1; bản sao hoàn hảo của đồng hồ cát
011025
/
"duy."
quang anh gọi, giọng điệu toát ra uy quyền dù không nói lớn.
"em đã dành bảy mươi chín phút để ngắm một con bướm."
"trong khi em chỉ được phép dùng hai mươi phút cho mọi hoạt động không thiết yếu."
hoàng đức duy đang ngồi trên một bông hoa hướng dương, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ.
"nhưng con bướm đó màu vàng nhạt, anh quang anh."
"vả lại, không ai có thể chuẩn xác thời gian đâu mà!"
nguyễn quang anh đang yên vị trên cây sồi lớn, ngay lập tức bay xuống bên cạnh tiên nhỏ, tay cầm một chiếc đồng hồ cát ma thuật lấp lánh.
"thời gian là trật tự tuyệt đối."
"việc em lãng phí năm mươi chín phút này có thể ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng của khu rừng."
anh đưa chiếc đồng hồ cát về phía duy.
"hình phạt của em là phải dành hết thời gian còn lại của buổi chiều để tạo ra một bản sao hoàn hảo cho chiếc đồng hồ cát này."
"bài tập này sẽ dạy em sự chính xác tuyệt đối."
đức duy nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ cát rồi lại nhìn quang anh. việc này là không thể với một tiên ngẫu hứng như cậu.
"em không làm được đâu..", duy lí nhí.
anh tặc lưỡi một cái, dùng năng lượng khiến duy bay lên khỏi bông hoa hướng dương và nhẹ nhàng đáp xuống vòng tay mình.
"anh dạy em."
quang anh áp cằm vào mái tóc mềm mại của duy, thì thầm.
"anh sẽ kiểm soát cả bàn tay và phép thuật của em."
"tuân thủ theo sự chính xác của anh."
ôm duy về phía gốc cây rêu lớn, quang anh ngồi xuống rồi đặt cậu gọn gàng trong lòng mình. sau đó đặt chiếc đồng hồ cát lên một khúc gỗ nhỏ trước mặt cả hai.
"đưa tay ra đây."
anh ra lệnh cho cậu, sau đó nắm lấy tay duy bằng cả hai tay, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy sự mềm mại, mát lạnh của tiên nhỏ. quang anh bắt đầu dẫn dắt duy dùng phép thuật tạo hình cát và pha lê.
hoàng đức duy cảm thấy bị kiểm soát hoàn toàn. từng cử động, từng dòng năng lượng đều tuân theo tiên giám hộ đây.
"tập trung vào, duy."
quang anh nhắc nhở khi thấy bé tiên nhỏ cố tình tạo ra một màu sắc sặc sỡ cho cát.
hoàng đức duy quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"em phải dùng sự ngẫu hứng của mình trước khi nó bị kiểm soát hết."
không đợi người trước mặt trả lời, duy nhanh chóng nhón người, hôn nhẹ lên cằm anh.
tự nhiên bị bé nhỏ chớp nhoáng chiếm tiện nghi như vậy có hơi giật mình, tiên giám hộ cảm thấy không lặng tâm nổi.
"đừng nghịch, em đang bị phạt đấy."
đức duy bĩu môi, "đồng hồ cát của em phải có cát màu hồng phấn và vỏ màu vàng chói."
"không được. chiếc đồng hồ cát này là bài học về sự chính xác tuyệt đối."
anh nhấn mạnh, giọng nói tuy nhỏ nhưng luôn có sức mạnh khiến thần vía của người đối diện lay động.
"nó phải là bản sao hoàn hảo từ hình dạng đến màu sắc."
"cát vàng nhạt tinh khiết, vỏ pha lê trong suốt."
