Chương 19
Warning: Nghiêm cấm trẻ nhỏ dưới 18 tuổi đọc nha😞😞 Mà chúng bây đọc thì tác giả cũng không biết được, nhưng tác giả cấm để cho chính quyền biết được. Tôi mà thấy fic của tôi lảng vảng ở đâu ngoài kia là tôi xoá fic liền 🫵🏻
Chương này 18+ nên nếu khó chịu có thể bỏ qua nhá 🙌🏻
Xin cảm ơn.
Nhân dịp lễ Halloween hoá trang thì ta có Rhyder hoá thú trên giường.
——————————————————
Chương 19: Anh Bảo không có nhà
Ai đó hãy tát cho anh một phát xem anh có phải đang mơ hay không đi, có phải Quang Anh vừa nghe được em nhỏ hỏi anh có muốn hôn em phải không. Yết hầu anh trượt lên xuống khi nghe câu đó, đã lâu rồi anh chưa được chạm vào đôi môi đó. Miệng lưỡi khô đắng làm giọng anh có chút khàn, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.
"Em nói thật không?"
Cái tên này điếc à, còn bắt em nói lại nữa chứ, anh có phải Gerdnang đâu mà bị lây cái sự điếc đó rồi vậy.
Duy ngước mặt lên đối diện với ánh mắt hơi mờ mịt của anh, vành tai của em lúc này cũng đỏ ửng rồi, dù sao cái tư thế chết tiệt này cũng quá ngượng ngùng đi. Em nhỏ đành kích hoạt cái mỏ hỗn vốn có.
"Không hôn thì thô-...ưm"
Còn chưa kịp cho em mắng hết câu, môi của em liền bị bịt lại bởi người đối diện. Trời mới biết anh muốn đôi môi này từ bao lâu rồi, chẳng phải là lần đầu hôn nhưng nó thật sự đặc biệt.
Có lẽ vì lúc này anh đã nghiện chết Đức Duy rồi, muốn cai cũng không thể.
Tay anh đặt sau gáy em kéo em về phía mình làm nụ hôn càng trở nên nóng hơn, tay còn lại cũng chẳng an phận đặt lên eo nhỏ của em mà xoa nắn. Đương nhiên tất cả chỉ dừng lại ở eo chứ lên xíu nữa tý ăn tát lại khổ. Âm thanh ướt át thật khiến ai khác nghe thấy cũng có thể đỏ mặt với cặp đôi bên trong xe này.
Nhấm nháp đôi môi em làm nó sưng lên nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, con người trước dục vọng chẳng ai có thể kiềm nén được đi.
Đức Duy khơi màn thì Quang Anh lại càng không thể dừng lại chỉ ở hôn môi nhẹ nhàng được, đó không phải phong cách của anh.
"Mở miệng ra nào bé."
Hơi tách ra để thủ thỉ một chút anh lại tấn công đôi môi nhỏ của em tiếp tục, Duy cũng chẳng phải kẻ ngây thơ trước tình cảnh này. Em cũng là người nghiện chết nụ hôn của người trước mặt nên đời nào em chịu được khi nó chỉ dừng lại ở đây mà không giao thoa môi lưỡi cơ chứ.
Em cũng là một đứa con trai đang thời kỳ mẫn cảm cực kỳ với cái thứ được gọi là tình dục thôi. Nhưng con người em cũng khá ngây ngô với việc này vì anh vốn là mối tình đầu của em thôi, còn anh – học trò của người mà ai cũng biết đó thì làm sao có thể không giỏi mấy cái này cơ chứ.
Vừa hé môi em liền bị cái người nào đó đùa giỡn môi lưỡi đến khó thở mất, cái người kia hôn bao nhiêu đứa rồi mà hôn giỏi thế chẳng biết. Nhưng lúc này tâm trí nào còn có thể suy nghĩ được nữa, em như mềm cả người mặc cho anh cứ xâm lấn bên trong khoang miệng em. Nước bọt chẳng ngừng rỉ ra, nụ hôn này cũng quá sức với Đức Duy rồi, hồi đó hôn nhau cũng nóng bỏng nhưng lần này thực sự khiến em phát điên mất.
