Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

𝜗ৎ

có phải mèo nhà bạn dạo gần đây thường kêu meo meo suốt đêm, chạy lòng vòng và hay giận dỗi vô cớ? đừng quá lo lắng, vì thực ra mèo đang đến giai đoạn rất đặc biệt, đó là chu kỳ động dục. và hôm nay chúng ta cùng khám phá các biểu hiện của mèo đực ở thời kỳ động dục nhé.

⋆.˚
thường thì, khi đến kỳ động dục, em mèo quang anh không hay gào đâu, không phải cái kiểu kêu inh ỏi làm phiền người khác. mà em ta chỉ phát ra những âm thanh nhỏ xíu như tiếng thở dài thườn thượt, hay đôi lúc lại như tiếng mèo con rên rỉ vì trời trở gió, mềm rũ như mấy sợi vải chưa kịp phơi khô.

"anh ơi..."

"anh ơiiii..."

"sao anh cứ ngồi xa quang anh thế ạ...?"

mỗi lần nghe thấy mấy tiếng này là anh biết ngay. chết rồi. hôm nay em mèo xinh của nhà trồng được lại đến kỳ động dục rồi.

có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều trời hơi âm u, khi quang anh chẳng biết làm gì ngoài việc cuộn mình lại trong chiếc hoodie rộng thùng thình của anh người yêu, tay ôm một chiếc gối bông hình cừu nhỏ, mắt thì lim dim, chân thì đá đá nhẹ vào sườn chồng yêu đang ngồi làm việc cạnh bên. em không nói gì nhiều, chỉ kêu lên một tiếng bé tin hin nũng nịu.

"mệt..."

và thế là từ hôm đó, em mèo ngoan bắt đầu dính người. em dính như thể nếu không được chạm vào người yêu thì em sẽ tan chảy mất thui. dính như kiểu mỗi lần da thịt không được chạm vào là em sẽ tổn thương trong tim.

quang anh chui vào lòng người yêu bất cứ khi nào có cơ hội, dù là lúc anh đang gọt táo, đang gấp quần áo hay đang gọi điện với mẹ. em cũng không quan tâm, em chỉ biết là anh phải ôm em thôi.

nếu bị từ chối? em sẽ quay mặt đi, làm bộ giận dỗi rồi đập bịch bịch xuống sàn nhà tỏ ý không hài lòng, hoặc đôi lúc lại vờ như đang buồn ngủ hay mải xem gì đó, nhưng mắt lại lén lén liếc sang, mong chờ một cái vỗ nhẹ vào đầu từ anh hay đơn giản là một câu.

"thôi nào, lại đây với anh"

đôi khi, sự giận dỗi ấy không bắt nguồn từ bất kỳ lý do gì cụ thể. có thể chỉ vì anh không nhắn tin trước, chỉ thả react thay vì trả lời hẳn hoi, hoặc đơn giản là vì sáng nay quên hôn lên trán em trước khi đi làm.
em sẽ ngồi khoanh tay giữa giường, môi bặm lại, mắt cụp xuống và nhí nhố bằng cái giọng đầy oan ức.

"anh chẳng thương quang anh gì cả..."

"hay anh chán quang anh rồi ạ...?"

và thế là em lại oe oe khóc lóc đòi anh ôm vào lòng an ủi đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

⋆.˚
sau khi trải qua giai đoạn đầu tiên với triệu chứng dính như sam, em mèo quang anh chính thức bước sang level kế tiếp của chu kỳ: nói nhiều bất thường.

nếu ngày thường quang anh là người ít lời, trả lời tin nhắn đôi khi còn dùng sticker thay vì gõ chữ, thì dạo gần đây em ta như một cái radio bật 24/7. nói liên mồm, không ngừng nghỉ, làm anh nhức hết cả đầu.