đức duy cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan toả, kiểm soát từng ngón tay mình.
dòng chảy phép thuật của cậu, vốn luôn hỗn độn và rực rỡ, không theo một khuôn khổ nào, giờ đây bị nén lại và ép phải tuân theo một khuôn mẫu lạnh lùng.
cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn này khiến cậu vừa lạ lẫm vừa khó chịu.
nguyễn quang anh không cho cậu thêm cơ hội ngọ nguậy. anh dùng một tay ôm chặt eo, khiến duy không thể nhúc nhích thêm trong lòng mình.
"chỉ cần làm theo anh, duy."
"anh sẽ giúp em nhìn thấy vẻ đẹp của trật tự."
tiên giám hộ bắt đầu dẫn dắt bé tiên hạt giống nhỏ nghịch ngợm. năng lượng của anh mạnh mẽ và vững vàng, hoà quyện vào phép thuật của duy và điều chỉnh nó.
dưới sự chỉ dẫn của anh, những hạt cát vàng nhạt từ không khí ngưng tụ lại, không thừa không thiếu so với nguyên mẫu dù chỉ một hạt, tạo thành một lượng hoàn hảo bên trong lớp vỏ pha lê vô hình đang dần được định hình.
hoàng đức duy nhắm mặt lại, cố gắng chống lại sự sắp đặt đó bằng cách tưởng tượng ra những màu sắc rực rỡ như xanh ngọc, tím than, đỏ tươi,.. nhưng khi mở mắt ra, phép thuật vẫn chỉ tạo ra màu vàng nhạt và pha lê trong suốt mà thôi. sự kiểm soát của quang anh quá tuyệt đối.
"thấy không?"
anh thì thầm, hơi thở ấm nóng lướt qua tai duy.
"hoàn hảo."
duy bĩu môi lần nữa, nhưng rồi cậu đột nhiên cảm nhận được một điều.
khi hoàn toàn buông bỏ sự cảm tính và tập trung vào sự chính xác mà quang anh truyền cho, phép thuật của cậu đã trở nên ổn định hơn bao giờ hết.
từng đường nét trên chiếc đồng hồ cát đang thành hình đều sắc nét và tinh tế một cách đáng kinh ngạc.
tự nhiên nhớ tới cái lần cậu dùng phép thuật để khiến một bông hoa tuyết nước nở, ừ thì có nở, nhưng giây sau liền tan nát hết, lúc ấy hoàng đức duy đã chạy ra ăn vạ với anh trông đến là đáng thương.
thế là thôi bé tiên nhỏ lại giãn cơ mặt ra, cảm thấy khó chịu ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một chút ngọt ngào và phục tùng không tên.
"nghịch ngợm một chút cũng không sao."
quang anh bất ngờ nói, giọng cũng đã dịu đi một chút, nhưng tay vẫn không hề buông lỏng.
"nhưng không phải bây giờ."
"trước tiên, em phải học được cách đặt trật tự lên hàng đầu."
khi chiếc đồng hồ cát gần như hoàn thành, quang anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi liên tục lên tới khoé mắt đang vương chút nước của duy.
"bây giờ, hãy đặt viên pha lê thời gian cuối cùng vào đỉnh."
đức duy chớp mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận dòng năng lượng bị nén đang dần được thả lỏng. cậu tập trung toàn bộ tâm trí vào luồng phép thuật mà quang anh truyền cho, nhẹ nhàng đặt viên pha lê lên đỉnh chóp của chiếc đồng hồ.
một tia sáng vàng nhạt loé lên, chiếc đồng hồ cát bản sao đã được hoàn thành, hoàn hảo đến từng đường vân.
tiên nhỏ tròn mắt ngắm nhìn thành quả, cảm giác thành tựu ghê gớm.
trước giờ hoàng đức duy chưa lần nào có thể tạo ra được một thứ gì đó hoàn hảo, và cậu cũng chẳng hứng thú với việc đó. cậu luôn biến hoá mọi thứ theo ý thích.
nhưng giờ đây, khi được dùng chính phép thuật của mình để tạo nên một thứ bản sao hoàn hảo đến thế, dù cho là có nhận được sự giúp đỡ đi nữa, cậu vẫn cảm thấy tự hào khôn xiết.
cậu vẫn thích sự cảm tính. nhưng sự chính xác tuyệt đối không tệ đến thế!