Hên mà chưa yêu nhau đấy, chứ không với cái con người kia chắc em đã bị đè xuống đến nơi rồi đấy.
"Quang..Anh..." – Giọng Đức Duy nỉ non.
Em đập đập vai anh, em nhỏ khó thở quá rồi, cái đồ điên này tính hôn em đến chết à. May cái người kia vẫn còn nhân tính lắm, cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ lên của em. Có mù em cũng cảm nhận lúc này Quang Anh đã hẳn phải kiềm nén lắm mới không đem em đè dưới thân rồi. Đôi mắt anh đục ngầu trông như kẻ nghiện khi nhìn em vậy, quả thật anh buông tha cho môi em nhưng vẫn tiếp tục hôn những chỗ khác, tay xoa xoa eo em làm em ngứa ngáy. Môi anh chạm vào phần cổ của em mà mút mát tạo ra âm thanh nghe thôi cũng muốn đỏ mặt. Em nhỏ ngứa ngáy ngọ nguậy trên người anh, miệng cứ chốc lại ưm a vài tiếng kèm theo cái tên của người nọ làm anh càng hứng hơn. Trời ơi Đức Duy của anh cũng ác quá, cứ vậy làm sao anh dừng lại được đây.
"Duy này, bé cứ kêu tên anh thế, anh khó kiềm chế lắm đấy."
Được rồi anh phải níu ngay cái lý trí cuối cùng lại nếu như không muốn đè em nhỏ ngay tại đây. Nhìn dấu hôn đỏ trên cổ em do anh tạo ra liền cảm thấy vui vè, dừng lại ở khúc này là được rồi. Đợi bao giờ cả hai yêu đương thì anh sẽ bắt em nhỏ gọi tên anh cả đêm. Hôn nhẹ lên má em mấy cái rồi ôm em tiếp tục.
"Quang Anh là cái đồ nghiện hôn."
Đức Duy thừa biết rằng anh đã kiềm nén, có bị điên mới không cảm nhận được thứ ở dưới thân em đang căng cứng mà anh lại chẳng làm gì quá phận cả. Anh cũng thật lòng nghĩ cho em cả, dù sao cả hai chỉ mới dừng ở mức mập mờ mà nên cũng chẳng thể làm quá được. Em cũng là người thoáng về chuyện này thôi, chỉ là làm vậy thì có hơi nhanh quá, qua thời gian ngắn nữa thì em suy nghĩ lại.
Dù sao Captain boy cũng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho lắm.
"Thiếu rồi, là nghiện hôn Đức Duy." – Quang Anh cười.
"Trùng hợp quá, em cũng thích hôn anh Quang Anh."
Đức Duy chắc bị ai nhập rồi, em rướn người lên hôn lên môi người kia, em không giỏi về vụ hôn nhưng em thừa hiểu dù sao anh cũng chẳng buông em ra đâu. Quả thật, vừa chạm được mấy giây liền bị dành thế chủ động ngay, không như lần đầu, lần này có vẻ như anh hơi gấp gáp liền đưa lưỡi vào trong miệng em mà quậy. Hai tay anh cũng hư hỏng như chủ nhân của nó mà không ngừng xoa nẳn em làm em ngứa ngáy cả người.
Tự nhiên em cũng muốn báo anh một chút, ánh mắt Đức Duy lóe lên ý trêu ghẹo. Cả người em không an phận mà cứ cọ lên xuống người anh, dù cách một lớp áo quần đàng hoàng nhưng mà thử người mình yêu cứ cọ tới cọ lui trên người mình xem.
Đứa nào mà chịu cho nổi trời?
Quang Anh nhận thấy được rõ ràng em đang muốn trêu anh liền lấy tay vô vào mông em, ngoan xinh yêu của anh hình như cũng không ngoan lắm thì phải.
