Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào quang 1

Hoàng Đức Duy và bạn trai của cậu - Gia Huy - một ca sĩ mới nổi gần đây đã yêu nhau được 6 năm trời. 6 năm một quãng thời gian không quá dài nhưng lại không ngắn, đủ để cho ta thấu hiểu lẫn nhau, đủ để cho ta biết đối phương đang muốn làm gì thông qua một hành động nhỏ, đủ để ta biết đối phương đang suy nghĩ điều gì chỉ cần qua một cái liếc mắt. Đức Duy và Gia Huy cũng như vậy, họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, gian khổ để giờ đây có thể thành công nhưng vẫn ở bên nhau. Tuy nhiên nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, mặc dù không ai nói với ai nhưng trong lòng Đức Duy đã dần hình thành suy nghĩ mối quan hệ này sắp không xong rồi.

"Alo, tối nay anh có về không để em đợi cơm." - Hoàng Đức Duy vừa nấu xong một bàn đồ ăn toàn những món anh thích để hàn gắn mối quan hệ đang dần xa cách của họ, đã vội điện hỏi anh có về không với một giọng điệu đầy hứng khởi nhưng có vẻ kết quả khiến cậu thất vọng rồi

"Tối nay anh không về được, anh có việc với các sếp lớn rồi. Em đừng chờ cứ ăn trước đi, xin lỗi bé yêu nhiều nhéeeeeeeee!!" 

Đầu dây bên kia đầy tiếng tạp âm khiến cậu khó chịu đưa điện thoại ra  xa, chưa kịp để cậu trả lời đã nghe một tràng dài "Tút tút tút". Dù đã biết trước kết quả nhưng sao cậu vẫn hụt hẫng như vậy, nhìn lại bàn đồ ăn bản thân cất công nấu cả tiếng vẫn đang còn bốc khói nghi ngút cậu cũng chẳng thèm đụng đũa bèn đổ hết vào sọt rác. 

"Lúc nào cũng có việc, không diễn sự kiện thì đi tụ tập với anh em..." - giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại từng hồi theo sau là cảm giác ấm nóng trên má, không biết nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia từ bao giờ. Chuyện này không phải xảy ra ngày một ngày hai mà nó đã bắt đầu từ lúc anh tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc và được mọi người chú ý nhiều hơn do vẻ ngoài có phần điển trai và một giọng hát trầm ấm khiến bao cô gái say đắm, nhưng không một ai biết anh đã có người yêu hơn nữa còn là con trai. Lúc trước khi còn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng anh đã từng hứa với cậu khi nào nổi tiếng sẽ công khai mối tình của họ và dù cho có bị chỉ trích như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu. Lúc đó cậu đã rất vui và luôn thầm nghĩ rằng mình đã tìm được người thật sự yêu mình và mình cũng sẽ yêu anh ấy mãi mãi....Nhưng có lẽ cuộc đời không như là mơ, những lời hứa nói ra rồi cũng như cát bụi bị gió cuốn đi một cách nhẹ nhàng, không một ai biết, không một ai hay. 

Giờ đây anh đã thành công trên con đường mình chọn, anh nhận được nhiều show hơn, độ nhận diện trên mạng xã hội cũng tốt hơn trước, nhận được về lượng fan đông đảo, mọi thứ đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Cậu cũng rất vui vì điều đó nhưng cuộc đời này không ai cho không ai cái gì, khi nhận được sự thành công mà mình mong muốn anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ bao gồm cả thời gian ở bên cậu. Lúc đầu cậu cũng rất hiểu chuyện nghĩ rằng anh mới nổi trong nghề nên đi tạo dựng nhiều mối quan hệ hơn nhưng gần đây việc đó trở nên dày đặc một cách bất thường. Có những buổi anh được nghỉ nhưng không về nhà mà lại đi đâu đó đến cả điện thoại của cậu cũng không thèm nghe, tần suất anh về nhà càng ngày càng ít dần đi và cũng vì thế mà mối quan hệ của hai người cũng dần xa cách. 

Mãi nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ cậu thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Gia Huy vẫn chưa về. Cậu cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nếu như khi cậu tỉnh lại  người đầu tiên cậu thấy là Gia Huy thì tốt biết mấy, lúc đó Duy sẽ quên đi hết những chuyện buồn hôm qua mà vui vẻ nói cười với anh. Nhưng sự thật phũ phàng, đành chịu thôi cậu vẫn phải bước tiếp trên con đường mình chọn mà. Sau một lúc chuẩn bị cuối cùng cậu cũng ra khỏi nhà đi đến chỗ làm việc. Hiện tại Duy đang làm nhân viên cho bộ phận marketing trong một công ty lớn, nói đến đây thì không thể không nói đến việc cậu đi làm nhưng mà cũng cảm thấy không vui mặc dù  nó do cậu chọn. Lý do vì sao ư? Không phải do đồng nghiệp này kia với cậu mà là do ông sếp của cậu. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn vậy mà lại đi chèn ép một nhân viên nhỏ bé lương ba cọc ba đồng như cậu, nhiều lúc quên chấm công coi như bỏ mẹ luôn.

Chỉ mới đến công ty thôi đập vào mắt là hình ảnh tổng giám đốc siêu siêu tốt tính của cậu bước xuống từ một chiếc xe hạng sang, trên người mang một bộ vest đen vừa lịch lãm vừa toát ra khí chất của một kẻ có quyền có tiền bonus thêm quả kính đen. Đúng là bá cháy bò chét! À cái đó là mấy nữ đồng nghiệp của cậu nghĩ thôi chứ đời nào cậu nghĩ thế, sáng mở mắt gặp là đã thấy xui tận mạng rồi đó, chuồn lẹ kẻo lão thấy lại này nọ với mình. 

