Chương 21
Chương 21: Thật sự phải đến vậy sao?
Live stage 3 đã khởi động được vài ngày, mọi người dường như đã vào guồng để chuẩn bị cho đêm tiếp theo cũng bởi vì đây là cuộc chơi nên chẳng có ai mong muốn bản thân và đồng đội của mình sẽ là người ra về tiếp theo cả. Và Trần Minh Hiếu mỗi khi làm đội trưởng luôn luôn là kẻ có tham vọng muốn đem tất cả những người đồng đội của mình bước vào vòng tiếp theo nhất. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng dễ dàng gì cho cam bởi vì demo 'Ngáo Ngơ' quả là một thử thách phiền phức chết đi được, nhưng biết làm sao được?
Cũng do cái nhóm hắn chơi game gì cũng thua thì chịu thôi!!
Chẳng hiểu sao thấy chơi cũng ổn lắm nhưng cứ thua bằng một cách thần kỳ nào đó mà Minh Hiếu chẳng thể hiểu được.
Đã vài ngày rồi nhưng Hiếu chẳng nghĩ ra được cái quái gì cả, tâm trạng của cả team cũng đang thấp thỏm lắm rồi nhưng biết sao được. Trong team bất quá cũng chỉ có mỗi Minh Hiếu biết viết nhạc thì tất cả đành trông mong vào hắn thôi.
Ừa thì cùng lắm đem nguyên cái bài gốc lên hát rồi nhận cái hạng chót thôi mà?
Tâm trạng đang vô cùng bất ổn nên Minh Hiếu từ chối tiếp bất cứ ai dù cho đó có là Gerdnang cũng chẳng ngoại lệ. Hắn nhốt mình trong phòng được vài ngày rồi, Khang và Anh cũng chẳng rảnh rỗi cũng phải đi làm nhạc cùng với đội trưởng của họ. Kewtiie nghe bảo đi hẹn hò gì gì mất rồi. Thành ra trong nhà cũng chỉ còn mỗi Minh Hiếu đang bận muốn khùng và Manbo đang nằm dài trên sofa vì hôm nay trống lịch.
Điện thoại mấy hôm không check tin nhắn rồi, Minh Hiếu mệt lả người đang muốn ngủ bà cho rồi. Đột ngột tin nhắn tới, tính bỏ qua nhưng khi thấy ava người gửi chẳng phải ai khác mà là Đức Duy nên xin phép Minh Hiếu ngoại lệ lần này.
captainboy_0603 -> hieuthuhai
captainboy_0603
Anh Hiếu ơi
Anh rảnh không?
hieuthuhai
Ơi anh đây, sao đấy bé
Anh rảnh
Em có chuyện gì sao?
captainboy_0603
Em không muốn làm phiền anh
Nhưng em đang rối lắm
Anh Hiếu ơi, em nên làm gì đây...
hieuthuhai
Bình tĩnh nào Duy
Có gì nói anh nghe
captainboy_0603
Em qua chỗ anh được không
Có làm phiền anh đang làm việc không?
hieuthuhai
Em qua đi
Nhà chung của Gerdnang chắc em biết rồi
captainboy_0603
Oke anh
Để giờ em qua
Tắt điện thoại, Hiếu vội vớ cái áo đang được móc trên giá được vài hôm rồi đi vào phòng tắm, cũng phải thôi mấy ngày rồi hắn có rảnh rang được đâu. Người sắp mốc cả lên rồi, râu ria lúng phúng trông như mấy thằng nghiện, còn đâu là hình ảnh một thái tử mà anti đồn đoán nữa đâu chứ. Nhưng chỉ 15 phút sau thì vẫn trở về hình ảnh một Thái tử thôi, hắn bước ra phòng khách liền nhíu mày khi thấy cái căn phòng mấy hôm rồi hắn không để ý. Mọi thứ lộn xộn cả lên trông khó coi kinh khủng và ở giữa cái chuồng heo (?) đó là Phúc Hậu đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại cười như điên. Vội lụm cái gối ở dưới đất nhắm thẳng vào gương mặt đang hí hửng kia.