"Bé, ngoan nào...anh sẽ đè em ra đấy."
Anh chỉ hù thôi, chứ giờ đè em ra thì Thanh Bảo có cạo đầu anh ra không nhỉ? Nhưng có vẻ như xinh yêu của anh cũng thật hư hỏng quá nên cứ ưm a mãi mà chẳng chịu yên. Toang Quang Anh rồi, Đức Duy rõ ràng là cố ý làm vậy đúng không.
Hay giờ anh gọi Bảo Khang xin chỗ cấy tóc nhỉ?
Anh thề là anh cố gắng kiềm lắm rồi đấy, hai tay anh dần chẳng còn muốn chạm vào em mà chỉ cách một lớp áo nữa. Hôm nay em nhỏ mang một chiếc áo form rộng nên tay anh dễ dàng luồng vào bên trong mà chạm vào da thịt của em. Rõ là trên xe đã có điều hòa nhưng sao lúc này cơ thể em lại nóng dữ vậy cơ chứ. Cảm giác lạnh lạnh từ tay anh chạm vào eo em làm cơ thể em hơi rùng mình.
Lý trí em báo động là Đức Duy ơi em sắp bị đè xuống rồi đó!! Nhưng chết tiệt cảm giác sướng quá làm sao em dừng lại đây. Có lẽ thời gian suy nghĩ đến đây là hết rồi, em đéo chịu nổi nữa rồi.
Mới hôn có hai ba cái mà lên giường liệu có nhanh quá không vậy?
Hai tay em đặt trên vai anh mà cựa quậy, cơ thể em cũng chẳng chịu nổi nữa mất. Mấy tháng yêu nhau em đã làm chuyện ấy bao giờ đâu nên lúc này em chỉ nhận biết được là cơ thể mình đang vô cùng ngứa ngáy, rất muốn được người kia chạm vào.
Nụ hôn kết thúc kéo dài một sợi chỉ bạc giữa hai người, Đức Duy thở hỗn hển trên người anh. Em không có cái gương nào để soi được lúc này gương mặt em có biết bao nhiêu gợi tình, nhưng gương mặt Quang Anh thì em thấy rất rõ đấy. Ánh mắt anh tràn đầy dục vọng muốn thiêu đốt người trước mặt là em đây làm em cũng hứng lên.
Dm điên cả rồi, thôi điên thì điên nốt đêm nay đi, em cũng đéo thể ngủ ngon nếu như không tiếp tục được.
Anh Bảo ơi hãy chừa em con đường sống vào những hôm sau nhé!
Đức Duy đêm nay hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy rồi. Em đưa tay chạm lên gương mặt kia, miệng khiêu khích mà hoàn toàn chẳng nghĩ em sẽ hối hận ngay vào sáng hôm sau. Em khẽ thủ thỉ vào tai anh làm anh cứng cả người.
"Quang Anh, anh Bảo hôm nay không có ở nhà..."
Định mệnh, Quang Anh sẽ hỏi chỗ cấy tóc của Bảo Khang sau nhé, tầm này không đè cái người kia xuống chắc anh làm thầy tu còn kịp đấy. Anh liền ẳm em vào nhà anh Bảo, dù có gấp đến mức nào cũng không thể làm trên xe được ngay từ lần đầu được.
Vừa khóa được cánh cửa phòng của Đức Duy thì em liền cảm nhận được sự mềm mại của cái giường thân yêu còn cánh môi liền bị xâm chiếm mạnh mẽ. Môi lưỡi giao thoa làm nước bọt rỉ ra liên tục, cơ thể nóng dần lên dù anh đã bật sẵn điều hòa để chút nữa không phải dừng lại khi đang cao hứng. Cơ thể Đức Duy liền được hai bàn tay hư hỏng của anh chạm vào làm em ngứa ngáy cực kỳ.
Thì ra cảm giác được người mình yêu chạm vào da thịt nó sẽ như thế này sao?
"Bé...tập trung nào."
