Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

----------

Cuộc trò chuyện rôm rả của cả hai gia đình kéo dài đến lúc trời đã ngả tối từ lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, giờ cũng đã đến giờ đêm, Anh Đức và Kỳ Duyên vẫn còn chuyến bay cần phải lên.

Kỳ Duyên bưng bê mớ bát đũa vào trong căn bếp nhỏ, vừa chạm chân đến ngưỡng cửa thì quay lại nói với Duy "Duy ơi, tối nay con sang nhà Quang Anh ngủ đỡ nha"

"Ơ tại saoo" em nói với tông giọng cực kỳ đau khổ cứ như ngủ ở nhà Quang Anh là một cực hình.

Anh Đức vừa cầm ấm trà quay lại sân đã bị tông giọng con trai làm phát hoảng, mất mấy giây mới hiểu được lý do"Bố mẹ có việc phải đi hai hôm, mấy nay quên mất chưa kịp nói với con"

"Không chịu không chịuu lỡ ảnh đuổi con ảnh không cho con vô thì sao"

"Sời đơn giản, nó mà đuổi con thì bố trải chiếu ra sân bố con mình ngủ cho mát" Nhật Quang đi ra ngoài với một đĩa trái cây, chạm mắt với Đức Duy còn nháy mắt thể hiện tình cảm.

"Cũng cũng đi nhưng mà phải có cái giá của nó á" Duy cười hì hì, câu nói mang tính ẩn ý nhưng Anh Đức biết thừa là lại nhắm vào tiền trong ví của ông.

"Rồi, cần gì gọi cho bố được chưa"

"Dạa"

-

Sau khi Nhật Quang rời khỏi phòng bếp lúc nãy, việc dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại của Thuỳ Anh và Quang Anh vẫn rất yên bình.

Nhưng chỉ kéo dài khoảng năm phút.

Lúc ấy Thuỳ Anh đưa cho Quang Anh cái bát vừa được tráng sạch, đôi mắt bà dịu lại rồi bà lên tiếng phá vỡ không khí yên bình đang có.

"Quang Anh, con thích thằng bé Duy đúng không?"

Nghe bà nói, anh đứng hình vài giây, động tác cất bát cũng dừng lại theo đó.

"D-dạ sao mẹ nói thế"

"Đừng tưởng con cài mật khẩu là mẹ không biết, hình nền màn hình chính của con là nhóc Duy đang ôm con gấu của con ngủ đúng chưa"

Anh như bị nắm thóp, mấy lời thốt ra tiếp theo cứ bập bẹ, lắp bắp mãi không lên lời.

"Mẹ... c-con... con thích em ấy nhưng mà mẹ đừng nói gì với em ấy được không... nếu mẹ không đồng ý chuyện con yêu đồng giới thì..."

Thuỳ Anh nhìn sang thấy con trai với vẻ mặt bối rối ấy bất giác cười lên một tiếng, bàn tay bà sau khi được lau khô lại được đặt nhẹ trên đầu anh, xoa xoa vài cái rồi nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Mẹ không cấm, không cấm con. Nhưng mà con biết đó, ở xã hội này không có tiền ta không có quyền chọn tình yêu. Con muốn người con yêu hạnh phúc thì phải cố gắng nghe chưa, con là học hành vớ vẩn lắm đấy!"

Nguyễn Quang Anh nghe mẹ nói xong mới trút một hơi nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng cũng như tảng đá nặng trĩu vừa rơi xuống.

"Con nhớ rồi, con sẽ không để em ấy buồn vì con đâu"

Sau cuộc trò chuyện ngắn với mẹ, anh hoàn thành nốt công biệc đang dở dang của bản thân rồi ra sân tìm em.

Ra đến nơi, cả nhà em đã đi đâu mất, chỉ có Nguyễn Nhật Quang đang ngồi uống trà ở đó.

"Quang Anh" bố anh gọi tới, giọng nói ông có vẻ vội vàng.

"Dạ?"

"Ngồi đây đợi Duy đi con, lát nữa nó về nhớ kêu nó tắm rửa rồi đi ngủ đi nghe chưa, thằng bé vừa chạy ra ngoài xong đó"

"Vâng ạ"

Rồi Nhật Quang cũng vào nhà, để lại Quang Anh ngồi nơi ấy đợi cậu nhóc phiền phức nhưng đáng yêu kia trở về nhà.

Anh ngồi đấy tận ba mươi phút, trong thời gian chờ đợi, anh nghĩ mãi về chuyện tương lai của bản thân, nghĩ mãi rồi quyết định nỗ lực của anh cũng được lập ra.

"Aaa Quang Anh ngồi đây chi dạa" em chạy vào sân nhà rồi một mạch đến chỗ anh đang ngồi, dáng vẻ vui vẻ hết sức.

"Đợi em chứ sao, không phải hôm nay em ngủ ở đây hả"

"Ờ ha"

"Còn ờ ha nữa, vào nhà tắm rồi đi ngủ nhanh! Muộn lắm rồi mà còn chạy đi đâu không biết" anh nói với vẻ mặt nghiêm túc bất thường, cách anh nói như đang quát tháo.

"Vầngg"

Anh nhìn em nhỏ bướng bướng vậy bất lực, cũng phải công nhận bản thân làm thế nào lại thương nhóc bướng bỉnh này đến vậy.

Em nhỏ quậy tung phòng tắm nhà anh rồi nhảy thẳng lên giường anh dụi đầu vào trong chăn.

"Em lại mặc đồ anh đấy à, có vừa đâu" anh nhìn em như đang bơi trong chiếc áo phông mà thở dài ngao ngán, đồ của em ở nhà anh có chứ không phải không nhưng lần nào cũng lấy đồ ra anh mặc.

"Thôi mà, đồ anh mát hơn"

Em lăn người cuốn hết chăn thành một cuộn xong cả người lại cố ngồi dậy tìm đồ.

"Ơ con gấu của anh đâu rồi"

"Giặt rồi chưa có khô đâu sao hả" miệng anh nói nhưng tay anh dùng lực kéo cái chăn ra khỏi người em, thành công là liền nằm lên giường.

"Vậy tối nay em ôm gì ngủ"

Với câu hỏi của em, anh chẳng lạ mấy, dẫu quen thuộc như thế, thời gian để anh suy nghĩ câu trả lời cùng rất dài thế mà lại miệng và tay nhanh hơn não.

"Ôm anh" anh nói tỉnh bơ, tay còn dang rộng như chờ em vào lòng.

"Anh á hả" em nhỏ tỏ vẻ đắn đo nhưng thật ra thích thấy mẹ tại đối với em thì Nguyễn Quang Anh là người thơm nhất mà em từng được tiếp xúc, thơm mùi nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu nên em thích ôm anh lắm, giờ ôm anh ngủ thì cũng còn gì bằng nữa.

Quang Anh thật sự đang hối hận nhưng lỡ đâm lao phải theo lao, giờ nói thôi sẽ rất kì...

"Ôm không?"

"Có"

Vậy là sau mấy giây, Đức Duy đã ở yên trong vòng tay của Quang Anh, mắt nhắm tịt vô cùng ngoan ngoãn.

"Anh thơmm"

"Ngoan ngủ đi"

---

Đúng là phải nhìn lại mới thấy bây giờ Hoàng Đức Duy đang ở nhà anh, trong phòng của anh, ngủ trên giường của anh, đồ trên người đang mặc cũng là của anh, đã vậy còn nằm gọn trong vòng tay của anh. Vậy nói em là của anh chắc cũng không sai nhỉ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com