Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

---------

Sáng hôm sau em thức dậy đã chẳng còn thấy bóng dáng của chủ căn phòng đâu nữa nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, Quang Anh vốn luôn dậy sớm như thế dù chẳng để làm gì.

Em lê chân từng bước vào nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn vào bản thân trong gương không nhịn được mà cảm thán.

"Ai đẹp trai dữ vậy nèe"

Rồi răng miệng cũng đã được vệ sinh sạch sẽ cũng là lúc bụng em lên tiếng biểu tình.

"Ầyy đói rồi" Duy định bụng sẽ chạy ra bếp tìm anh xin lương thực cứu đói vậy mà vừa bước khỏi cửa phòng đã nghe tiếng Quang Anh đang nói chuyện rôm rả với một thực thể con người mang giới tính nữ nào đó.

Vậy là mục tiêu chuyển hướng, hóng chuyện vẫn là chuyện ưu tiên nhất.

"Anh Duy của em đâu"

"Anh đã nói rồi, anh Duy nào của em, anh Duy đi lấy chồng rồi giờ ảnh là của anh nghe rõ chưa"

"Khôngg ảnh lấy chồng lúc nào sao em không biếtttttt anh mang anh Duy ra đâyyyy"

"Đã bảo là không mà"

Em từng bước lại gần, hoá ra đó là Ngô Trúc Vy, con gái rượu của chú bên ngoại em, con nhóc thường được cô em mang sang chơi với em nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ gặp được Quang Anh, có lẽ đây là lần đầu tiên nhóc Trúc Vy đụng độ ông kẹ Nguyễn Quang Anh.

"Anh Duyyyyyyy" Vy thấy em bước đến là chạy ào tới bám vào người em không nể ngang gì Quang Anh trước mặt.

"Vy hả, đến lâu chưa" Đức Duy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt rõ cưng chiều.

"Em mới tới ạ"

"Mẹ Lam Oanh của em đâu òi"

"Dạ mẹ Oanh đến trường anh xem cho em á, mẹ Oanh bảo năm sau em lên lớp sáu mẹ Oanh cho em vô đó học ạ"

"Ừa, giờ anh Duy đưa Trúc Vy đến công viên chơi đợi mẹ Oanh được không, ở đây anh này ăn thịt đấy"

Em vừa vuốt vài sợi tóc con của Trúc Vy vào nếp lại vừa nhìn anh rất trêu ngươi.

"Đúng rồi không đi mau anh sẽ chặt em ra làm năm mảnh, mang đi ngâm rượu rồi luộc lên đó" anh thế mà lại phối hợp với em, từng câu chữ anh nói ra đối với Trúc Vy như lời của thần chết gửi đến, đúng là không nhịn được mà kéo tay Đức Duy rời đi.

Trên đường đến vị trí tá túc, bước chân của hai người một lớn một bé vẫn đang đều đều tiến về phía trước bỗng nhiên cô nhóc nhỏ hơn hụt lại một bước rồi nói ra khúc ca ca tụng tên ông kẹ kia.

"Anh Duy ơi, anh hồi nãy đẹp trai nhờ thế mà lại ăn thịt con nít, vậy mà anh còn lấy anh ý làm chồng, anh hong sợ anh đó ngâm rượu anh hả"

"Đẹp trai nhưng mà anh lấy anh đó làm chồng lúc nào? Ai bảo em thế?"

"Anh đó bảo vậy á ảnh còn kêu anh là của ảnh òi anh sẽ không được đi chơi với em nữa"

"Đừng tin anh đó, anh đó là ông kẹ chuyên đi lừa rồi ăn thịt con nít đó nhớ chưa"

"Dạ em nhớ rồi"

Sau nhiều sự nỗ lực cuối cùng em cũng đã được ngồi một chỗ để nghỉ ngơi, vốn tưởng cô của mình sẽ nhanh chóng trở về nên em mới chọn đến chỗ này, nhưng mà ai ngờ sắp đến giờ trưa rồi cô Oanh bẫn chưa quay lại, giờ em nhắn bảo cô ra công viên đón Vy thì cô lại chẳng buồn xem tin nhắn nữa.

"Lâu quáa" em nhìn vòng quanh chán nản, trong tâm cũng đang thầm hối hận vì quyết định ngu xuẩn của bản thân.

"Anh Duy ơi mẹ em đónn, chúc anh về nhà anh đẹp trai ăn thịt người vui vẻ nha" Trúc Vy chạy về chỗ mẹ cô vừa dừng xe, mắt em thì sáng rực như tết đến.

Cô Lam Oanh đợi Trúc Vy an toàn ở yên sau mới quay đầu gọi với cảm ơn Duy "Cảm ơn cháu nhiều nhé"

Thấy cục nợ đã an toàn trở về, em cũng không buồn ngoái lại nhìn nữa, bước chân em ngày càng nhanh cứ như kiểu bụng đã đói một trăm ngày.

Về đến nhà anh, em nhảy thẳng lên ghế sofa mà gục, mở mắt ra lần nữa trước mặt em đã được xếp ngay ngắn vài đĩa đồ ăn ngon mà em thích.