Nhưng mới đi được mấy bước cậu đã nghe có người gọi mình từ phía sau, má có cần xui vậy không, cả trăm người đi làm đông như vậy sao cha nội đó nhìn ra được mình vậy trời. Nội tâm cậu gào thét dữ dội, không muốn quay đầu lại nhìn xem đó là ai và cũng không có nhu cầu , đành giả điếc bước đi một mạch. Hôm nay cậu có chuyện buồn nên không muốn cãi nhau với tên đó đâu. Người kia thấy cậu không có ý định hồi đáp bèn bước nhanh tới phía cậu, với lợi thế chiều cao 1m88 thì một sải chân của hắn bằng 3 - 4 bước của cậu. Vậy nên chỉ thoáng chốc hắn đã bắt kịp lấy tay cậu khiến cậu phải quay lại nhìn hắn. Do quán tính mà cậu ngã úp mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn, kiểu này có đào bao nhiêu cái hố cũng không đỡ nhục. Cảm thấy tư thế này có hơi..., nên cậu vội vàng đẩy hắn ra lúng túng hỏi hắn.

"Giám đốc anh làm gì kì vậy?"

Hắn khẽ cười một tiếng, tháo bỏ kính, sau đó một gương mặt đẹp tựa như tượng tác với đường quai hàm tinh tế, ánh mắt đào hoa và sống mũi cao thẳng xuất hiện khiến cho bao nhiêu là người say đắm nhìn theo nhưng không dám lại gần.

"Vẫn biết tôi là giám đốc à?"

"Anh nói gì kì vậy tôi tất nhiên biết anh là giám đốc mà" - Hoàng Đức  Duy đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, giây trước mới chửi thầm người ta là "lão sếp" rồi "ông sếp" vậy mà giờ đây xưng "anh" như thật. Đúng là không biết ngượng miệng. Mà lý do vì sao người ta còn trẻ như vậy mà cậu đã gọi là lão nọ lão kia thì rất đơn giản cậu ghét nên mới gọi vậy, cậu ghét cái vẻ mặt đào hao đó, ghét cái nết thượng đẳng mà chỉ riêng cậu có "đặc quyền" được thấy nó, ghét cả cái việc hắn cao hơn cậu một cái đầu. Nói chung là GHÉT MỌI THỨ LIÊN QUAN ĐẾN TÊN GIÁM ĐỐC NÀY.

"Vậy tại sao tôi kêu cậu nhưng cậu không nghe?"

"Tôi bị lãng tai, lãng tai ấy mà. Thế không có chuyện gì tôi đi trước đây, sắp muộn giờ làm rồi." - bị dồn vào thế khó cậu vội tìm đại một cái cớ sau đó ngoảnh mặt đi không quay đầu lại. 

Còn ở thêm với tên đó mấy phút nữa chắc cậu phát điên mất, đôi khi không kiềm chế được mà chửi hắn một trận rồi cũng nên.

Nói qua một chút Nguyễn Quang Anh là tên của vị giám đốc kia, một người trong mắt người khác là tuổi trẻ tài cao lên nắm quyền thừa kế công ty lúc 22 tuổi đến nay đã được 5 năm, ngoài ra ông trời còn ưu ái cho hắn một chiều cao khiến ai cũng phải ghen tị công thêm gương mặt không một góc chết. Nhưng những thứ đó chỉ là phù du trong mắt Hoàng Đức Duy bởi vì cái nết đánh chết cái đẹp. Cậu không hiểu tại sao hắn đối với người khác thì chỉ dừng ở mức cấp trên cấp dưới còn với cậu thì lại vượt mức pickleball. Thí dụ như có hôm cậu đang làm việc bình thường thì thư ký của hắn đến gọi cậu lên hắn gặp có cuyện, cậu cũng tin tưởng nghĩ có việc gì quan trọng lắm ai ngờ lên đến nơi thì hắn bảo cậu đi mua cà phê giúp hắn. Cậu nói rằng thư ký của anh là nguowif đảm nhiệm mấy cái này mà nhưng mà hắn nói dối không chớp mắt

"Thư ký của tôi có việc bận rồi" - bận gì chứ rõ ràng là đang ngồi nhìn màn hình máy tính cười khà khà ngoài kia. Cậu muốn phản bác nhưng ai lại đụng với mấy tên điên nhà giàu này chứ, đụng vào chỉ thiệt cho bản thân mà thôi. 

"Sếp uống loại nào để tôi đặt ạ?" - cậu hỏi

"Không, tôi thấy cà phê giao về như vậy sẽ không còn ngon nữa. Cậu xuống quán đối diện mua đi." - hắn vừa nói vừa thong thả dở từng tập tài liệu

Thôi thì có tiền làm phiền thiên hạ cậu đành đồng ý nhưng vừa bước ra đến cửa hắn đã nói

"Đi bằng thang bộ nha thang máy giờ tôi đang cho thợ bảo trì rồi."

Cậu quay ngoắt lại thì thấy hắn với gương mặt mang một nụ cười có vẻ thân thiện nhưng tất cả chỉ là giả tạo, thằng cha này phải ở tầng 20 nó mới vừa cái nết.

Đó cũng là lý do tại sao cậu lại ghét hắn đến như vậy. Nhưng đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng trăm câu chuyện giữa hắn với cậu mà thôi.

                           __________________________________________________________

                                                                                   Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com