Chương 12
Chương 12: Sau cơn mưa
Đức Duy cảm thấy khá ổn khi live stage 2 em chung đội với anh Song Luân và đương nhiên là không có mặt người kia. Ban đầu khi thủ tục chọn đội khá mới như vậy khiến em cũng hơi lạ lẫm, cũng tính từ chối anh Song Luân vì em muốn được làm việc với nhiều người mới hơn nhưng em nghĩ chắc hẳn Rhyder cũng sẽ nghĩ như em đi. Nên em quyết định đồng ý để giảm thiểu tối đa tỷ lệ mà em với anh sẽ chung đội.
Và đúng như em nghĩ thì anh chọn Negav là đội trưởng của mình, Duy thở phào nhẹ nhõm. Ít ra em cũng sẽ không khó xử như đợt trước đi, nhưng cảm giác có hơi trống vắng khó hiểu.
Nhưng lần này có nhiều các anh mới mà em chưa làm việc bao giờ thì em cũng thấy vui lắm, vì lần này còn được ở nhà chung nữa. Lần nữa cảm ơn vì em không chung team với người yêu cũ vì em không dám nghĩ đến việc anh và em sẽ chung phòng đâu nha.
Đức Duy không dám tưởng tượng mất.
Hôm nay em đang mang cái vali vàng chóe của em để ở nhà chung, em được chung phòng với anh Atus – người em đánh giá là cái nhan sắc top 1 chương trình này. Anh ấy thấy cái vali của Đức Duy mà cười không ngớt.
"Captain à, đáng lẽ nên có một cái giải về vali để trao cho em ngay. Anh thề đó."
Atus đã cười tít mắt khi Duy khoe từng thứ trong cái vali mà em đã rất hào hứng đem theo, vì tất cả mọi thứ trong vali đều là màu vàng cơ.
Em nhỏ rất yêu màu vàng và em thấy cái gì màu vàng thì cũng đẹp cả nên em đã đem tất cả theo để ở những hôm nay.
Đang vui vẻ thì Song Luân vào đòi ngủ cùng anh Atus và đương nhiên anh Atus từ chối quyết liệt như cái lúc ở Phòng Sỏi Đá vậy. Đôi khi em nghĩ anh Song Luân mê anh Atus thật đấy. Nhìn hai anh cứ người nhiệt tình người từ chối mà em cũng buồn cười, cảm giác cứ như hai anh này thích nhau vậy?
????
Em nghĩ tào lao gì vậy trời.
Đức Duy bỏ ngay cái ý nghĩ đó và trở lại phòng nằm nghỉ ngơi xíu, vì nghe bảo chút nữa còn xuống dưới tập trung chơi trò chơi gì đó.
Em nghĩ tối rồi nên chắc chơi gì đó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà không trời ơi mọi người phải ngập nước để lấy điểm. Cái trò ác ôn khi mà cái người khỏe nhất team là anh Song Luân chỉ việc nằm trên phao vì anh ấy là đội trưởng còn em phải vật lộn với mấy anh trai đô con đội đối thủ.
Đức Duy thề em sẽ không bao giờ dám chọc anh Hùng Huỳnh sau cái trò chơi đó, eo ôi ảnh ốm mà ảnh khỏe không ngờ. Một mình ảnh mà có thể tóm cả Đức Phúc, Quang Trung và cả em nữa. Đức Duy thấy không thể đấu lại nên em đã dùng một cách là em cởi áo ra luôn. Và điều đó đã làm ai đó không vui lắm khi thấy em khỏa thân trước nhiều người như vậy.
"Trời ơi Captain sao thằng nhỏ cởi áo vậy!!"
Bảo Lâm đã hét lên khi thấy cơ thể trắng bóc kia không có áo phủ bên ngoài, trời ơi mấy cái đứa này chơi game nhiệt tình quá rồi đó. Nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn là của team Minh Hiếu vì anh ấy bám dai như đỉa vậy.
"Ủa cái áo của bé đâu mọi người ơi?"
Chơi sung quá làm em bay mất luôn cái áo giờ tìm không ra rồi, cái hồ cũng quá lớn nên em tìm mãi chẳng ra.
"Qua đây Đức Duy!!"
Giọng đó thì em thừa biết là của ai rồi, nhìn sang phía đó thì thấy anh đang cầm trên tay cái áo của em với gương mặt không vui lắm. Cọc cái gì vô duyên, nhưng em cũng không thể lên bờ với cái người không có áo được, em liền lạch bạch bơi đến chỗ của Rhyder đang đứng. Chả hiểu sao mấy chục người mà cái áo này vẫn trôi đến chô người yêu cũ em là sao chứ?