"anh ơi, anh có biết là hôm nay trời nắng đẹp lắm hong? nhưng mà nắng kiểu hong nóng mà cũng hong lạnh đâu... kiểu... nắng dễ thương á... hì"

"anh nè, hồi sáng em định nhắn cho anh mười tin, nhưng mà rồi em nghĩ chắc anh đang bận nên em mới nhắn có tám tin thôi á"

"hôm nay ở ngoài đường quang anh gặp một bạn chó đáng iu nhắm. bạn còn biết bắt tay cơ... làm em nhớ đến anh ghê á"

và cứ thế, mọi ngóc ngách trong nhà đều có tiếng của em vọng lên.
từ trong bếp:

"anh ơiiiii, cái muỗng con vịt vàng của quang anh đâu rồi ạaaa?"
sang phòng khách:

"anh àaaa, mình có nên nuôi một con mèo nữa để nó chơi với em hong?"

ra ban công:

"anhhhh, anh nghĩ nếu em mọc thêm đuôi thì có bị cấn khi ngồi hong?"

về phòng ngủ:

"anh ui, tuy quang anh thích ngủ là thật. nhưng anh yên tâm, anh chỉ xếp sau duy nhất mỗi việc ngủ thui á"

anh đi đâu cũng nghe tiếng em í ới gọi theo, mà gọi không phải để nói chuyện gì hệ trọng đâu. em gọi chỉ để biết là anh vẫn có ở đó, để xác nhận rằng dù em có đang nói mấy chuyện tào lao nhất trên đời, thì vẫn có người chịu lắng nghe em, mỉm cười, gật đầu và đáp lại cái miệng nhỏ luyên thuyên của em.

"ừ, anh nghe đây"

nhưng khổ nỗi, cái thằng người yêu em, trời sinh là giống loài trầm tính. anh nhiều khi không phản ứng đủ nhanh nên không thể trả lời ngay lập tức, không vồ vập vỗ về đúng cường độ mà mèo đang cần.

và lúc đó, em sẽ quay ngoắt lại, môi bặm lại thành một hình tròn rõ đáng yêu, hai má phồng lên như bánh bao hấp và phát ra âm thanh kinh điển.

"hứ. anh chán quang anh rồi"

"anh chạ yêu quang anh"

rồi lập tức bước đến, giẫm chân lên dép anh (có chủ đích) rồi ngước mặt lên, chu môi ra và... chụt! hôn một cái vào cằm.

nói xong là chui tọt vào lòng anh nằm phè phỡn, kéo tay anh ôm lấy eo mình thật chặt, đầu gác lên vai như thể thế giới này đã hết chuyện để em ta quan tâm và rồi kiếm cho mình một tư thế thật thoải mái để nằm lim dim.

⋆.˚
có những ngày, em không chịu ngồi yên. em sẽ đi một vòng quanh nhà như một con mèo con mới được thả khỏi lồng. em leo lên ghế sofa, rồi lại nhảy xuống thảm, vòng ra bàn ăn, lướt qua sau lưng anh đang ngồi làm việc, rồi đột nhiên đứng lại. em chống nạnh nhìn anh rồi phồng má. mắt xinh hướng thẳng về phía người yêu mình đang "giả vờ không biết gì".

"anh!"

"ơi ơi anh nghe"

"sao anh hong khen quang anh xinh?"

lúc đó, anh đành đặt bút xuống, đứng dậy bước lại gần, giơ tay xoa nhẹ lên đầu em mèo nhỏ đang gắt gỏng. vừa xoa, vừa nghe tiếng mèo rên khe khẽ như đang bật chế độ làm nũng.

"haaa... đúng chỗ rồi đó..."

và thế là em lại yên lặng.

mèo nhỏ lại tươi.

mèo nhỏ lại ngoan.

mèo nhỏ lại tiếp tục chạy lăng xăng trong nhà với tâm thế của một tiểu công chúa được yêu chiều tới tận trời.

mà anh thì biết.

em chỉ đang tìm cớ để được yêu thêm một chút mà thôi.

