Chương 11
Chương 11: Ngược lối
Những ngày sau khi đã chốt được lyrics thì cả team của No far no star cũng định hình được mình sẽ biểu diễn như nào trên sân khấu ngày hôm đó. Em cùng các anh đang cố gắng hoàn thiện từng ngày, và vấn đề là cú nhào lộn cho sự xuất hiện của em ở giữa bài. Nó là một vấn đề khá lớn vì nó rất khó và vì một điều nữa là em xuất hiện sau phần lời của anh nên em và anh sẽ phải kết hợp lúc đó.
Đó chính là cái vấn đề to nhất đi, em và anh sẽ kết hợp đấy!!
Nhưng em cũng không thể cãi lại biên đạo, điều đó sẽ khiến những anh em khác khó xử mất. Với cả anh cũng chẳng có ý định phản đối chuyện đó thì em cũng không nên kiếm chuyện đi. Nhưng động tác quả thật là khó khăn kinh khủng khi cả hai phải thực sự hiểu rõ nhau thì mới có thể kết hợp nhuần nhuyễn được.
Đôi khi em sợ rằng mình sẽ sơ sót làm anh bị thương mất, nhưng lo cái gì là cái đó đến nhanh hơn em nghĩ.
'Rầm'
"Captain, Rhyder hai đứa không sao chứ??"
Song Luân hoảng hốt khi đang thực hiện động tác kia thì vô tình Rhyder ở phía trên trượt tay khỏi vai dancer làm chân anh đạp thẳng vào lưng Duy làm em té xém cắm mặt xuống đất còn Rhyder chẳng tốt hơn bao nhiêu khi anh đập thẳng chân xuống sàn nhà. Em còn chưa kịp định hình được nỗi đau thì anh bên kia đã hoảng mà đứng dậy chạy về phía em miệng không ngừng xin lỗi.
"Duy, anh xin lỗi, xin lỗi em! Em có sao không?"
Gương mặt anh hoảng loạn lắm, cứ như anh sắp mếu đến muốn khóc luôn rồi. Em biết anh chẳng cố ý đâu, thậm chí việc này cũng không phải lỗi của anh mà. Nhưng ban nãy anh cũng té rất đau mà, từ trên cao mà đập thẳng chân xuống sàn nhà thì chắc còn nặng hơn cả em mà anh ấy lại chẳng quan tâm gì vết thương của mình mà chạy qua xin lỗi em.
Đức Duy cảm thấy chẳng biết có nên giận cái người này không, dù sao em cũng chỉ té nhào phát thôi, cũng không nặng đến mức đó đâu. Em đang ghét anh nhưng cũng lo cho anh, ừ thì ngu mà em chấp nhận điều đó đi.
"Em không sao, anh Khang lấy giùm em chai dầu nóng với ạ."
"Em đau hả? Đợi anh xíu"
Bảo Khang nhanh chóng đi tìm, còn Quang Anh thì cứ bày ra cái vẻ mặt hối lỗi với em và chẳng dám nói gì. Anh cứ đưa tay muốn gì đó rồi lại rụt tay lại trước mặt em và em thấy cái đó thật sự ngứa mắt đấy. Mà kệ vậy, dù gì mối quan hệ hiện tại cũng khó xử quá nên anh ấy cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Miễn cưỡng lần này mình không mặt nặng mày nhẹ với anh vậy.
"Còn Rhyder, anh đưa cái chân đây. Ban nãy đập thẳng cái chân xuống sàn như thế chắc trẹo chân rồi. Em không sao hết, đừng có bày vẻ mặt như muốn đưa tang như vậy."
Rhyder hơi giật mình nhận ra chân mình cũng đang nhói lên, ban nãy khi biết mình vô tình đạp trúng em thì anh chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì mà lo chạy đến xem tình hình của em.
Giờ bình tĩnh hơn anh mới thấy nó đau hơn những gì anh nghĩ, thấy Duy nhắc đến mình thì vô thức anh cũng nghe lời em kéo ống quần lên và thấy mắt cá chân anh đã sưng đỏ lên và đầu gối thì trầy một chút kèm theo rỉ máu.
"Cái thằng này nữa, mắc gì mình cũng đau mà không biết mở miệng vậy? Hai đứa mày ổn không đấy, hay anh kêu biên đạo bỏ phần này đi."
Song Luân chẳng thấy ổn chút nào, có người bị thương rồi nên động tác này không được rồi.
"Thôi đừng anh, dù sao chúng ta cũng sắp làm được rồi!"
Rhyder biết cái này là điểm nhấn cho sự xuất hiện của Duy nên anh sẽ cố gắng hết sức. Đức Duy dù chẳng muốn điều đó đi, em và anh cũng chẳng còn như mối quan hệ trước đó. Em cũng chẳng nghĩ đến việc mình có được spotlight gì đó hay không, nhìn anh bị thương nhưng vẫn bướng bỉnh làm em bực bội.
"Bị thương rồi còn cố cái gì? Anh Luân, nói biên đạo bỏ phần đó đi anh, em xuất hiện bình thường được rồi."