Thấy em nhỏ hơi lơ đễnh làm anh không vui lắm, liền kéo dài nụ hôn xuống dưới cổ mà hôn còn kèm theo vài vết đỏ đỏ trông gợi tình phát điên. Hai tay anh xốc chiếc áo của em lên cao mà day day nhẹ phía trước ngực của em làm nó đỏ ửng lên. Anh hôn nhẹ lên phần nhô ra làm em run rẩy hai tay bám chặt vào gra giường, em vẫn còn quá ngây thơ với cái người trước mặt nên bị đụng chạm như thế làm em thực sự chẳng thể chịu nổi mà rùng mình. Em cắn môi ngăn cho âm thanh rên rỉ được phát ra. Anh thấy vậy liền chồm lên hôn em tách môi em nhỏ ra.
"Không được cắn môi, anh muốn nghe em rên tên anh cả đêm nay."
Lưỡi anh chạm nhẹ vào ngực em làm em như phát điên vậy, chỗ này của em cũng rất nhạy cảm làm miệng em không ngừng phát ra âm thanh ám muội làm người phía trên vô cùng thỏa mãn với chuyện này mà chuyên chú chăm sóc cho hạt đậu nhỏ trước ngực em.
"Bé cũng thật nhạy cảm quá."
Có ai nói lúc này Quang Anh cười rất dâm dục không vậy?
Đức Duy có nhé, cái tên điên này sao mà có thể rành những chuyện này thế cơ chứ. Nhưng không cho em nghĩ nhiều, anh liền đưa tay cởi chiếc quần của em và quăng nó xuống giường chỉ để độc lại chiếc quần lót nhỏ của em hơi ướt do sự hứng tình từ nãy giờ. Lúc này, chiếc áo phông thì được kéo cao hơn ngực em làm cơ thể trắng bóc của em trong mắt anh chẳng khác gì miếng mồi ngon cả.
Và chả có tên khùng nào lại bỏ lỡ miếng mồi ngon ngay trước mắt hết nhé.
"Quang Anh...em khó chịu."
Ánh mắt của Đức Duy bị xâm chiếm bởi hơi thở của dục vọng làm nó mờ ảo đi, em chẳng còn quan tâm gì mấy nữa. Duy chỉ biết bây giờ cơ thể em rất muốn được anh chạm vào mà thôi. Quang Anh cúi xuống trước mặt em, trên giường anh là một kẻ rất thích dirty talk.
"Bé khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe nào?"
Một kẻ thích dirty talk gặp một người đầu óc hơi ngây ngô vì đây cũng là lần đầu của em thôi.
"Chỗ nào cũng muốn được Quang Anh chạm vào..."
Giọng em nhỏ nỉ non, đôi tai đã đỏ cả lên.
"Không được để thằng nào thấy bé như này biết chưa? Trả lời anh đi rồi anh chạm vào bé cho bé sướng nhé."
Quang Anh là kẻ có tính chiếm hữu, cụ thể là chiếm hữu Đức Duy cho riêng mình.
"Dạ, anh Quang Anh chạm vào em..."
Mắt em nhỏ tràn đầy hơi nước, em nhỏ khó chịu sắp khóc rồi nhưng Quang Anh lại không chạm vào em. Ấm ức của em khiến anh hài lòng chết đi được, em bé của anh trên giường đáng yêu quá đi. Đương nhiên không để em thất vọng được, anh day day hạt đậu nhỏ làm nó cương cứng còn tay khác đặt phía dưới quần em mà kéo xuống lộ ra thân dưới của em cũng đang căng cứng, phần đầu còn rỉ ra một ít dịch nữa. Cầm lấy thân dưới của em mà vuốt khiến Duy được chạm vào cả trên lẫn dưới khiến em không ngừng nỉ non âm thanh ám muội. Có lẽ là lần đầu được chạm vào khiến em dễ dàng rùng mình ra vào tay anh đầy nhớp nháp. Quang Anh cười xấu xa rướn lên hôn vào ngực em, miệng xấu xa không ngừng trêu chọc.
