Chương 1: Đoạn đầu của tình yêu
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau à?
Một phần thôi, họ là từng yêu nhau nhưng điều đó chẳng quan trọng vì giờ họ chia tay rồi.
Tại sao á?
Cắm sừng?
Chia tay vì hết yêu?
Bị ngăn cấm?
Người thứ ba chen ngang?
Thật ra là chẳng có điều nào đúng cả...
...họ chia tay chỉ vì anh nói ra lời chia tay và em là người đồng ý thôi.
"Mình dừng lại nhé Duy?"
Một ngày chẳng có gì lạ hết, không cãi nhau nhưng lời nói đầu tiên của ngày hôm đó em nhận được từ anh lại là một lời nói chia tay.
"Vâng, vậy cho em một ngày để dọn đồ nhé? Mai em đi."
Cũng chẳng hiểu nổi tại sao lúc ấy em cũng đồng ý thật.
Anh và em yêu nhau từ thời hai đứa còn ở RapViet, chẳng hiểu sao dù đã khác đội nhưng cả hai lại chung phòng rồi từ đó nảy sinh tình cảm. Một loại tình cảm chẳng ai ngờ được được nhen nhóm và dần phát triển, có lẽ là phần nhiều là ở em. Một Đức Duy năng động và khá hướng ngoại và một Quang Anh khá trầm ổn và thận trọng trong mọi chuyện. Nhưng với em, Quang Anh là kẻ dịu dàng đến đáng ghét, cũng vì sự dịu dàng và quan tâm em một cách vô thức khiến trái tim em dần dần rung động.
Đức Duy yêu Quang Anh.
Quang Anh thì chưa chắc yêu Đức Duy?
Em đã nghĩ như vậy, bởi vì khi em tỏ tình anh chỉ đơn giản là đồng ý, cũng chưa từng nói rằng anh yêu em một lần nào. Nắm tay, ôm nhau thân mật đến mấy cũng chỉ mức hôn vài cái, lời ngọt ngào thì cũng chỉ em nhỏ luôn ríu rít bảo em yêu anh. Anh cũng chỉ cười, ậm ờ vài cái, em lúc đó luôn nghĩ mình có thể thay đổi được con người này. Dần dần em cũng chỉ biết cười cho qua khi có người thắc mắc sao cả hai yêu nhau nhưng chẳng bao giờ thấy Quang Anh chủ động tìm kiếm sự có mặt của em.
Hỏi em có tủi thân không à?
Ban đầu thì có đấy, nhưng em luôn dặn lòng rằng vì bản thân cố chấp nên ép anh chủ động với mình làm sao được đây?
Đôi lúc Hoàng Long mắng em sao không dứt luôn đi, dù sao nhìn Quang Anh có vẻ gì là hưởng thụ mối quan hệ này đâu? Thậm chí việc hai người yêu nhau khi nói ra một vài người còn cảm thấy bất ngờ khi cứ nghĩ rằng mỗi Đức Duy đơn phương Quang Anh.
Lúc đó em chỉ mím môi cười bất lực, lắc lắc đầu em bảo Long là vì em mong rằng nếu em là người bắt đầu mối quan hệ này thì em muốn để anh là người kết thúc nó.
Em nghĩ rằng nếu bản thân kết thúc nó thì anh chẳng còn ấn tượng gì với cuộc tình nhạt nhẽo này. Cứ như nó chỉ là một khoảng thời gian anh được đính kèm thêm một cái đuôi phiền phức mà thôi.
Ít nhất em mong cuộc tình này cũng là một kỉ niệm nhỏ trong anh, ừ em hèn mọn thế đấy.
Cả hai vẫn cứ thế cho đến hết cuộc thi RapViet, em đã luôn chuẩn bị tinh thần cho việc một ngày nào đó anh ngỏ lời chia tay em. Em vẫn cứ thế, vẫn quan tâm anh, vẫn thân mật cùng anh, cả hai vẫn cùng nhà như cũ. Dù anh chưa từng nói yêu em nhưng cũng không từ chối skinship cùng em, với em như thế có vẻ là đủ rồi. Đức Duy cũng biết ý nên cũng không dám quá phận với Quang Anh, ừ thì em biết cái gì là giới hạn mà.
"Quang Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm."
"Ừm"
Hầu hết mỗi lần em nói ra điều đó anh chỉ nhẹ gật đầu và tiếp tục nhìn vào điện thoại để làm việc mặc cho em muốn làm gì làm.
Tủi thân sớm chẳng còn trong em khi ở với anh, em chỉ đơn giản là cảm thấy mình bất lực khi cố níu kéo mối tình này.
