Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Là sao vậy anh họ Bùi ơi??

Trôi qua vài ngày cũng chẳng có gì đáng nói ngoài trừ việc em nhỏ luôn được anh Rhyder đưa đón đi ăn mỗi khi cả hai có thời gian rảnh và bị Thanh Bảo lải nhải rằng Đức Duy không được dễ dãi với người yêu cũ thì cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm. Ừa thì em cũng chưa có nói là quay lại hay gì mà cứ bị anh Bảo mắng mãi thôi.

Thật là nhức đầu đi, dù em có chết mê chết mệt người kia thì có ép chết em cũng sẽ từ chối chủ động nói ra muốn quay lại với anh đâu.

Chẳng biết phải nói sao nhưng mà có lẽ 1 lần là đủ rồi, em cũng không muốn chủ động nữa.

Biết là em cũng chẳng phải con gái nên việc chủ động cũng bình thường đi, nhưng chẳng lẽ dù trước hay sau thì em cũng phải là người làm hết mọi thứ sao?

Thôi thì giờ dù cho có bỏ lỡ em cũng không dám nói ra thêm lần nào nữa đâu.

Captain hèn lắm mọi người ạ, nhưng chuyện đó cũng do Pháp Kiều đã khuyên em rằng nếu như Rhyder thật sự yêu em thì chẳng cần em phải chủ động làm gì. Vì từ ban đầu thì anh đã làm tổn thương em vì em đã chủ động trước nên giờ cứ để anh làm tất cả đi. Em chỉ việc chờ đợi thôi.

Nay là ngày đi ghi hình cho ngày chọn đội cho đêm live stage 3 của chương trình và em thì đang ở phòng make up để được các anh chị chỉnh trang lại trang phục cho mình. Bộ đồ hôm nay của em nhỏ cũng quá đáng yêu đi, mái tóc bạch kim thêm bộ đồ cưng muốn điên. Chưa kể phía sau của em còn có 1 con gấu nâu ôm lưng trông em chẳng khác gì một em bé đi lạc đến chương trình dành cho các nghệ sĩ ghi hình cả. Song Luân trông thấy liền kéo em lại ôm chặt miệng không ngừng suýt xoa.

"Em bé đi lạc mẹ à? Cần anh dắt đi kiếm mẹ không?"

"Cụ Sinh, khen thế em không có híp hốp mà!! Em lớn rồi." – Captain dẩu môi không hài lòng.

Những anh khác cũng chạy đến chỗ em trêu ghẹo vì hôm nay em cũng trông thực đáng yêu đi. Quân AP nhìn em rồi lại cười trêu.

"Anh tìm cho em bé này một anh trai tên Anh họ Nguyễn là được rồi, chậc chậc thằng Rhyder đâu mà để lạc em bé của nó thế này chứ? Haha"

"Rhyder gì, Duy bé là của em, nghĩ sao để em bé của tụi em cho cái thằng trapboi đó vậy!!" – Minh Hiếu không hài lòng, anh chưa chấp nhận cái thằng Rái đờ đó đâu nhé.

"Nè nha Đức Duy là của tụi này nhá, thằng Rhyder bít cửa!!" – Pháp Kiều cũng chạy sang nói.

"Thôi nào, em là của mẹ Hà!! Với lại em lớn rồi, không được gọi là em bé mà!!"

Đức Duy bất lực chẳng biết nói bao nhiêu lần rằng em không phải là em bé mà. Em đã 21 tuổi rồi đó, sao mọi người cứ gọi em là em bé thế nhỉ? Nhưng để ý nãy giờ quả thật em chẳng thấy anh đâu cả, rõ sắp quay rồi mà người kia đâu thì chẳng thấy bóng dáng.

"Gì đây, em bé nhớ người yêu à?" – Atus nhìn em ngó nghiêng xung quanh liền biết em muốn tìm ai.

"Em với anh ấy chưa phải là người yêu mà!!" – Vành tai của Duy hơi đỏ khi nghe Atus chọc ghẹo.

"Anh cũng chưa nói người đó là Rhyder đi, nhưng mà vẫn chưa quay lại thật à? Anh nghe ông Sinh bảo hồi đó hai đứa mày từng yêu nhau, xong giờ thằng kia bắt đầu cua lại à?"