⋆.˚
mèo tới kỳ thì thường rất bướng.

và quang anh, trong vai một em mèo xinh phiên bản người thương nhỏ tuổi đáng yêu vô đối, dạo gần đây chính thức bước vào giai đoạn ẩm thực nổi loạn.

anh nấu gì, em cũng chỉ liếc qua chứ không thèm động đũa. cơm nóng hổi, canh còn nghi ngút khói, thịt rim thơm nức mùi hành phi,... tất cả đều bị bỏ lại trên bàn, như một lời từ chối im lặng mà lạnh lùng.

em sẽ nhăn mặt, uể oải dụi đầu vào vai anh, lí nhí như một lời bào chữa.

"quang anh hong đói... nhìn đồ ăn thôi là em ngán rùi..."

nói rồi em ngúng nguẩy đuôi rúc về phòng, trùm chăn kín mít, mắt lim dim như mèo con rồi nằm lười trong ổ đến tận sáng hôm sau.

bình thường thì anh sẽ nghĩ là mèo xinh biếng ăn nên cũng chả bắt em ăn. nhưng tối hôm đó, khi anh bước vào phòng khách sau khi vừa đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt cạn lời.

giữa căn phòng mở đèn mờ ấm áp với điều hòa phả hơi mát lạnh từ góc tường, nguyễn quang anh, người vừa "không ăn nổi cơm" đang ngồi khoanh chân giữa đống snack, cụ thể là hai bịch bánh tráng trộn, một ly trà sữa topping ngập mặt và một hộp bánh mochi dâu đã bị ăn sạch một nửa.

mắt em dán vào màn hình tv để xem netflix, miệng nhai nhóp nhép, tay vừa bóc bánh vừa lắc lắc ly trà sữa.

"quang anh?"

"á... anh... em-em chỉ ăn chút xíu thui mò..."

"cơm anh nấu thì chê không ăn, mà đồ ăn vặt thì ăn không thiếu bữa nào. em còn thấy ổn không?"

em ngồi thụp xuống ghế, cúi gằm mặt như học sinh bị bắt quả tang quay cóp bài. rồi em chu môi lên, vặn vẹo lý do lý trấu.

"...em xin lỗi... mà tại vì cái bánh mochi nó mềm... nó dai... nó thơm mùi dâu..."

"nhưng anh nấu cơm cho em?"

"...anh nấu ngon mà... em để dành mai ăn... có được hong..."

và trong lúc em rụt cổ cười gượng, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh mochi dai dai ngon ngon thì anh bước tới. không nói thêm lời nào mà chỉ cúi xuống, nhấc bổng em mèo nhỏ lên đang ngồi lọt thỏm giữa mấy gối ôm bằng một tay, như thể bế một em plushie biết nói.

"áaaa anh làm gì dạaaa?!"

"phạt"

em chưa kịp giãy thì đã bị anh đặt nằm sấp trên sofa. anh kéo áo em lên, vén hai lớp quần ngủ và boxer ra chỉ trong vài giây, để lộ làn da mịn như sữa bột, trắng đến phát sáng dưới ánh đèn trần. em bật dậy nửa chừng, xấu hổ đỏ cả mặt.

"á...ai cho anh nhìn"

"không nhìn thì đánh sao được?"

chát

"ức... anh... không được!!!"

"không ăn cơm ... có phải mèo con hư rồi không?"

"em... em..."

chát

tiếng tay anh đánh xuống, dù không quá mạnh, nhưng cũng đủ để làm da em ửng đỏ, để mèo nhỏ bật ra một tiếng "meo~" ngượng chín mặt, rồi lại vùng vẫy vùi mặt vào gối ôm, tay siết lấy vỏ gối như phải chịu đau lắm ý.

"em sẽ ăn đầy đủ...mà..."

"thật không?"

"thật màaa... anh hong đánh nữa... mông quang anh xót..."