Khóc hả? Lúc đầu em từng nghĩ em sẽ khóc nhưng đôi khi cái gì đau lòng quá cũng chẳng làm em rơi nước mắt được nữa.
Em yêu anh, chỉ yêu thôi.
Em cũng chẳng mong cầu mình được nhận lại tình cảm từ anh.
Em chỉ mong cảm giác được có danh phận bên cạnh anh nó sẽ kéo dài hơn một chút.
Tại sao em lại hèn mọn như vậy nhỉ?
Có lẽ vì người em yêu là Quang Anh sao?
Và Rhyder thì lại chẳng dành tình cảm cho Captain.
Đức Duy nhìn chiếc vali trong tay và em bây giờ đang ở một khách sạn nhỏ ở quận 7, ừ thì em rời khỏi nhà của anh rồi. Em luôn gọi nó là căn nhà của anh vì nó chưa từng là ngôi nhà của em. Ít nhất em đã nghĩ như vậy, vì chủ nhân căn nhà đó có dành tình cảm cho em đâu mà. Thở dài, em chưa biết mình sẽ ở đâu nữa, việc anh nói chia tay em thật sự quá bất ngờ đi, ừ thì có chuẩn bị tinh thần đến đâu thì bị nói chia tay ai mà vui cho được chứ?
Trái tim như bị bóp nghẹn lại vậy, nước mắt vốn đã kiềm nén rất lâu rồi bây giờ mới chính thức vỡ òa ở hiện tại.
Đức Duy thật sự chẳng chịu nổi cảm giác này mà, sao nó lại đau đến thế chứ.
Nhưng cũng may khi anh chẳng thấy em khóc lúc này, sợ rằng anh sẽ thương hại Đức Duy mất và em ghét điều đấy.
Rõ ràng em yêu anh đến thế cơ mà?
Những tiếng nấc liên tục vang lên trong căn phòng tối, em chẳng muốn nhìn thấy bản thân vào lúc này nên cũng không bật đèn phòng. Duy chỉ nằm đó và tuông rơi nước mắt, em khóc cho hết tất cả những uất ức khi quen anh. Chàng trai nhỏ dành quá nhiều tình cảm cho người anh hơn 2 tuổi của mình và thứ em nhận lại được lại chẳng có gì ngoài những nỗi uất ức đến khóc nấc lên.
Điện thoại em rung liên hồi, nhìn thì thấy người gọi là người 'bố' của mình. Em chẳng buồn chỉnh lại giọng nữa cứ thế nghe máy. Bray bên kia vừa thấy có kết nối thì tính nói gì đó lại nghe được giọng nấc của thằng con út của mình có chút nhíu mày.
"Mày khóc? Bao lâu rồi?"
"Mới ạ, con chia tay rồi." – Giọng nghẹn lại khi khóc quá nhiều.
"Đang ở đâu? Mày chia tay nó rồi thì ở gầm cầu à? Sao đéo nói bố, mày coi tao là người ngoài hay gì, mày cầm theo đồ và cút sang nhà tao ở ngay."
"Con đang ở khách sạn ạ, giờ con trả phòng rồi qua bố."
"Nhanh chùi cái mặt rồi cút sang đây cho tao, không tao đập què giò đấy!"
Thanh Bảo cau mày mắng thằng con báo nhà mình khi thấy nó khóc lóc, nó yêu đương thì không khóc đâu nhưng vừa chia tay lại òa khóc thì đủ biết chắc đã kiềm nén lâu lắm rồi đây. Khuyên chia tay sớm rồi mà thằng con hắn vẫn bướng như trâu như bò ấy, yêu ai đéo yêu mà đi yêu cái thằng Rhyder chi, yêu học trò cưng của Andree? Có thấy thằng thầy của nó bad không mà đi yêu thằng học trò mà gã đó cưng nhất vậy. Giờ kêu Rhyder nó quen một lần hai em thì Bảo cũng tin đấy chứ ở đó mà đi yêu thằng con trai khờ Đức Duy của hắn.
Hắn đã bao giờ thấy cái thằng lại là DG House kia yêu con trai đâu, nhìn là biết con trai hắn bị trap khóc sưng mắt rồi.
Tao mà gặp thằng Rhyder ở đâu tao lấy cây đàn đập dô đầu nó ở đấy!!!