"Vãi cứt, thằng chó kia!! Ai làm gì mày??"
"Mày vác cái xác mày dậy dọn phòng này liền cho tao, ngay bây giờ!!"
Manbo nghệch mặt ra, ủa mắc gì bắt dọn gấp vậy, bình thường cái nhà cũng như cái chuồng lợn đấy thôi. Đứa nào bị deadline dí chả thế?
"Captain đang đến đấy, nếu mày muốn em ấy biết nguyên đám Gerdnang vừa bị điếc vừa ở bẩn thì cứ việc!" – Hiếu lườm thằng bạn mình.
"Dm sao giờ mới nói, mọe mày con chó Hiếu Trần!!!"
Gì chứ cái nhà này sợ bị đánh giá là trai đẹp rap hay mà ở bẩn lắm nha, Manbo cuống lên dọn dẹp ngay lập tức. Minh Hiếu cũng chẳng mong mình bị liên lụy nên cả hai đôn đáo dọn ngay cái phòng khác trước khi Đức Duy đến.
Ting ting
"Đợi anh chút nha Duy!"
Minh Hiếu nói vọng ra khi nghe tiếng chuông cửa, chắc hẳn là em tới rồi.
"Uống nước rồi nói xem có chuyện gì?"
Minh Hiếu nhìn em nhỏ với gương mặt ảo não, sao vậy ta? Mới có mấy hôm mà Đức Duy có chuyện gì à. Gương mặt tiều tụy đi thấy rõ kèm thêm quầng thâm mắt đậm hơn trước rồi. Chưa kể cũng thật kì lạ khi hôm nay Đức Duy mang một chiếc áo cổ lọ, bình thường có bao giờ chịu mang đâu dù trời hôm đó có lạnh đến đâu đi chăng nữa. Bộ em trai hắn đang bệnh hay sao nhỉ? Đức Duy nhận ly nước ấm liền vân vê một lúc mới nhỏ giọng nói. Cái đầu trắng bóc cứ cúi cúi chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn một lần nào. Minh Hiếu có cảm giác Captain đang không hề ổn một chút nào.
"Anh Hiếu, em cảm thấy không ổn chút nào cả..."
"Em bệnh à?" – Hiếu hơi nhíu mày, nếu bệnh thì hắn có thể giúp em viết nhạc giùm nhóm em luôn chỉ cần em mở lời thôi.
"Dạ không ạ...chỉ là em và anh Bảo mấy ngày trước có nói chuyện...hình như anh ấy giận em. Chuyện của em và Rhyder, em thật sự không biết sao nữa?"
"Duy à, em phải nói rõ chứ không anh cũng chẳng hiểu được đâu...chẳng phải em với thằng Rhyder làm lành rồi sao? Tại sao lại có anh Bảo ở trong câu chuyện này??"
"Cap nè, bộ em với Rhyder làm gì khiến cho anh Bray giận-ui da. Con chó Hiếu, mắc gì đánh tao?"
Manbo xoa đầu khi vừa bị Minh Hiếu táng một cái vô đầu liền mắng ngay.
"Mày nói bậy bạ gì đó? Duy với thằng Rhyder thì có chuyện gì khiến ổng giận được chứ?"
Nhưng Minh Hiếu khi nhìn sang em liền thấy Đức Duy đỏ phừng hai bên tay, ánh mắt cũng trở nên khác khi Phúc Hậu nói đến chuyện đó. Một dự cảm chẳng lành khi mà hắn thấy em như vậy. Đừng là những gì hắn đang nghĩ nha trời ơi...
Tuy nhiên, phàm là gì càng sợ thì điều đó đến càng nhanh.
"Này Duy?? Sao mặt em đỏ thế?"
"Thật ra...anh Manbo nói đúng đấy ạ, em với Rhyder đã lỡ...làm chuyện đó."