"Em bé của anh hư quá, anh còn chưa bắt đầu mà em đã ra rồi. Tý nữa làm sao em chịu nổi đây? Hửm..."
"Quang...Anh bé ngứa."
Quang Anh chẳng còn muốn kéo dài thêm, sợ tý nữa em sẽ ra nhiều quá mà ngất trước khi anh bắt đầu ăn em mất. Đưa tay đang có sẵn dịch của em mà chạm vào phía sau để sẵn dùng nó làm gel cho em luôn, dù sao cũng là lần đầu. Anh phải nới rộng cho em trước, cơ thể em đột ngột bị vật lạ xâm nhập làm em hơi giật mình. Chủ yếu là em khá đau khi lần đầu được nới lỏng như thế này, ngón tay của anh cứ thế mà ra vào bên trong Duy làm cơ thể em phản ứng mà đưa đẩy theo nó. Bên trong em cắn chặt ngón tay của anh như một phản ứng tự nhiên của cơ thể.
"Ngoan thả lỏng nào bé, anh sẽ nới lỏng cho bé."
Nhưng lúc này em cảm thấy như thế không đủ, em muốn cái khác cơ. Duy ngồi dậy ôm cổ của Quang Anh, kiếm lấy môi anh mà hôn tới, bên dưới cứ để mấy ngón tay của anh ra vào liên tục làm em rên rỉ. Nhưng dần dần em mong muốn một thứ khác vào trong em chứ không phải mấy ngón tay của Quang Anh.
"Quang Anh, bé muốn..."
Bé con dâm đãng này hôm nay thật biết làm Quang Anh bất ngờ đó. Nhưng anh rất thích điều này, anh muốn nghe em nói em muốn gì.
"Bé con muốn gì, chẳng nhẽ những ngón tay này không đủ cho bé sao?"
Bên dưới anh ra vào nhiệt tình hơn, cảm thấy hình như đã có thể dễ dàng bắt đầu hơn rồi.
"Bé muốn của anh..." – Duy chạm tay vào bên dưới đang căng cứng của anh.
"Bé hư quá đi. Vậy đêm nay anh phải phạt bé nhé?"
Anh rút ngón tay làm nơi đó của Duy trống vắng khiến em nhỏ hơi nhíu mày khi thấy bản thân không còn được lấp đầy. Quang Anh nhanh chóng cởi chiếc quần âu của mình rồi giải phóng phần căng cứng đang bị chiếc quần lót kiềm nén từ nãy giờ.
Nhìn lỗ nhỏ nhớp nháp dịch khiến phần dưới của anh căng cứng đến đau đang muốn được ra vào nơi nào đó để được an ủi lắm đây. Nhưng Quang Anh xấu xa lắm, anh vẫn muốn em nhỏ của anh năn nỉ để được anh đi vào bên trong em.
"Bé con, em muốn gì em phải nói thì Quang Anh mới biết được chứ?"
"Bé muốn anh...nhanh vào đi mà"
Đức Duy khó chịu lắm rồi, hai mắt em rưng rưng uất ức khi cứ bị anh trêu như vậy mãi. Quang Anh thấy trêu vậy đủ rồi, anh cũng muốn lắm rồi nên nhanh chóng đưa của mình chạm nhẹ vào hậu huyệt của em.
Đúng là em bé dâm đãng của anh, chỉ vừa chạm nhẹ bên dưới đã siết chặt làm anh sướng phát điên. Anh đẩy vào bên trong em làm em rên to hơn, nước mắt cũng cứ thế trào ra.
"Ưm...bé đau – đau..."
Em nhỏ thấy đau lắm, rõ ban nãy cũng không đau đến mức đó mà, bên trong em cứ thế siết chặt khiến anh cũng đau không kém nhưng cố an ủi em bé của anh.
"Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa nhé...bé siết chặt anh sao anh vào được."