Không vui nhưng biết đang quay phim nên em cũng không có thái độ gì mà chỉ xin lại cái áo, anh thấy em tới liền nhảy xuống hồ bơi đi đến chỗ em muốn mang cho em. Tính từ chối ngay nhưng em thấy tâm trạng của anh không tốt lắm – điều em luôn thấy ở anh hồi lúc yêu nhau khi anh không vừa ý điều gì từ em.
Hồi đó em luôn lo lắng về chuyện đó và có lẽ nó ám ảnh em đến bây giờ vẫn luôn im lặng khi anh như vậy.
Mang áo cho em xong thấy em vẫn im hình như anh biết mình đã có thái độ không tốt với em liền dịu giọng. Ban nãy anh hơi bực nên không kiểm soát được tâm trạng khi thấy em cởi đồ như vậy.
"Xin lỗi em, anh không phải tức giận đâu. Anh chỉ lo em bệnh thôi, lên trên bờ đi Duy. Lên trên nhớ tắm lại và lau đầu cho thật khô nhé."
"Ừm"
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, em không quay đầu nhìn anh thêm lần nào nữa. Em cũng không có đủ dũng khí để nhìn anh vào thời điểm đó đi. Mau chóng lên phòng và em nghĩ rằng đêm nay đủ mệt mỏi rồi, chắc em sẽ ngủ sớm một chút.
Và...tại sao Quang Anh lại có mặt ở phòng team Song Luân vậy hả??
Em vừa tắm xong và ra ngoài phòng khách thì thấy anh ngồi giữa cả team em một cách không thể khó hiểu hơn. Ủa ý là có chuyện gì vậy trời, mọi người thấy em còn lôi em ngồi kế bên cái cục kia nữa chứ?
Ai cứu được Đức Duy ngay lúc này không??
Cả nhóm cứ nói chuyện rôm rả nhưng em thì lại chẳng dám nói gì, em hơi ngại chút vì có cả anh ngồi kế bên đang ôm cây đàn gảy gảy vài nhịp.
Đột ngột anh Erik bảo muốn nghe Rhyder đàn hát một bài cho vui. Anh cũng cười cười và giai điệu quen thuộc của bản hit 'Chịu cách mình nói thua' lần nữa vang lên làm cả phòng rộn ràng hơn hẳn.
Em cũng thích bài này của anh, phải nói đúng hơn là các anh khác làm ở quán café anh Bảo đều bảo em nghiện bài này vì em có thể mở nó cả ngày lẫn đêm ở căn bếp của tiệm vào thời gian đó.
Là em nghiện bài hát này hay vì một điều gì đó khác?
Khi nghe lại giai điệu quen thuộc đó em cũng nhìn sang phía anh và thấy được ánh mắt anh cũng nhìn mình làm em đứng hình, khoảnh khắc đó em là lần đầu tiên thấy được trong ánh mắt của anh chỉ có em. Em cũng chẳng hiểu vì sao mà anh cứ nhìn em mãi như vậy, lời bài hát cũng bất giác hướng về em mà ngân nga. Và cũng không hiểu sao Đức Duy cũng cứ thế mà nhìn anh khi anh hát.
Khoảnh khắc đó cứ như cả phòng chỉ còn lại hai người và lời bài hát như lời nói anh muốn dành cho em.
"Lần này thì anh chịu thua em rồi
Chẳng còn cơ hội nào nữa em ơi
Giá mà em cũng yêu anh nhiều
I told you that never leave me alone..."
Bài hát cứ thế được anh cover lại hướng về phía em, dù cho vốn dĩ bài hát này chẳng giống gì với tình yêu của hai người. Nhưng tại sao anh lại nhìn em như vậy?
Chính bản thân anh cũng không hiểu, chỉ là mỗi khi anh muốn hát thì bất giác anh muốn được nhìn thấy em và hát mà thôi. Sau đó anh lại đàn một giai điệu khác nữa, một bài cũ mà anh ra khá lâu rồi, lại lần nữa anh nhìn thẳng em để cất lên một đoạn mà em đoán là anh muốn nói gì đó thì phải.
Nếu không thì tại sao lại là 'Sau cơn mưa'...
"Và nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi
Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm vì
Em đã cố giấu bao nỗi đau
Do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau
Chỉ một vài lời nói vô tình khiến em đau (khiến em đau)
Mặt trời không thể thắng được khi cơn giông dần đi tới..."