"mai mà không ăn cơm tử tế là anh đánh nữa đấy"

em cắn môi, mắt ươn ướt, mông nóng ran, đầu gục vào gối rên ư ử mấy tiếng liền. anh bật cười thật nhẹ một cái rồi kéo em dậy, để em ngồi trong lòng rồi lấy khăn lau nước mắt trên mặt mèo. sau khi mèo nhỏ vừa thút thít vừa rúc đầu vào ngực người yêu, vừa dụi vừa hứa ăn đủ ba bữa, không ăn vặt lúc nửa đêm, không được nhịn đói thì anh mới hài lòng vòng hai tay ôm eo em, tay còn lại cầm muỗng đút từng thìa cơm nóng hổi cho mèo nhỏ vẫn còn ửng đỏ nơi khóe mắt.

mỗi lần đút là một lần em lí nhí xin lỗi, mỗi lần bị nhắc ăn tử tế vào là một lần em nắm tay anh khẽ, mắt long lanh như sắp khóc ăn vạ anh chả thương quang anh nữa, anh hết yêu quang anh rùi.

và anh biết.

mèo con chẳng hư vì muốn chống đối gì cả. chỉ là em nhớ anh, chỉ là thấy thiếu hơi anh một chút là lòng ngứa ngáy, người lười biếng, tâm trạng rối tung hết cả lên, chỉ là em muốn được cưng chiều như một đứa bé, dù bản thân đã đủ lớn để hiểu hết mọi thứ rồi.

⋆.˚
có những đêm, dù đèn vàng trong nhà vẫn bật, dù chăn ga vẫn thơm mùi nước xả và dù chiếc gối ôm hình mèo bự nhất vẫn nằm chễm chệ trên giường, em vẫn không thể ngủ được.

chỉ vì anh không ở đây.

một sự vắng mặt kéo theo hàng loạt sự xáo trộn. không có ai ôm em từ sau lưng, dụi cằm vào cổ em và thủ thỉ vài câu vô nghĩa mà ấm lòng đến lạ.

và thế là mèo xinh, vốn đang trong giai đoạn động dục, giai đoạn mà người mềm như nước, lòng mềm như bột, bắt đầu rơi vào trạng thái overthinking giai đoạn cuối.

em đi tới đi lui trong nhà. chân trần, tóc rối, mặc áo anh rộng thùng thình rơi trễ một bên vai, ánh mắt lơ ngơ như con mèo lạc ổ.

"anh ơi..."

"anh ơi anh đi đâu mất rồi..."

"anh ơiii... hức... quang anh nhớ anh"

em thì thầm như sợ làm vỡ sự im lặng. rồi lại meo lên một tiếng nhỏ đến mức không ai nghe thấy ngoài bức tường và con tim đang run rẩy.

khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm mà tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, khi cuộc gọi chỉ kịp đổ chuông một hồi rồi lại tắt đi, em biết mình sắp khóc đến nơi rồi.

em tủi thân lắm chứ, và thế là mắt em ngấn nước, rồi rớt xuống thật chậm.

"chắc anh quên em rồi..."

"chắc anh chán em rồi..."

em bặm môi, siết chặt tay vào lớp vải áo mình đang mặc, cái áo sơ mi trắng anh từng mặc hôm đầu tiên hôn em sau cánh cửa ban công.

em đi đến tủ quần áo của anh, mở hé cánh tủ, như mở ra cả một kho ký ức thơm mùi nắng và mùi người thương. rồi em bắt đầu lôi từng cái ra, từng cái áo thun đã cũ, từng cái hoodie còn vương mùi dầu gội, từng chiếc quần dài mềm mại anh hay mặc đi ngủ. em trải từng món lên giường như một nghi thức. em xếp một cái áo để gối đầu, ôm một cái áo để có gì siết chặt vào ngực rồi trùm một cái hoodie lên người thay cho vòng tay anh.

em lặng lẽ xây một cái tổ cho riêng mình, bằng thứ mùi dịu ngọt em đã thuộc làu làu trong lòng. nằm giữa đống áo quần ấy, em nghĩ mình sẽ yên lòng hơn, sẽ dễ thở hơn, sẽ nguôi ngoai đi một chút nỗi nhớ người yêu.

nhưng không.

em bắt đầu nấc lên.

em vùi mặt vào tay áo hoodie, gối đầu lên chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhăn, rồi khóc thành tiếng.

