Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

---------

Nhận thấy được Nguyễn Quang Anh đang giận gì đó, Hoàng Đức Duy theo thói quen xé một tờ giấy nhỏ ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc vào rồi thẳng tay chọi nó vào đầu anh.

"Ay ya thằng của nợ nào chọi bố" đảo mắt xung quanh mấy vòng vẫn chẳng có ai phản ứng bèn thôi, lựa chọn cách đơn giản hơn là mở tờ giấy nhỏ trên bàn ra đọc.

-----

Sao nhìn anh cọc vậy Quang Anh giận gì em hở

-----

Anh đọc hết nội dung tờ giấy ấy chứa liền không một giây do dự ghi vào tờ giấy câu trả lời "Không!"

Chẳng lâu sau tờ giấy quay về với chính chủ bằng một cú ném mạnh gấp bội cách nó rời đi "Áa"

"Biết ngay là giận, mà có ai làm gì đâu đồ đáng ghécccc" Hoàng Đức Duy nhăn mặt lại sau khi đọc câu trả lời môi cũng theo đó mà chu chu ra đương nhiên là Quang Anh thấy rồi.

Thật sự nhìn mấy hành động con nít thế này được em thể hiện ra đúng dễ thương tuyệt đối! Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà giận với dỗi nhưng mà vẫn nên chảnh chó tí cho em dỗ.

Đang cay cay quay lại nhìn anh một cái thấy anh đang vô cảm nhìn lên bảng em nghĩ thầm trong bụng "Anh nghĩ anh thái độ là tôi dỗ anh hả? Anh nghĩ đúng rồi đó!"

Dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn bởi Phong Hào ngồi cạnh "Ê quỷ nhìn gì nhìn hoài vậy má, học đi mày tiết sau ông già Hoàng ổng kiểm tra 15 phút đó mà tao chưa có học gì hết chơn"

"Ê đụ má tao cũng chưa học" thôi để nghĩ cách sau vậy.

Cái tiết tiếng Anh chết tiệt của ông già Bảo Hoàng cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù không làm được bài nhưng chill thì vẫn cứ chill. Vả lại tiết này cô Trang đang bận tối mặt tối mũi nên lớp 9A6 được thảnh thơi một tiết.

"Tao nói mày nghe năm nay tao mà không đỗ cấp ba chắc tao bỏ nhà qua Trung lấy chồng quá" Hoàng Đức Duy xoay nhẹ cây bút trong tay đầu nghiêng nghiêng tựa vào tủ sau lưng khẽ than phiền.

Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn lại đã thấy Đặng Thành An- kẻ đã thề hôm nay sẽ im lặng không nói chuyện với đám bạn quay ngoắt xuống tham gia cuộc nói chuyện.

"Dubai mới giàu mày ơi mà Dubai hơi xa tí lỡ bị bạo lực gia đình là khó về á"

"Hoi lấy chồng Nga đi đệp trai điên" Trần Phong Hào cũng nhanh chóng thích ứng đưa ra gợi ý.

"Ủa Hào tao tưởng mày muốn lấy vợ mà" Thành An nghiêng đầu nhìn vào mắt Hào Phong Trần thắc mắc.

"Lấy vợ mà nhưng mà tao bot vợ tao top hihi" Phong Hào không một giây suy nghĩ liền cười nhạt đáp trả.

Thành An nghe bạn nói liền mắt chữ a mồm chữ o nhìn vào bạn mình "Ý là nói điên hỏng sai lun"

"Mày ơi...?" Đức Duy bất ngờ hệt mà cạn lời Thành An hiện tại, phải gọi là muốn mang bạn mình lên chùa cúng giải hạn luôn.

"Hoi vỡn thiệt ra là tao đang thít một anh đệp zai trong trường mình ớ" nói đến đây Phong Hào ngại ngại hai tay chống dưới ghế đung đưa người nhẹ.

Để mà nói đối với An và Duy cái này nó còn khó nghe hơn câu hồi nãy nữa đó "Hơ, anh trai mày thích muốn làm luật, cao tầm mày và ngồi cạnh Hoàng Hùng ?" Hoàng Đức Duy lên tiếng trước, nói còn không quên nhìn về phía người ấy để miêu tả.

"Ơ ủa sao mày biếtttt" Phong Hào đơ cái mặt ảnh ra, xịt keo cứng ngắc.

"Vãi cac mày thích Thái Sơn à" Thành An gào mỏ lên kinh ngạc, lời nói của nó cũng thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía này. Ừm trông đó có cả ánh mắt chấm hỏi của Thái Sơn.

"Chết tao An ơiiiii" Phong Hào khe khẽ trách móc, vùi mặt vào cái áo khoác ở trên bàn từ nãy. Nó ngại sắp điên rồi, lỡ đâu Sơn biết Sơn cạch mặt nó thì saoo.

Huỳnh Hoàng Hùng bên này đang ngủ ngon lành sau khi nghe tiếng gào của An cũng phóng như bay đến chỗ Thành An ngồi. Thì ra nãy giờ chúng nó nói chuyện mà bỏ thằng nhỏ.

Đức Duy cười có thể là chết luôn. Em biết thừa hai đứa quỷ yêu này chúng nó thích nhau, nhìn cách tụi nó nhìn nhau quan tâm nhau là hiểu. Em có biệt tài nhìn ai là có thể biết crush của người đó, An Đặng đã confirm chuyện này vì nó bị em phát hiện cả chục lần rồi.

Nhưng mà có điều, em nhìn mãi mà cũng chả biết Quang Anh thích em cơ.

Thì cũng là người hiểu chuyện nên là Đức Duy cũng đề nghị đổi chỗ với Thái Sơn, đương nhiên là Sơn đồng ý liền. Hai nhỏ ngồi trên cũng quay lên cho tụi nó nói chuyện.

Phong Hào lấy lại bình tĩnh ngồi thẳng lên đã thấy Thái Sơn ngồi ngay bên cạnh, ngại không từ nào tả được luôn ấy. Mà cũng chả biết chúng nói nói gì với nhau nữa.

Cái đáng nói là giờ em đến chỗ Thái Sơn ngồi, ở sau chính là Nguyễn Quang Anh!

"Quang Anhhhh đừng giận emmm năn nỉ năn nỉ lun á Quang Anhhhhhhhh" Hoàng Đức Duy nắm lấy tay anh lắc nhẹ, ánh mắt chân thành nhìn anh.

"Ai giận em?" Nguyễn Quang Anh cau mày khó chịu đáp lại.

Em nhớ lần cuối cùng anh có cái thái độ thế này là do em đã phạm phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng nên giờ thấy lại hoảng chứ "Huhu anh đang giận em còn gì em làm gì sai hả anh nói em nghe điiii"

"Không có"

"Anh mà không nói em khóc cho anh xem"

"Mời"

"Quang Anh nói đi em sai ở đâu để em sửa"

"Vậy anh hỏi em chiều thứ sáu này anh hẹn em đi đâu?"

"Ờm... đi thăm bà anh đang ốm trong bệnh viện..." được anh hỏi em mới sực nhớ ra, sao chuyện nỲ mà em cũng quên được nhỉ.

"Vậy mà còn nhận lời đi chơi cùng thằng Tùng Phong?!"

"Huhu em quênn, hoi mà Quang Anh đừng giận em, em nhắn bạn đó liền nè đừng giận nữa màa"

"Nói cho em biết, còn tiếp diễn thì đừng nhìn mặt anh nữa"

"Dạ dạ em nhớ rồiii"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com