"Quangg Anhh em ăn nhaa"

Anh bước ra ngoài nhìn em, lại cái thói chưa kịp trả lời em đã tự quyết, đống đồ ăn anh mang ra ngoài đã bị em nhỏ ăn quá nửa.

"Sao, ngon không"

"Ựa ựa rung động luôn rồi nè" em nghe anh hỏi là buông đũa ôm ngực cười tươi rói như đã thật sự chúng tiếng sét ái tình.

"Dẻo miệng"

Ngày chủ nhật của bọn họ cứ thế êm đềm trôi qua, không thị phi không ồn ào, chỉ có buổi tối hôm ấy Quang Anh lại bị làm phiền một chút.

-

Bầu trời đêm diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, rồi ngày thứ hai lại đến.

Có lẽ ông trời đã hiểu được nỗi khổ đời học sinh, buổi sáng hôm ấy không nói không rằng một trận mưa to đổ xuống như muốn cản bước mọi người ra khỏi nhà.

Cơn mưa lớn như trút nước đem đến một bầu không khí lạnh lẽo đột ngột, ở trường học ai ai cũng chọn cho mình một chiếc áo khoác ngoài thật ấm, anh và em cũng vậy.

Quang Anh và Đức Duy mặc trên người hai chiếc áo len màu đen đỏ cỏ thể gọi là đôi. Áo len của anh là kiểu áo len tay không tay, cả chiếc áo là màu xám chuyển dần lên cổ là màu đen tuyền, chỉ có logo được gắn trên áo là màu đỏ chói.

Còn Đức Duy là kiểu ống tay dài hơn cả tay người mặc, cả áo là các sắc thái khác nhau của màu đỏ đô, phần logo được chọn với màu đen và xám.

Vì lý do trời mưa lớn, tiết chào cờ của họ được bỏ trống trở thành tiết tự quản, cũng vì mưa quá lớn mà học sinh đến trường khá muộn.

Anh và em ngồi trong lớp đợi chán chê cả lớp cũng chỉ mới gom được vài nhóm nhỏ lẻ mỗi nhóm trung bình ba học sinh đang tám chuyện.

Mãi sau mới thấy bóng Hùng Lê, An Đặng, Thái Sơn, Phong Hào và Hoàng Hùng kéo nhau chạy vào lớp.

Trong năm người đó người chạy nhanh nhất và tiếp cận em nhanh nhất chính là An Đặng.

"Tao nói mà thằng hôm bữa nó tới kiếm mày kìaa" An hào hứng kể lể còn kéo cả Hoàng Hùng và Phong Hào đến để làm chứng.

"Thằng nào cơ..?"

"Thằng Lê Tùng Phong học bá chín a một đó" Phong Hào tiếp lời Thành An, nói rồi còn cầm vai em lắc lắc để hồi phục kí ức cho cậu bạn.

Thằng đéo nào nhỉ là câu hiện lên trong đầu của em lúc này, mặc dù không biết người đó là ai và có ác ý hay không nhưng tốt nhất là cứ ra gặp cho người ta vui.

Trước ánh mắt vô cùng níu kéo của anh, em vẫn bước chân đều ra trước cửa lớp, tìm người tìm mình.

"Bạn tìm mình có chuyện gì không á" Duy vẫn tay trước mặt đối phương vài lần giúp người trước mặt tỉnh táo.

"À... mình có hộp sữa muốn cho bạn.. bạn nhận cho mình vui nha" Tùng Phong lúng túng lấy trong túi áo một hộp sữa milo đưa cho em, em vừa cầm lấy cậu ta lại tiếp lời.

"Mà chiều thứ sáu bạn rảnh không" cậu ta mặt cúi gầm vẻ vô cùng lo lắng, đến mắt còn không dám nhìn thẳng mặt em.

"Có á, chiều thứ sáu lớp mình không có tiết, sao hả" em nhìn một cái là biết đối phương có ý thế mà củng không né.

"Đến rạp chiếu phim cùng mình được không, mình bao"

"Được, vậy liên lạc với bạn bằng cách nào đây"

"Mình có kết bạn với bạn qua Instagram rồi, acc Kẹo Cận đó"

"Ừm vậy gặp lại bạn sau"

Tạm biệt em xong cậu ta một bước chạy đi mất, em cũng trở lại vỡi đám bạn như đám khỉ đột xổng chuồng ở trong lớp của mình.

"Tao không ngờ người như mày cũng có ngày được học bá thích luôn á Duyy" Thái Sơn chụp ảnh liên hồi, tay cũng đã chuẩn bị vào cap cut ghép một ngàn lẻ một cái nhạc tình yêu lễ đường.

"Trời ơii con ơi" Hoàng hùng cũng đập nghế đùng đùng bên cạnh Thái Sơn, ồn ào không kém.

Cả đám em đều đùng đùng về cái chuyện quỷ quái này. Chỉ có anh vẫn một im một chỗ không nói nửa lời.

"Im coi, đủ wow lắm rồi á bay ngưng đi"

Em đến mệt người để trấn đám bạn lại cho tụi nó im lặng mới phát hiện ra vẻ mặt khó chịu ea mặt của anh.

------------

Sudi mấy bạn nha, hôm bữa mình lỡ mang não đi xay sinh tố, không nghĩ được gì cạ, giờ mình mới mọc lại được cái não mới😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com