Atus không muốn nói là cha nội Song Luân đã kể sạch với tất cả các anh trai về chuyện của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cho tất cả những người còn lại đều biết đâu. Kể ai không kể mà đi kể cho cái loa phường đó thì thua rồi. Nhìn Đức Duy ngượng ngùng mà Tú bật cười, cũng thực sự dễ thương quá đi, không biết hồi đó thằng Rhyder mù hay gì mà bỏ con người ta?

"Dạ vâng, dù sao cũng khó mà quay lại, ảnh nói rằng ảnh sẽ theo đuổi em..."

"Nhìn mày là anh biết mày yêu nó phát điên rồi, nhưng anh khuyên em một câu dù sao nó cũng là người làm em buồn. Cứ để nó làm những gì nó muốn đi, được theo đuổi bởi người mình yêu cảm giác sướng lắm."

"Nhỡ anh ấy cả đời không muốn xác lập quan hệ với em thì sao ạ?"


Đó là điều Duy lo lắng, có thể anh sẽ theo đuổi em đến mức em chẳng còn cho mình một con đường lui nào mà dành hết trái tim cho anh.

Xong rồi lại chẳng cho mối quan hệ này một cái tên thì sau đó em phải làm thế nào đây?

Atus nhìn em thất thiểu mà muốn cười lắm, thằng nhỏ út khờ thật sự. Cả cái chương trình có mù cũng cảm nhận được thằng nhóc Rhyder kia thiếu điều bứng Đức Duy về nhà tới nơi rồi.

Nhưng đúng là tình yêu thường khiến con người ta mụ mị - đó cũng là cái hay của thứ tình cảm kì lạ này.

"Hưm, đừng bi quan quá, Rhyder nó giữ em kĩ lắm, cứ thử đi. Nếu em không chung đội với nó thử xem, anh từng nghe Sinh nói rằng hồi còn yêu nhau nó không bao giờ chủ động kiếm em mà đúng không? Vậy lần live stage này em thử cố ý chọn khác đội nó xem, liệu nó phản ứng ra sao?"

Atus híp mắt cười, chuyện này để Rhyder biết chắc sẽ giãy đành đạch cho xem. Chuyện vui thì làm sao thiếu được sự dụ dỗ đến từ Atus được chứ.

"Được chứ ạ? Hôm qua anh ấy với anh Dương bảo em là hãy chung đội cùng 1 stage, giờ em thất hứa thì có kì quá không?"


Nhớ lại đêm qua Rhyder và Dương Domic đã bàn sẽ để cả ba chung đội và tạo ra 1 bài nhạc thật cháy cho live stage tiếp theo rồi. Em cũng gật gù vì em chưa chung team với anh Dương lần nào cả.

"Ui dào sao đâu, cùng lắm về nhõng nhẽo với thằng Rhyder đi, nó mà làm gì em thì mách cho thằng Hiếu với Khang đảm bảo hai đứa đó đè đầu cưỡi cổ thằng Rhyder cho em. Tin anh, làm thế thì em sẽ biết được em có quan trọng với nó hơn hồi trước hay không?"

Đáp án là gì thì Atus đã biết nhưng biết sao giờ, có trò vui mà không để nó xảy ra thì cậu có lỗi với chính mình lắm. Với lại làm thế thì chắc cũng vui, khích hai đứa nhỏ này yêu nhau nhanh cho rồi, quá mệt mỏi với việc hai đứa mập mờ có thể là cả đời mất.

Vừa hay sau khi bàn bạc xong được và nhận được cái gật đầu cho trò vui này của Captain thì Rhyder vừa đến nơi. Lập tức Atus liền xoa đầu em rồi nói khẽ.

"Nhớ nha, nó tới rồi kìa. Đừng có nói cho nó biết để thằng đó bất ngờ cho anh, anh qua bên chỗ mấy người kia trước."

Em nhỏ gật đầu với Atus xong liền tạm biệt anh, dù sao cũng còn cả tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình nên chắc ngồi nghỉ xíu sẽ ổn. Biết nay mà quay muộn thì em đã kiếm gì ăn sáng rồi, bữa giờ quen được Rhyder đặt sẵn đồ ăn sáng nên em dần có lại thói quen ăn uống đầy đủ thì hôm nay em lại quên mất nên giờ bụng đói meo.