"Đụ má gì đó Captain!!!!" – Manbo sốc.
Trời ơi gọi xe cấp cứu đến cho Trần Minh Hiếu gấp, hắn sắp ngất tới nơi khi nghe em nói vậy rồi. Một ý nghĩ nhen nhóm là hắn sẽ đi vả cái thằng 2k1 nào đó bên team ITAY ngay mới được. Hiếu ước gì đây chỉ là một giấc mơ sau vài ngày không ngủ thôi.
"Khi nào?" – Không biết Minh Hiếu có nhận ra hay không nhưng giọng hắn lúc này mang đầy vẻ sự tức giận làm cho Đức Duy hơi giật mình.
"Nếu em nói là cái hôm anh dắt Rhyder đến gặp em thì anh có mắng em không?"
Phải im lặng một lúc Duy mới dám lên tiếng, em lén nhìn gương mặt của người anh mình, Manbo nghe liền sốc quay sang nhìn thằng bạn mình ngay sợ nó sẽ chạy thẳng ra cửa kiếm Rhyder vặt đầu thẳng nhỏ gấp. Minh Hiếu cảm tưởng máu của cả cơ thể dồn lên đầu cả rồi, cố kiềm nén sự khó chịu để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nếu không hắn sẽ đi kiếm thằng nhóc nào đó ngay lập tức.
"Bình tĩnh coi Hiếu!!" – Manbo hốt hoảng.
"Tao đang rất bình tĩnh."
"Mọe mày, bình tĩnh của mày là mày đang cầm ấm trà như thể tiếp theo mày sẽ chạy đi kiếm thằng Rhyder và đập cái ấm này lên đầu nó à?"
"..."
"Yên, Duy này...hai đứa đã yêu đương chưa?"
Mong rằng em nhỏ sẽ trả lời là rồi đi để có thể hòa hoãn được cái người đang nổi điên kế bên cậu đi. Nhưng hình như Manbo quên rằng lý do khiến Bray có thể nổi điên đâu chỉ có đơn giản như vậy chứ?
Cái lắc đầu của Đức Duy thành công khiến Minh Hiếu dường như phát điên ngay, hắn đứng phắt dậy. Manbo sắp quỳ lạy cái miệng của mình rồi, tại sao hỏi câu đó chi vậy không biết.
"Dume Hiếu ơi, thằng Rhyder nó còn tham gia chương trình con ơi!! Mày tha nó hộ tao cái!!"
"Mày thả tao ra, tao không đập nó thì tao chẳng còn là Trần Minh Hiếu."
"Anh Hiếu...đừng như vậy."
Duy biết anh mình sẽ có phản ứng như vậy, thật lòng em không muốn nói nhưng Minh Hiếu là người lành tính nhất rồi. Em cần anh ấy cho em một lời khuyên, em chẳng còn dám nói với ai khác. Minh Hiếu nghe giọng em trông rất mệt mỏi cũng không quá khích nữa, hắn hình như thấy chuyện này dường như đang làm cho em nhỏ của mình thật sự mệt mỏi rồi.
"Duy à, em yêu nó đến điên rồi!"
Ừa Đức Duy điên tình mẹ nó rồi, nhưng em không quay đầu được nữa.
"Vậy nói đi, lý do em gặp anh? Anh không muốn nghe tin rằng nó chơi mày xong phủi bỏ trách nhiệm nhé?" – Thử nói có xem thì mai thằng Rhyder còn tóc không.
"Không ạ, chỉ là anh Bảo rất giận em...vả lại hôm ấy lời anh Bảo nói cứ làm em suy nghĩ mãi. Anh Hiếu, nếu không phải vì em quá yêu và không thể dứt ra với Qu-Rhyder sau chia tay thì anh có giống anh Bảo sẽ không cho em tiếp xúc với Rhyder không?"
