con.. ặc... con mà cưới được chủ tịch, bố tặng con một căn nhà ven biển, cho con tự chọn"
"Bố nói giữ lời đó nha"
"Xời để xem ai chịu lấy con"
Phía Nhật Quang và Đức Duy cảm lạnh bao nhiêu bên Anh Đức và Quang Anh lại ấm áp bấy nhiêu.
"Quang Anh, con muốn học trường nào nhất" Anh Đức gắp cho Quang Anh một miếng thịt được cắt sẵn, nụ cười ông mang ra chứa ngập yêu thương.
"Con á chắc con sẽ cố để vào trường chuyên nào đó"
"Vậy thì phải cố đấy nha, mà có dự định gì trong tương lai chưa"
"Dạ rồi ạ, con muốn làm kinh doanh" anh vui vẻ nói ra dự định của bản thân, anh còn muốn rước em về nhà nữa nhưng không dám nói.
"Được đó Quang Anh, rất tốt, sau này giàu không được quên gia đình này nha"
"Tất nhiên rồi ạ"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com