Hát xong rồi mọi người òa lên vỗ tay rất nhiều và trở về những câu chuyện của họ, chỉ có em vẫn im lặng như vậy. Em nghe xong chợt tỉnh táo lại và quay sang một phía khác nhìn ngoài cửa sổ mà không nhìn anh nữa. Thú thật em chẳng nhìn được gì cả, đầu óc em chỉ nhớ mãi cái ánh mắt ban nãy của Rhyder.
Chỉ có Đức Duy biết, trái tim của em đập rất nhanh rồi, tại sao em đã muốn không có hi vọng rồi nhưng tại sao anh lại nhìn em như thế chứ?
Rhyder xấu xa thật, đến lúc này anh lại nhìn em như vậy.
Captain ghét anh.
Tai em đỏ phừng lên, may mắn vì em nghĩ rằng dù sao mấy anh lớn cũng đang buôn chuyện nên chẳng ai để ý chuyện nãy giờ em nhìn Rhyder hơi nhiều.
Lúc này bên vai em có một người tựa vào, hiện tại em đang quay lưng với mấy anh khác và người kế bên thì là người mà ai cũng đoán được rồi nhỉ.
Em có hơi giật mình.
Còn anh thì lấy hết can đảm mà tựa vào vai em, anh đã lấy hết dũng khí để khi nãy dám nhìn thẳng em mà hát rồi đấy. Rhyder thấy em không quay đi mà cũng đối mặt với anh thì anh cảm thấy ít nhiều bản thân còn một tia hi vọng le lói nào đó.
Nhìn em nhỏ ngại ngùng quay sang chỗ khác mà không dám nhìn anh nữa thì anh rất vui, ít nhất em cũng không phải hoàn toàn hờ hững với anh. Nhìn cái đầu trắng bông sữa đang không dám nhìn thẳng vào anh nữa mà cứ bâng quơ nhìn ra cửa sổ mà không dám nói chuyện với các anh.
Quang Anh đánh liều một lần dám chủ động với em, ngả người về bả vai của em để ngửi được mùi hương sữa tắm hòa với mùi hương cơ thể mà anh từng đã ôm rất nhiều lần.
Anh thì thầm chỉ cho cả hai nghe được.
"Duy ơi, anh nhớ em..."
Em hơi im lặng nhưng cũng không đẩy em ra, có lẽ với anh như thế này là đủ rồi. Anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài một chút để anh được gần gũi em một chút thôi cũng được.
Quang Anh nhớ em nhỏ lắm rồi.
Thật ra em cũng vậy mà, em rõ cũng nhớ sự gần gũi cùng anh như trước. Đức Duy nghe được câu đó của anh, bản thân em cũng muốn trả lời nhưng em nghĩ là hai người vẫn chưa thể. Em cũng muốn nói em nhớ anh, em rất nhớ mà, chỉ là em sợ khi em gần gũi em lại lần nữa mù quáng mà yêu anh được.
Đức Duy chưa xác định được rằng anh có thực sự yêu em hay không? Em vẫn chưa dám đặt lòng tin vào anh đi.
Chỉ lần này thôi, em xin nghe theo sự ích kỷ của trái tim để không phản kháng anh.
Đức Duy không trả lời Quang Anh một câu nào...
...nhưng hai cái đầu cứ thế mà tựa vào nhau.
Đức Duy thì thầm câu hát mà em thừa biết là ai đó sẽ nghe vì em cố ý mà.
"Đừng để ai khiến em khóc thật nhiều như anh đã từng thế
Đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cùng em trên lối về..."
Quang Anh mỉm cười híp mắt
"Ừm..."
————————————————
Ở một góc khác
"Này mình có nên nói là nãy giờ hai đứa nó làm gì chúng ta đều thấy không?" - Erik thì thầm.
"Đừng em ơi, thằng Rhyder nó khóc đó em!!" – Song Luân
"Eo oi, hai đứa này nó ở thế giới riêng à?" – Đức Phúc
"Anh nghĩ chúng ta nên đi ngoài để tụi nó như vậy đi!" – Atus
"Đồng ý!"
Thật ra thì phòng này đâu có mù đâu hai em nhỏ nào đó ơi, nhìn nhau tận mấy phút mà kêu mấy anh lớn không thấy thì nó lại vô lý quá đấy.
——————End chương 12——————
Thích cảnh mập mờ mập mờ ghê gớm
À fic này chủ yếu là RhyCap nên đôi khi mình chỉ chú trọng vào hai anh thôi nhé.
Ừm thì chả thế, tại fic của hai ổng mà 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com