Hôn nhẹ lên môi em để an ủi dù anh cũng đau sắp điên rồi đây, cũng may em nhỏ cũng ngoan ngoãn nên bên dưới đã thả lỏng một chút để anh có thể tiếp tục. Dù sao cũng là lần đầu của em nhỏ nên anh cứ chậm rãi mà tiến vào từng chút, em cong cả người để nhận lấy anh từ bên dưới, miệng cứ rên rỉ khiến anh hứng tình phát điên. Anh dần dần di chuyển nhịp nhàng khiến em có thể dần quen với kích thước của mình, mỗi lần đâm vào lại khiến em nhỏ rên lên. Cơ thể di chuyển theo những cú thúc của anh nhịp nhàng, âm thanh của căn phòng chỉ toàn tiếng va chạm da thịt nóng bỏng. Đức Duy chẳng còn nói được một câu đàng hoàng nữa mà chỉ toàn tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"A...a..Quang...Anh...chậm – chậm lại đi mà..."
Em không biết cảm giác phía dưới là sao nữa, anh cứ ra vào như thế em cảm thấy lạ lắm, em thấy có gì đó từ bên trong sắp trào ra rồi. Anh thì cứ ra vào ngày càng nhanh làm em hơi khó thở.
"Bé ngoan, chậm lại thì em không sướng đâu."
Không những không chậm lại mà Rhyder còn ra vào nhanh hơn ban nãy làm em chỉ biết nằm dưới thân anh mà rên rỉ như một con mèo con. Dần dần em quen được nhịp độ của anh lại càng khó chịu hơn khi anh giảm tốc độ làm em thực khó chịu.
"Nhanh – nhanh nữa...a..a"
Anh híp mắt miệng cười nhưng bên dưới lại dừng làm Đức Duy khó chịu muốn khóc. Rõ ràng đang được chăm sóc tự nhiên anh lại dừng là sao.
"Bé ơi, bé muốn ai nhanh cơ?"
Đức Duy mờ mịt hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, lúc này em chỉ muốn được anh tiếp tục ra vào bên trong mình thôi. Em nhỏ nhướng người ngồi dậy tìm lấy môi anh mà hôn, miệng nỉ non.
"Bé muốn Quang Anh...và cả của Quang Anh bên trong bé nữa."
"Nghịch ngợm quá nhỉ, mình đổi tư thế cho bé sướng nhé? Quay ra sau ưỡn mông lên để anh làm cho em sướng hết đêm nay nào."
Việc đổi tư thế làm anh không thể thấy được gương mặt em nhưng bù lại phần mông căng tròn của em làm anh hứng đến điên. Thân dưới của anh còn nhanh hơn ban nãy, cứ rút ra và đâm đến lút cán làm Đức Duy sướng rơn người.
"Mạnh – nữa...ưm"
"Bé dâm đãng quá đấy, đêm còn dài lắm, để anh phục vụ cho em hết đêm nay nhé."
Cứ mỗi cú thúc lại làm em giật nãy mình, nhưng cơ thể lại nương theo bên dưới mà đưa đẩy nhiệt tình để cả hai cùng lên cao trào.
"Bé ngoan, rên tên anh đi nào?"
Thề với trời là anh siêu nứng khi mỗi lần em rên rỉ kèm theo tên anh, cảm giác có thể khiến anh như muốn âu yếm em cả đêm mà không mệt ấy. Trời sinh Duy không có một chất giọng quá ngọt nhưng chẳng hiểu sao khi trên giường cái giọng ấy lại khiến anh phát tình mà cứ muốn đè em xuống mà ăn sạch.
"Quang...Quang Anh...a...aa" – Em chẳng còn nhận thức được gì mà cứ rên theo bản năng.
"Quang Anh đêm nay sẽ ăn sạch em bé Đức Duy nhé?"
Đêm nay còn dài lắm.
————End chương 19————————
Đăng chương này rồi mí hôm nữa tôi hơi bận nên không biết có đăng cho mọi người không.
Thôi cứ có còn hơn không đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com