"Ừ sẽ không, nhưng anh không phải là người trực tiếp thấy nó đối xử với em ra sao, nhưng nếu là Khang thì anh chắc chắn nó sẽ không. Anh đã nghe Khang kể rất nhiều về chuyện tình của em, à cái đó là anh hỏi. Chỉ là Duy à, em khóc vì Rhyder bao nhiêu rồi? Có bao giờ nó đã quan tâm em ở thời điểm khi cả hai có nhau trong đời chưa? Hay là nó còn chẳng biết, đến khi nó nhận ra được tình cảm thì em cũng dễ dàng bỏ qua cho nó. Thật sự đấy Duy, em biết anh thương em như một đứa em trong nhà mà, thì bằng cách nào khi đứa nhỏ của mình bị một thằng ất ơ nào đó làm tổn thương đòi quay lại mà đứa nhỏ kia thì sống chết yêu muốn điên, anh không chấp nhận được đâu Duy...Hiểu cho anh nhé?"
Trần Minh Hiếu cũng chẳng muốn làm cho em tuyệt vọng, nhưng đó là sự thật. Ngày đó chia tay, em đã khóc vì người ta bao nhiêu? Người ta có biết không?
Người ta có biết có một người vì họ đã khóc đến phế tâm phế liệt nhưng vẫn chẳng có cách nào ngưng bản thân đem cả con tim để trao đi không?
Hay người ta có biết được, nếu chẳng có một quán café làm phân tâm em thì bây giờ em đã có thể sống chung với những liệu trình chữa trị trầm cảm không?
Duy ơi, sao em lại ngốc thế hỡi em?
Em lụy tình như vậy, thì trái tim em càng dễ bị chơi đùa mà thôi.
Có tạo ra một vỏ bọc như một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ nhưng em diễn cũng thật tệ hại, đã bao lần em khóc mà mọi người không biết đâu?
Giá như trên đời có liều thuốc quên lãng, chắc hẳn 'gia đình' em dù có bán hết tất cả, cũng tất sẽ mua cho em một liều.
Một liều đủ cho quên đi người em yêu đến điên dại.
Đức Duy đã cảm thấy thế nào khi nghe người anh của mình nói như thế chứ, đến cả Minh Hiếu cũng bảo rằng vì chính em nên mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận anh. Trái tim của em đau kinh khủng, nhưng những lời nói của Minh Hiếu chẳng sai. Nhưng mà chẳng lẽ em yêu là sai sao, sự đau lòng khiến đôi mắt em nhỏ đỏ hoe ầng ậng ngập nước chỉ chờ trực tuông trào tức khắc.
Cắn cắn môi cố nuốt nước mắt vào trong, em không muốn khóc chút nào.
Gia đình em ngăn cản thế đều có lý do của từng người, lý do của họ cũng chỉ vì em cả thôi.
Em đã hi vọng, hi vọng rằng em có thể 'gian lận' mà được chấp thuận dù chỉ là một lý do nhỏ thôi cũng được.
Manbo thấy căng thẳng quá nhưng cậu có biết rõ gì đâu mà nói, nhưng mà Đức Duy sắp khóc mất rồi. Lo lắng chạy sang chỗ em ôm vỗ về, nhìn Minh Hiếu lắc đầu mong hắn đừng làm em phải uất ức nữa. Biết là muốn tốt cho em đi nữa, thì với Hậu chuyện tình cảm là chuyện cá nhân. Dù có là gia đình thì cũng chẳng thể cấm cản được đâu, giờ có tốt bao nhiêu mà làm cho chính đứa nhỏ nhà mình cảm thấy không tốt thì nó có ích gì đâu.
"Hiếu...đủ rồi, tao biết mày với mọi người muốn tốt cho Duy. Nhưng mọi người có thấy Duy tốt khi không có Rhyder ở bên không? Hay từ khi em ấy nghe lời cách xa Rhyder càng khiến em ấy tệ hơn thôi."
Manbo ơi, Rhyder nợ anh 1000 cái ân tình cũng không đủ!!!
—————End chương 21——————
Sống dậy với cái plot của chính mình ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com