"quang anh nhớ anh... hức"

"anh ơi về đi được hong..."

căn phòng yên ắng như một hộp ký ức bị bỏ quên, chỉ còn tiếng nấc run run xen giữa những lần thì thầm "em không muốn mất anh đâu mà..."

trong tim em, mỗi phút không có anh đều dài như một mùa mưa dai dẳng. và dù em biết, anh chỉ đang bận, anh sẽ quay lại, anh không hề có ý rời đi nhưng con mèo xinh đang tới kỳ này vẫn không ngăn được nỗi sợ bị bỏ lại.

cái nỗi sợ mơ hồ, vô cớ, ngớ ngẩn. nhưng khi yêu quá rồi, thì làm gì còn lý trí để phân biệt đâu là thật đâu là tưởng tượng?

em chỉ biết vùi mình trong mùi anh, cuộn tròn như mèo con trong cái ổ tự làm.

và cứ thế, mèo nhỏ thiếp đi trong tổ áo quần thơm mùi người yêu, giữa cơn mơ dở dang mà sáng hôm sau tỉnh dậy mắt còn sưng nhưng đã được anh người yêu bên cạnh xoa lưng cho em thoải mái ngủ tiếp.

⋆.˚
khi người ta bảo mèo tới kỳ sẽ trở nên dính người một cách bất thường, anh chỉ nghĩ tới chuyện em mèo nhỏ sẽ ôm anh nhiều hơn, đòi ngủ chung nhiều hơn, và kêu meo meo mỗi lần không thấy anh trong tầm mắt.

nhưng không, quang anh không chỉ dính, em là đang quấn lấy anh đến tận từng giây từng phút.

em trở nên nhỏ bé một cách đặc biệt. không phải nhỏ về hình dáng, mà là nhỏ trong cách em khẽ kéo tay áo anh, lí nhí từng câu thì thầm nghe như gió thổi qua cửa sổ.

"anh ơi..."

"hửm?"

"anh xoa ngực cho em được hong... khó chịu lắm..."

và khi anh đang thở dài chuẩn bị cười xòa thì em đã chui vào lòng anh, ngửa cổ lên dụi đầu vào cằm anh rồi thủ thỉ.

"vuốt ngực cho em đi..."

hay là một đêm anh lỡ về trễ vì công việc đột xuất, điện thoại cũng hết pin. đến khi mở cửa vào nhà, thứ đầu tiên anh nghe được là tiếng sụt sịt trong phòng. và thứ anh thấy được là một con mèo nhỏ đang cuộn tròn giữa giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm khư khư em gấu bông hình cừu non mà anh mua cho lần trước.

"anh... về rồi ạ ..."

ừ... sao lại khóc?"

"em tưởng... anh đi luôn rồi..."

anh ngỡ ngàng, bước lại gần, ôm em vào lòng. lúc đó em vỡ ra hẳn, vùi mặt vào cổ anh, khóc nấc như trẻ con bị lạc mẹ.

"em sợ..."

"sợ gì cơ?"

"sợ anh bỏ em..."

"mèo ngốc..."

"em nhớ mùi anh... không có anh ở nhà, em không thở được..."

trong đêm đó, giữa những câu nấc nghẹn và tiếng thì thầm, anh thấy em quấn lấy anh như muốn hòa vào hơi thở anh luôn.

em kể, mấy hôm nay mỗi khi anh đi làm, em không ngủ được. em cứ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà thấy tim mình cũng nặng trĩu. và dù sau đó, em ngửi thấy mùi anh rồi, nhưng vẫn nấc lên vì tim còn đau. em vẫn khóc vì sợ mai thức dậy không còn anh nữa, vẫn chít chít meo meo lúc nửa đêm, rúc vào ngực anh rồi lặp đi lặp lại.