Đang suy nghĩ có nên ké anh trai nào đó đặt đồ ăn không thì em lập tức ngửi được mùi thơm của phở, eo ơi cha nội nào ăn ngay cái món hiện tại em muốn ăn như vậy. Đức Duy đang tính ngó xem ai đang ăn để ké vài gắp thì tô phở đặt ngay trước mặt của em kèm thêm một cái giọng chẳng thể nào quen thuộc hơn.

"Em lại bỏ ăn sáng đúng không? Ăn nhé, tý ghi hình lâu lắm không được bỏ bữa."

Rhyder kiếm một cái ghế ngồi kế bên rồi thổi nhẹ muỗng phở đưa đến trước mặt em, gương mặt kia còn đổ lấm tấm mồ hôi. Bình thường anh là một người dễ đổ mồ hôi, chắc là đợi lâu lắm đây nên mới đến muộn như vậy. Thật tình, cũng không cần tự mình đi mua đồ cho em như vậy chứ, càng ngày anh càng chiều em nhỏ rồi đó. Nhưng được dâng tận miệng này không ăn cũng kì cục, em vô thức a để anh đưa đồ ăn vào miệng. Độ nóng vừa phải khiến em ăn ngon lành mà không nhận ra là cả hai đang ngồi trong khu nhiều người và những anh trai khác chính thức ngớ người. Ủa là chưa yêu nhau dữ chưa vậy? Hình ảnh một Rhyder chăm một em nhỏ Captain trông như người lớn chăm em bé dù tạng người cả hai đều xem xem nhau.

"Lần sau không bỏ bữa nữa nhé?" – Rhyder vừa thổi nguội phở lại đưa đến cho em.

"Em quên mà, em tưởng nay quay sớm nên em mới không kịp ăn. Sao anh biết em chưa ăn...A"

Hình như việc được đút tận họng thế này đã xảy ra quá nhiều nên em chẳng còn phản kháng nữa. Mấy lúc đầu còn ngại ngùng xong bị người xung quanh chọc chứ sau khi trải qua vài lần em cũng kệ luôn. Em sắp chai mặt với mấy người anh này rồi, bình thường giải thích khản cổ mọi người cũng có tin đâu.

"Anh cảm nhận được em nhỏ lại bỏ bữa thôi." – Rhyder chỉ cười chứ không giải thích nhiều.

"Ai mà tin chứ?"

.

.

.

"Hai đứa này chưa yêu mà cỡ này à?" – Negav nhìn cặp gà bông mà lắc đầu.

"Ừ chưa yêu đâu, mà trông thằng Rhyder nó chiều Duy bé mà tao sắp đổ giùm thằng nhỏ." – Pháp Kiều lẩm bẩm, ừ ghét nhưng nó chăm em trai kĩ quá.

"Khiếp thật, nó chăm thằng Duy hơn gì nữa, ngang ngửa ông Tuấn Duy với thằng Hiếu chăm Duy đấy." – Hurrykng chậc lưỡi.

Tầm này thằng nhỏ Duy không đổ thì lúc đó chắc tận thế cmnr.

"Eo ơi, bữa tao đi ăn Haidilao gặp hai đứa nó mà tao no trước khi kêu món luôn. Thằng Duy cứ ngồi bấm điện thoại còn Rhyder thì cứ ngồi dâng đồ ăn tận họng cho nó, lau miệng đưa nước. Chắc vậy nên giờ Duy nó tròn hẳn, trông thế mà không đổ tao mới lạ." – Song Luân ngán ngẩm.

"Thằng Rhyder trả nghiệp cho thời gian trước đó, chứ hồi đó nó phũ Duy bé mà em muốn feat với anh Bảo diss nó mười bài đấy. Giờ gánh nghiệp chiều thằng út như chiều vong." – Pháp Kiều nhún vai.

"Nó mà không chăm Duy được như tao thì nằm mơ tao cho quay lại nhé!! Nhưng dạo này để ý nó chiều thằng bé sắp hỏng mẹ rồi, tầm thời gian sau sợ anh Bảo lại mắng là để Rhyder chiều Duy quá mức luôn ấy." – Minh Hiếu không biết đây là tin vui hay buồn đây nữa.

"Mà Duy nó dễ thương vậy mà sao dính ngay thằng Redflag như Rhyder nhỉ? Đọc cái profile của Rhyder mà nếu anh là phụ huynh của Duy là anh cấm ngay." – Anh Tú Voi lắc đầu.

"Redflag gì nữa anh, giờ trông nó như kiểu thiếu hơi Đức Duy là nó phờ phạc sắp chết đấy, đợt stage 2 nó bên đội em mà nó tàn tạ tưởng sắp đi tới nơi."