Chờ mãi thằng chó con thì nó cũng đã đứng trước cửa nhà của hắn rồi, nhìn cái gương mặt méo xệch kèm sưng đỏ lên vì khóc mà Bảo muốn mắng lại thôi. Đúng là ngu dốt mà, yêu chi cho khổ thấy chưa. Em nhìn người bố của mình đang cau mày nhìn chăm chăm mình mà rén ngang. Nhưng mà biết sao giờ em cũng có muốn vậy đâu chứ, chỉ đành cười gượng nhìn người kia.
"Bố à, đừng có chửi con nữa. Con cũng chia tay rồi mà."
"Tao thừa biết cái thằng nói ra là thằng kia chứ đéo phải mày đâu Duy, mày yêu nó đến ngu rồi. Thôi nói cũng đéo được gì, vào nhà đi, giờ ở đây với tao đi. Tao cũng ở một mình thôi, có hai phòng, ở đi chứ mày chia tay nó thì ra gầm cầu ở hay gì?"
Chửi thì chửi chứ thương nó nhất chứ thương ai nữa, đứa con trai ngoan ngoãn cái gì làm cũng tốt có mỗi việc yêu đương là nó ngu thôi. Cũng chia tay rồi thôi.
"Bố à, sao anh ấy không yêu con vậy ạ? Con đã cố gắng rất nhiều rồi mà."
Duy ngồi trên ghế sofa nhìn Thanh Bảo, có vẻ như em đang rất muốn tâm sự nên hắn cũng kiềm chế việc muốn diss hai trang giấy dành tặng cho chính thằng con trai của mình lại.
"Mày có tự hỏi rằng vì ban đầu nó đã không yêu mày thì mày có cố bao nhiêu cũng không lay động được nó hay không? Có nhiều người ban đầu đã không có cảm giác thì có nhân lên bao nhiêu thì kết quả nó vẫn bằng không đấy con."
"Vậy sao bố? Có lẽ từ ban đầu con không nên ép anh ấy quen mình, cảm giác có cố bao nhiêu cũng chẳng nhận lại được gì hết. Đáng lẽ con không nên động lòng và nên nghe lời bố và các anh."
Cái đầu nhỏ yểu xìu một cách rũ rượi, chẳng còn muốn khóc nhưng cảm giác đau như bị kim đâm vào tim thật khó chịu quá.
"Việc rung động với một người chẳng bao giờ là sai hết? Chỉ là mày yêu người ta và người ta thì không yêu mày thôi. Cái đó bình thường, chứ có phải ai cũng yêu và được yêu đâu?"
Bảo chẳng giỏi mấy cái việc an ủi này cho lắm, nhưng với hắn thì yêu đương chẳng có gì sai cả, con người thì ai chả yêu đương? Chưa kể thằng con hắn đang tuổi yêu đương thì động lòng là chuyện dễ hiểu. Dù đéo muốn thừa nhận nhưng cái thằng bên nhà kia nó vừa đẹp vừa giỏi thì rung động là đương nhiên rồi, trừ việc nó có thằng thầy như cục cut ra thì ổn.
"Mày cũng đừng có cố quá, dù sao yêu nhiều như vậy thì cứ khóc đi, tao thấy khóc hết một lần cho rồi thì mày đỡ đau hơn là kiềm nén xong đêm đêm mày lôi hình nó ra ngắm lại. Đéo biết sao con trai Bray này mà lại lụy tình mới chết dở chứ?"
"Con khóc đủ rồi, mà giờ con cứ nghĩ về người ta hoài chẳng bỏ ra ngoài suy nghĩ được!!"
"Vậy qua quán tao làm không? Tao mở quán cho vui thôi, bữa nào rảnh thì mở còn bận làm nhạc tao đóng cửa, dù sao giai đoạn này rảnh nên chắc mai tao mở lại á. Đi làm đi cho đỡ nhớ nó."
"Gì cái quán mà bố bảo hồi đợt vòng 2 RapViet ấy hả? Con tưởng bố đùa, có bao giờ con thấy bố Pr cho cái quán đó đâu. Rồi nhân viên đâu làm hả bố?"
"Giờ lên bài tuyển nhân viên mai đi làm liền nè! Tao lên bài mày nhớ vô comments biết chưa!!"
Đức Duy bất lực với Thanh Bảo nhưng em cũng muốn đỡ phải nghĩ về anh nên cũng không từ chối, ừ thì ít nhiều chắc phải quên anh đi thì em mới hết yêu anh được. Mong là vậy, chắc sau này cũng không làm việc chung nữa nên chắc ngày đó đến nhanh thôi.
Chắc vậy nhỉ?
—————End chương 1——————
Mở đầu cho câu chuyện về OTP của toii 🙌🏻
Nói trước tác giả là gu thích ngược bot nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com