"đừng bỏ quang anh nha... quang anh ngoan rồi mà..."

anh chỉ biết ôm em thật chặt, xoa lưng em thật đều, hôn lên trán lên tóc em và nhắc lại, nhiều lần đến mức như hát ru.

"anh không đi đâu cả"

"anh ở đây mà..."

"quang anh ngoan, quang anh đáng yêu nhất..."

và khi cơn rối bời dịu xuống, khi nước mắt đã kịp thấm hết vào áo anh, mèo con của anh lại thở phào khe khẽ, dụi mặt lần nữa như để đảm bảo: anh thật sự đang ở đây.

⋆.˚
dạo này, anh bắt đầu hiểu rõ định nghĩa của từ "mèo tới kỳ" là như thế nào.

mỗi lần anh ở nhà, em mèo quang anh lại mặc ít đến mức đáng nghi.

có hôm, em ta chỉ mặc đúng một cái áo thun trắng oversize, đủ dài để che quá đùi một chút nhưng vẫn ngắn đến mức mỗi lần em ngồi lên đùi anh là lộ cả lỗ nhỏ hồng hào đang đòi ăn.

"anh ơi, quang anh chán quáaa"

"thế quang anh muốn chơi gì nào?"

"hì, anh chơi quang anh đi ạ"

nói xong là em choàng tay qua cổ anh, ngồi gọn trong lòng anh như một cục kẹo bông mềm ấm, tóc ẩm mùi sữa tắm, mắt long lanh đầy chủ ý.

có hôm khác, anh nghe tiếng nước tắt trong phòng tắm, chưa kịp hỏi thì cửa mở, em bước ra, tóc còn nhỏ giọt, người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng mỏng, vừa đi vừa càu nhàu.

"tắm xong lạnh qué~"

rồi không chờ anh nói, em trèo hẳn lên giường, leo lên người anh như một con mèo bông đang tìm hơi ấm, hai tay bám lấy vai anh rồi dụi mặt vào cổ.

"anh ơi bế em đi màaaa..."

anh đành vòng tay đỡ lấy em, ôm gọn trong lòng như ôm cả một mùa xuân đang hừng hực run lên. mắt em ngân ngấn, gò má ửng hồng vì thân nhiệt tăng cao hay vì chính em đang tự đốt mình bằng mớ tưởng tượng ngọt ngào.

em ngồi vắt vẻo trên đùi anh như con búp bê xinh xắn, đôi bàn tay nhỏ lần mò ôm lấy mặt anh rồi kéo nhẹ về phía mình.

anh nhíu mày, nửa đùa nửa thật.

"muốn anh hôn à?"

và rồi, em chủ động rướn người lên, để môi em chạm nhẹ vào môi anh. em hôn như thể đang thử một muỗng kem tan chảy, vừa e dè, vừa không muốn dừng lại.

mỗi lần anh khẽ nhấn môi xuống sâu hơn một chút, tay khẽ siết lấy eo em chặt hơn một chút, em lại rên khe khẽ như con mèo đang được gãi đúng chỗ ngứa.

"hmmm~"

rồi khi nụ hôn kết thúc, em vẫn không chịu rời đi, vẫn ngồi yên trong lòng anh như một món đồ sứ quý giá, vừa liếm môi vừa lí nhí gọi anh ơi anh à.

và thế là anh bế mèo nhỏ lên thật.

tay anh ôm sau lưng, đỡ dưới đùi, còn em thì vòng tay qua cổ anh, đầu gối lên vai, đôi môi mím lại để không bật ra tiếng cười chiến thắng.

vì may mắn là mùa xuân nên lúc bị anh lột sạch đồ rồi bú ti chùn chụt, em mèo xinh không chỉ không biết ngượng mà còn rên ư ử thoả mãn, í ới đòi hỏi anh ơi anh à bú mạnh lên, bú nữa đi ạ. lỗ nhỏ bên dưới tuôn nước liên tục khi anh cứ vỗ bôm bốp lên miệng huyệt nhạy cảm, làm bắn tung tóe nước dâm xuống ga giường.