"thấy chưa, tiên nhỏ?"
"trật tự cũng có vẻ đẹp của riêng nó."
quang anh thì thầm, hơi thở khẽ phả vào tai duy, khiến cậu rùng mình.
đức duy cảm thấy rất thoả mãn với những gì đã làm được, cơ mà..
"cát màu hồng phấn và vỏ màu vàng chói cũng rất tuyệt ạ."
khoé miệng anh cong lên, quả nhiên bé tiên hạt giống vẫn chỉ là tiên hạt giống thôi.
quang anh dùng phép thuật khiến cơ thể đức duy bay lên rồi đáp xuống mặt đối mặt với anh. tay dịu dàng đưa lên, luồn vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu mà xoa xoa.
"ngoan. lần tới sẽ làm một cái theo ý em."
đôi mắt to tròn của hoàng đức duy nhanh chóng sáng lên, cậu rất hứng thú với điều anh vừa nói.
nên để hạt cát hình ngôi sao hay trái tim nhỉ? có nên cho vỏ thêm hoạ tiết không ta?
đức duy đăm đăm nhìn anh để tìm kiếm sự chắc chắn. anh không hề che giấu sự không hài lòng với những thứ cậu thích, đây là một cơ hội hiếm có để cậu được chính anh dạy cho cách tạo ra sự ngẫu hứng có kỷ luật.
"thật không ạ? phải chính xác một trăm phần trăm theo ý em chứ?"
quang anh bật cười khẽ, lồng ngực nhẹ rung lên.
"tất nhiên rồi. nhưng đó là khi em đã làm xong việc anh giao."
"kể cho anh về vẻ đẹp của bướm vàng đi, được chứ? em đã lãng phí năm mươi chín phút để ngắm nó mà."
hoàng đức duy nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc, cậu hoàn toàn hài lòng với thoả thuận này. tiên nhỏ bắt đầu lên tiếng, giọng lí nhí nhưng nghe đầy vẻ say mê.
duy kể về việc đã nhận thấy chú bướm có chính xác sáu đốm đen nhỏ xíu, về việc nó đậu trên nhụy hoa bao lâu trước khi bay đi, và về nhịp vỗ cánh tám mươi tám lần trong một phút, một con số mà chính cậu cũng không thể tin nổi là mình đã đếm được.
nguyễn quang anh lắng nghe rất chăm chú, hài lòng khi thấy bài học về trật tự đã giúp bé tiên hạt giống ghi nhận cảm hứng của mình một cách có ý thức hơn.
"thế là hết rồi ạ."
hoàng đức duy ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng ngời.
"nó đẹp lắm, anh quang anh."
"đẹp một cách rất chính xác."
quang anh mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và tự hào. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi duy.
khi rời ra, đôi mắt cậu đã trở nên óng ánh nước, còn mang theo một tia phục tùng ngọt ngào khó có thể nhầm lẫn. ngay lúc đó, quang anh cảm nhận được luồng năng lượng cốt lõi trong duy đã được tái cấu trúc.
nguyễn quang anh đã thành công mở khoá sức mạnh ổn định mới bên trong bé tiên nhỏ này, và cậu cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
tuy nhiên, tiên giám hộ hiểu rằng đức duy chỉ mới nửa non chinh phục được năng lượng mới này thôi, cậu đã tạo ra được một sự chính xác tuyệt đối, nhưng ấy mới chỉ là nền tảng.
thời gian vẫn còn rất dài, và hoàng đức duy sẽ còn được đích thân tiên giám hộ nguyễn quang anh tiếp tục uốn nắn và dạy dỗ trong tương lai. cho đến khi sự bất quy tắc của cậu rồi cũng phải tuân theo trật tự của tình yêu và kỷ luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com