Quang Hùng lắc lắc đầu khi nhớ lại thời gian làm việc chung với thằng em kia, dù rất giỏi nhưng tâm trạng lúc đó của nó chẳng hề ổn một chút nào. Đôi lúc Hùng sợ nó có dấu hiệu không ổn đến nơi, nhạc thì hay nhưng nó buồn kinh khủng. Nhưng khi đó cả hai cũng chẳng đủ thân thiết để Hùng có thể tâm sự cùng đứa em này.
Giờ thấy cả hai đứa nhỏ của chương trình đều trở nên tốt hơn thì mấy anh cũng cảm thấy an lòng hơn rồi, dù ăn cơm chó hơi quá bữa nhưng thôi kệ vậy. Đỡ hơn là gặp hai bản mặt đưa đám đó đến hết chương trình chắc mấy người già trong chương trình này stress theo mất, một bài Hào Quang buồn sầu thảm như thế là đủ rồi nha. Mấy anh không có nhu cầu nghe bài nào thảm thiết cỡ đó mà kèm thêm câu dựa trên câu chuyện có thật đâu nhé.

Mấy anh đau tim còn chương trình edit chết mẹ mất thôi!!

Nhưng quả thật trò vui của Atus thật sự đã xảy ra làm cả phòng được một phen cười nghiêng ngả khi thấy gương mặt méo xệch của Rhyder khi biết được em bé phát ngôn rằng.

"Dạ Quang Anh thì rất tốt nhưng người em chọn là Bản Đôn ạ."

Phải nói là cái gương mặt của Rhyder lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ 'xịt keo' thôi, anh rõ ràng chẳng dám tin là em nhỏ sẽ không vào đội của anh. Rõ ràng hôm qua em đã đồng ý sẽ chọn anh rồi mà...

Đức Duy bịp Quang Anh sao??

Nhìn thấy anh Anh Tú cõng em lướt qua anh để lên chỗ mấy anh em ở Đảo Hoang mà anh thật sự muốn giận lắm, em thà ra đảo cũng không chọn anh luôn á?

Cũng bởi vì thế mà lúc sau Quang Anh lập tức cũng dơ bảng không chọn Duy cho em biết mặt luôn.

Thế là hai bạn nhỏ đang từ rất hường phấn ở trong hậu trường trước khi ghi hình lại trở mặt không về chung đội với nhau ở live stage 3 bởi vì sự giật dây của một người anh họ Bùi nào đó.
Thế gian không thiếu những sự trùng hợp đến đáng ngờ, và trùng hợp là những câu nói ban nãy của Atus đã góp phần khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện ngày hôm nay.

Đức Duy là một đứa nhỏ có nhiều suy nghĩ, khi thấy anh thật sự không chọn mình thì lại suy nghĩ đến lời của anh lớn dù cho em mới là người đã từ chối ngay từ đầu.

Nhưng em còn bé mà, chẳng nhẽ anh không chiều em được sao?

Quang Anh thật đáng ghét.

Thế là Đức Duy đã dỗi Quang Anh mất rồi còn anh thì tự dưng nhờ cái miệng của người anh mình và bị em nhỏ giận mất mà chẳng hề hay biết mình bị giận.

Đến khi kết thúc ghi hình vốn đã nói rằng anh sẽ chở em nhỏ về nhà nhưng lại chẳng kiếm thấy Đức Duy đâu cả. Nhắn tin thì em không rep, gọi em cũng chẳng thèm nghe làm anh lo lắng muốn điên, liền hỏi anh lớn mới biết được tin em đã được anh Hiếu chở về nhà rồi.

Rhyder cảm thấy hôm nay Đức Duy thật kì lạ, nhất là khi em chọn người khác chứ chẳng phải là anh ở vòng chọn đội. Rõ lúc chưa quay hình hai đứa vẫn còn đang rất ổn, từ khi mà chọn đội anh đã thấy thực kì lạ rồi. Quang Anh chẳng nghĩ nhiều liền nhấc máy gọi ngay đến người đang chở Duy.

Không giải quyết đêm nay khỏi ngủ nghê gì hết nhé!!

"Alo, anh Hiếu, bé Duy của em đâu rồi?"

_________End chương 17——————
Phải lói là mập mờ không có danh phận nó mới dui😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com