"hức... anh ơi"

"ư... sướng quang anh... anh ơi... ưm"

em mèo xinh bị móc đến thần hồn điên đảo, bốn ngón tay thon dài của anh bị đắm chìm trong làn nước nhơ nhớp tanh tưởi. em chỉ biết khóc nấc lên mếu máo khi anh cứ cong tay ấn mạnh vào điểm sướng của em, đè nghiến lên từng thớ thịt đỏ au ướt át làm mèo bị móc cho sướng đến hoa cả mắt.

"ư... anh ơi... chịch quang anh đi mà... hức"

"anh ơi... đút vào đi ạ... quang anh khó chịu lắm-hấc"

đúng là mèo tinh khi đến kỳ động dục là không có gì mà em ta không thể nói. mèo đòi anh phải bón tinh cho em đến mềm nhũn người, phải nắc em đến khi nào bụng em no nê tinh dịch của anh thì anh phải tưới tinh lên ngực mềm của em. đến lúc bị anh bế lên rồi nắc cho nhừ người, em mới khóc lóc mếu máo xin anh nhẹ lại, sâu quá rồi anh ơi.

"hức-ahh... sâu quá.... hức"

"ưm... anh ơi-hấc... tận ruột mất... ư"

con cặc anh vừa thô vừa gân guốc, đầu khấc to tròn như quả trứng gà mà thân cặc lại còn cong cong. mỗi lần anh thúc tận gốc dương vật là một lần em bị dập đến thần hồn nát thần tính, đầu buồi to béo cạ mạnh lên lớp mị thịt đỏ au khiến lỗ nhỏ bị ép phải giãn ra để ngậm trọn cặc lớn đang thúc điên cuồng ở bên dưới. quy đầu phình to chọc cho bụng sữa nhô lên một chút.

anh muốn em phải khóc lóc van xin anh nhẹ lại, phải tự nguyện dạng chân cầu anh chịch em đến mềm nhũn thì anh mới hài lòng. thế là anh cố tình ấn mạnh lên phần gồ trên bụng mềm, làm em ré lên mấy tiếng như mèo con rồi thít chặt huyệt nhỏ siết lấy con cặc anh không buông. nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đã sớm ửng đỏ vì tình dục, nhưng dù em có khóc lóc thảm thiết đến đâu, có cầu xin anh dừng lại bao nhiêu lần, thì cũng chỉ khiến anh muốn chịch nát cái lỗ mềm rục của em hơn thôi, muốn em bị nắc đến tiểu hết lên người anh, đến lúc không còn ý thức mà chỉ biết dâng mông lên cho anh nắc cặc.

thế là mèo xinh được anh bế đi khắp nhà, vừa cắm cặc vừa nắc nhiệt tình. lúc thì bị anh đè lên bàn ăn bắt dạng rộng chân cho anh bú cái lỗ ngập nước của em, lúc thì bị áp sát vào cửa kính ban công để đụ địt. anh hỏi em có yêu anh không, có sẵn lòng banh lỗ dâm cho anh địt bất cứ khi nào anh muốn không, mà mèo tinh thì cũng chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu, đầu óc trắng xoá khiến em không còn đủ khả năng để hiểu được những gì anh nói. nhưng theo phản xạ thì cứ vừa gật đầu vừa rên la đến khàn cả cổ.

"mèo ơi..."

"hức... ahh... anh-hấc sâu quá"

"anh ơi... tận ruột em-hấc...mất thôi... c-chậm"

"ngoan nào. quang anh không muốn ngậm tinh của anh à?"