"Không được, anh cũng chẳng bị gì nặng hết. Anh Luân giữ nguyên động tác cho em nhé, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
"Rhyder!!!"
Đức Duy giận rồi đấy nhé, bị thương rồi vẫn cố cãi à.
"Được rồi đừng cãi nhau nữa, dù sao đứa bị thương là thằng Rhyder nên nó cố muốn giữ cho em thì cứ để nó làm đi. Đừng cãi nhau rồi ảnh hưởng không khí, nó đang bị thương nữa Cap."
Em liếc nhìn anh, sao hôm nay bướng bỉnh thế chẳng biết, Đức Duy mặc kệ đấy. Lúc đó Khang quay lại với chai dầu thì em lấy chai dầu đưa cho Song Luân.
"Được rồi, tùy mọi người, nay bị thương rồi thì dưỡng thương rồi tập tiếp. Anh Luân thoa dầu cho ảnh dùm em, nay em hơi mệt em về trước ạ."
Ban đầu cũng tính giúp cho anh đấy, nhưng chuyện ban nãy khiến em giận điên người lên nên em không muốn giúp nữa. Rhyder là kẻ cố chấp và cứng đầu nhất mà em từng biết, nhưng cũng chưa từng nghĩ được anh sẽ vì em mà bướng bỉnh.
Còn là gì đâu cơ chứ, làm vậy để được gì?
Sau khi tạm biệt mấy anh, em đi về nhà anh Bray với tâm trạng chẳng vui vẻ gì mấy. Sắp tới ngày diễn mà chuyện này còn xảy ra nữa chứ, thật tình hay là rút khỏi chương trình nhỉ?
Chắc anh quản lý sẽ giết em mất.
Nhưng tâm trạng của em từ lúc vào chương trình đến giờ chẳng khi nào ổn cả, thật khó chịu quá. Cái lưng không bị gì nặng nên lúc về cũng coi như là gần hết cảm giác đau rồi, em cũng chỉ nằm dài trên giường với tâm trạng hỗn tạp chẳng biết nên làm gì. Ngay lúc này thì điện thoại em reng và người gọi là anh Song Luân.
"Alo, có chuyện gì sao anh? Em vừa về đến nhà."
"Cap này, anh biết chuyện của em với Rhyder rồi, nhưng này em với nó cứ như thế mãi sao?"
Song Luân cau mày khi thấy tình hình càng ngày càng khó xử lý khi mà anh lớn nhận ra tâm trạng của Captain ngày càng đi xuống mỗi khi gặp Rhyder. Song Luân sợ rằng sẽ có ngày cái tình cảm của Đức Duy sẽ giết chết chính em và cả thằng nhóc Rhyder nữa.
"Anh Khang nói với anh sao, em chẳng biết nữa? Dù sao em cũng chẳng biết phải đối mặt với anh ấy ra sao?"
Đức Duy cũng chẳng ngạc nhiên hay gì, không khí của em với Rhyder nó khó xử rõ ràng quá mà. Chuyện này dù sao cũng lộ ra thôi.
"Em còn thương nó? Đúng không?"
"Vâng, em thể hiện rõ vậy hả anh?"
"Ừ, đủ để anh mày có thể biết được là từ ánh mắt của mày nhìn nó. Và anh thấy nó cũng thích mày mà, chuyện gì đã khiến mày không chấp nhận quay lại với nó vậy em? Hai đứa mày tính như vậy đến hết đời à?"
"Em yêu Rhyder, nhưng em nghĩ cái anh ấy thể hiện ra chỉ là nuối tiếc khi mất đi một người yêu anh ấy đến mù quáng như em thôi. Rhyder sẽ không yêu em đâu anh Luân."
Đức Duy đã chẳng còn đủ niềm tin để tin vào một điều là sẽ có ngày nào đó mà anh yêu mình. Có lẽ là đến đó cũng đủ rồi, kì tích có thể xuất hiện nhưng phép màu thì không.
Song Luân nghe giọng nói pha chút mệt mỏi của Đức Duy khiến anh cũng đau đầu, bộ Rhyder nó làm cái gì mà khiến thằng nhỏ tuyệt vọng cỡ này vậy. Để cụ ráng buff niềm tin cho Duy nhé Quang Anh, cố lắm rồi đó.
"Em có tin vào mắt nhìn của anh không? Coi như anh là người ngoài cuộc thì anh sẽ thấy nhiều thứ mà em không thấy được đi, ánh mắt của Rhyder nó không biết nói dối đâu Duy. Nếu em chưa tin thì em hãy hỏi vài người khác thử đi, à đương nhiên là trừ đám Khang, Hiếu với Kiều ra nha."
"Sao anh nghĩ anh ấy có tình cảm với em vậy?"
Đức Duy cũng không hiểu sao anh Song Luân lại nói chuyện đó với em, ánh mắt của anh nhìn em thì có có gì đáng nói cơ chứ. Chắc vài hôm nữa đi hỏi thử xem, dù sao anh lớn chắc cũng chẳng muốn nói xạo làm gì.
"Duy này, em có từng nghĩ việc tha thứ cho nó không?"
Em có hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi này, liệu em sẽ tha thứ cho anh sau bao chuyện chứ?
Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì vốn dĩ em chưa từng hận anh đi. Em chỉ để sự thất vọng chiếm lấy tim mình mỗi khi nghĩ về anh thôi. Và tình cảm của em cũng kẹt lại ở đó, nó chỉ đến thế thôi.
Em có yêu anh đến khi nào đi chăng nữa, thì tình cảm còn đó cũng bị kiềm kẹp bởi sự thất vọng em dành cho anh.
Nhưng em cũng chẳng hề hận anh hay không tha thứ cho anh.
Em không đủ can đảm để hận Quang Anh – một người em rất rất yêu.
"Em sao, em chưa từng nghĩ đến việc ghét anh ấy hay không tha thứ cho Rhyder. Em không ghét anh ấy được, em yếu đuối ha."
"Không đâu, chỉ là em quá yêu nó và hiện tại vì em đang không dám mở lòng nữa thôi. Thôi anh nói thế thôi, mong hai đứa đừng có bày ra cái vẻ mặt đưa đám đó lên sân khấu cho anh nhờ. Mới stage1 mà hai mày đưa đám tao sợ nguyên cái mạng xã hội biết hai mày chia tay đấy."
Ít ra nay Song Luân đã biết được cái thằng nhãi kia vẫn còn hi vọng, mệt quá sau vụ này bắt nó feat với mình 1 cuốn album mới được.
"Nãy chân Rhyder đỡ hơn chưa anh?" – Em thề em chỉ buộc miệng thôi chứ không lo cho Rhyder chút nào hết.
"Lo à, nó chỉ sưng thôi, lúc em bỏ về nó nhìn theo mày miết. Nhìn như chó con bị chủ bỏ thiếu điều rên ư ử thôi."
Nghe giọng đùa bỡn của người anh lớn làm em chẳng biết nói gì, ai bảo em lo chứ?
"Lo bao giờ, dù sao người ta cũng cố chấp thế thì em hỏi thăm thôi mà. Cụ hay tưởng tượng quá cụ Sinh ơi!! Dù sao cũng đòi giữ lại động tác nên em hỏi xem có ảnh hưởng gì không thôi."
"Anh nói thế thôi, hai đứa giải quyết sao cho ổn thỏa. Sắp diễn rồi, nhớ hôm đó cười lên đừng có bí xị giùm anh cái, anh giải thích quài anh mệt á Cap."
"Vâng vâng, em biết rồi!"
Coi như giữ lời hứa với Song Luân, ngay công diễn 1 em ít nhiều cũng điều chỉnh lại được tâm trạng khi lên sân khấu và cố nhất có thể. Động tác kia may mắn là cả hai cũng thực hiện được trơn tru khi lên diễn, dù cho sau chuyện đó thì việc em và anh nói chuyện với nhau cũng chẳng xảy ra khi vẫn có Bảo Khang kè kè ra đó thì nói kiểu gì được.
Bất ngờ sao khi bài hát của nhóm em và liên quân 2 đều đạt hạng 1 nên cả hội rất vui. Ngày đó em tương tác cũng khá nhiều nên chắc lên sóng cũng có hình đi. Cuối cùng sau bao ngày thì em cũng đã kết thúc được chuỗi ngày làm việc vô cùng khó xử với người yêu cũ của mình.
Đức Duy cầu mong đây là lần đầu cũng như lần cuối em phải chung team với anh, em cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Có vẻ như Quang Anh cũng biết được việc Đức Duy chẳng vui vẻ gì khi làm việc cùng anh nên anh cũng chẳng dám ho he gì.
Ừ thì em thể hiện rõ thế làm anh có chút thất vọng, cứ ngỡ khi cả hai làm việc thì ít nhiều em cũng sẽ cảm nhận được rằng anh cũng yêu em. Nhưng đến khi kết thúc live stage 1 anh mới thấy được Duy thả lỏng hơn – điều khiến anh khó chịu nhất.
Phải làm sao để em mới có thể tin được rằng Quang Anh rất rất yêu Đức Duy đây?
Dù cả 2 đã kết hợp và chiến thắng nhưng chẳng ai vui cả.
Em nhỏ Đức Duy cảm thấy tinh thần gần như bị rút hết khi mỗi lần đối mặt với Quang Anh, em không ghét anh nhưng việc gặp mặt anh hằng ngày là quá sức đối với trái tim em. Nó đập nhanh nhưng cũng chẳng biết là vì rung động hay là sợ hãi khi đối diện cùng người mà nó rất yêu nữa.
Anh lớn Quang Anh thấy em nhỏ chẳng khi nào thoải mái khi ở gần mình thì càng đau hơn nữa. Anh muốn rút ngắn khoảng cách cùng em nhưng đồng thời điều đó khiến em khó chịu hơn thì anh biết làm sao đây?
Chẳng lẽ cả hai như vậy cả đời mãi sao?
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
————————End chương 11——————
Viết nhẹ nhàng tình cảm thôi 🙌🏻🙌🏻🙌🏻
Không nỡ ngược nhiều, cái mood đang đi xuống mà nó kiểu có hứng viết nhiều nữa mới sợ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com