"dạ... hấc... có ạ... hức-nhẹ lại...a-anh"

anh khen mèo ngoan lắm, đáng yêu lắm, có thể ngậm cặc anh đến tận gốc cơ mà. nhưng rồi anh lại mắng mèo là đồ đĩ lăng loàn, là đồ lẳng lơ không biết nghe lời anh, anh đã cho em bắn đâu mà em dám bắn trước anh. và thế là mèo ta lại bị anh người yêu dùng tay móc cho đến khi bắn nước tung toé ướt đẫm cả người mới dừng.

cứ tưởng đã xong rồi, nhưng rồi em lại bị anh kéo lên trên đùi mình ngồi, anh bảo em nhún đi rồi anh thưởng cho. thế là mèo ta tin lời anh rồi theo thói quen cầm lấy thân cặc to bự mà nhét vào lỗ dâm. đầu khấc vừa đỉnh vào điểm sướng thì em đã cong mình xuất tinh thẳng lên mặt anh, dù thấy anh cau mày trách mắng nhưng miệng lưỡi thì vẫn liếm sạch vết tinh trắng đục dính trên khoé miệng. cứ thế một vòng đụ địt nữa lại bắt đầu, em nhún anh khen, em nhún càng mạnh càng nhanh thì anh càng khen em nhiều. em bé ngoan thích được khen nên cứ thế vừa rên tên anh vừa dập cái lỗ đẫm nước trên đầu buồi nóng hổi của người yêu.

⋆.˚
chăn gối lộn xộn, áo anh vắt hờ trên mép giường, còn em mèo xinh sau trận yêu thì đang nằm bẹp dí, tóc dính một bên má, môi hồng hé ra vì mệt, còn ánh mắt thì long lanh mơ màng như chưa hoàn toàn rút khỏi cơn mộng.

em không nói nổi một lời nào nữa. tay em buông thõng trên ngực anh, ngón tay thỉnh thoảng co lại như phản xạ. còn hơi thở thì mỏng như sương, như vừa trút cạn cả đêm dài chỉ để được anh yêu tới tận cùng.

"nay mèo ngoan thế"

"ư ư... mệt... anh tránh ra cho quang anh ngủ"

tiếng em rên nho nhỏ, không phải vì đau mà vì quá no nê hơi anh, vì cơ thể em giờ mềm như bún, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng mỗi lần anh cúi xuống hôn nhẹ lên gáy.

anh kéo chăn đắp lại cho em, tay xoa nhẹ sống lưng, còn môi thì lướt lướt bên tai.

rồi em xoay người, rúc sâu vào lồng ngực anh như một cái chăn nhỏ đang tìm lại hơi ấm sau những ngày bão giông. môi em hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh như cách trẻ con gật đầu để xin lỗi và cảm ơn cùng lúc.

"anh ơi... hôn quang anh mụt cái... nhá?"

"hôn rồi còn đòi gì nữa không?"

"hong... hun đúng một cái thui mò"

anh thở ra một tiếng nhẹ rồi cúi xuống, để môi mình tìm đến môi em, nơi từ mấy hôm nay chỉ toàn là lời mè nheo cùng tiếng thở dài và mấy tiếng meo meo yếu ớt mỗi lần không được chạm vào người thương.

nụ hôn kéo dài thật chậm, giống như khi người ta đắp chăn êm vào một đêm lạnh. giống như khi em biết mình đang được yêu, được vỗ về, được giữ lại nguyên vẹn trong lòng ai đó mà không cần lên tiếng.

và sau khi hôn xong, em cười đến híp mắt. một nụ cười mềm dẻo như bánh mochi, thơm như mùi cơ thể của anh sau khi tắm.

"chúc chồng ngụ ngonnnn"

"ừm. quang anh ngủ đi"

em lăn qua, kéo tay anh ôm gọn eo mình, khẽ dụi má vào ngực anh. và như thế, chuỗi ngày mèo nhỏ tới kỳ với đủ mọi biểu hiện khó nhằn cuối cùng cũng khép lại bằng một nụ hôn sâu và một giấc ngủ bình yên trong vòng tay người thương.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

vậy đó, các bạn đã biết cách xử lý khi mèo nhà tới kỳ động dục chưa?
╰┈➤  chỉ cần ôm mèo thật chặt, hôn mèo thật sâu và thương mèo cho trọn một mùa "dậy thì lại" là mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com