Chương 23 (End demo?)
Chương 23: Ôm em trong lòng (End demo?)
ilovemystagename -> rhyder.dgh
ilovemystagename:
Ê thằng kia
rhyder.dgh:
Gì đấy?
Tao đang bận lắm
ilovemystagename:
Bận bận cc
Qua rước Cap về đi
Ẻm khóc nãy giờ rồi
Sưng cả mắt
rhyder.dgh:
Sao em ấy khóc??
Mày làm gì Duy?
Đang đâu tao qua ngay
ilovemystagename:
Tao đéo làm gì hết nhé
Báo cho bạn hay tin thôi
Chuyện hơi dài, nhưng hôm nay Cap nó khóc nhiều lắm
Qua nhà chung của Gerdnang rước ẻm về nhà mày đi
rhyder.dgh:
Nhà tao?
Cho ông Bảo giết tao à
ilovemystagename:
Chuyện ông Bảo để tao giải quyết một lần
Ditme lắm mồm, có muốn rước bé yêu không thì bảo?
Để tao kêu thằng khác rước
rhyder.dgh
15p tao có mặt
Đặng Thành An cười khinh bỉ trong lòng với thằng bạn của mình, vỗ về Đức Duy đang say ngủ vì đã khóc quá nhiều mà cậu nhỏ phiền lòng thay cho em. Mong cả hai có thể mau chóng hạnh phúc để An đỡ cảm thấy đau lòng cho đôi gà bông này. Minh Hiếu và Bảo Khang chỉ biết im lặng đối diện với Thành An và Manbo bên đây. Sau khi bị An giảng đạo một tràng dài thì hai kẻ gia trưởng nhất cũng chẳng dám ho he hay to tiếng nữa khi thấy em òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Thành An làm cho hai người hoảng hốt nhưng lại chẳng dám ôm em. Vì cả hai đang là nguyên nhân khiến cho Duy kiềm nén cảm xúc lâu đến vậy cơ mà.
Hôm nay là một ngày thất bại của cặp đôi này, vừa làm cho Đức Duy buồn vừa làm cho em út của team tức giận đến mức không muốn nói chuyện hòa nhã với họ. Phúc Hậu thì chẳng giận hờn gì, nhưng cậu cũng không cho họ một cái sắc mặt tốt lắm.
"Tý nữa Rhyder qua đây đưa Duy về, rồi chúng ta họp với nhau. Giờ An không muốn thấy mặt cả hai người. Còn nữa, tối rảnh thì hẹn luôn anh Bảo với mấy người kia qua luôn đi, giải quyết nốt."
Thế đó, Thành An đã tức giận rồi thì đến Hiếu còn chẳng dám hó hé chứ nói gì đến Khang, nhưng vấn đề là bên phía kia Thanh Bảo cũng chẳng phải là một kẻ lành tính gì cho lắm.
Cuộc chiến giữa Thành An và Thanh Bảo thì...
Phạm Lưu Tuấn Tài với Bùi Thế Anh đâu cứu họ với!!!!
15 phút sau
Rhyder đã có mặt trước cửa nhà của Gerdnang, anh đã chạy nhanh nhất có thể khi nghe đến chuyện em nhỏ của anh khóc nức nở sau vài ngày không gặp em. Mấy hôm rồi chẳng gặp được Duy kèm thêm Duy cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh luôn cứ làm anh lo lắng muốn điên. Nhưng anh đoán em giận nên cũng không dám làm phiền, tâm trạng lên xuống khiến cho cả team của anh cũng lo lắng theo. Hùng Huỳnh sắp giết anh đến nơi khi đến giờ anh còn chưa chịu tập động tác nhảy một cách đàng hoàng nữa đấy.
Không biết bao lần Hùng đã tác động vật lý lên người Rhyder chỉ để anh tập trung vào bài nhảy thay vì thả hồn đi đâu mất. Nhưng dù có bầm mình thì anh vẫn không khá khẩm bao nhiêu làm cho Hùng bất lực ngang muốn lật đổ luôn anh để lên làm nhóm trưởng rồi. Hôm nay đang vốn tính viết đoạn rap cho mình thì nhận được tin nhắn của Thành An làm anh ban đầu còn chẳng buồn rep, cũng may do sợ cái tính của cậu rapper nào đó sẽ làm loạn nếu như anh không rep nên đành cầm chiếc điện thoại lên.
May thật, vì anh đã rep chứ không anh hối hận chết mất.
'Ting Ting'
"Đến rồi à, đợi chút tao vào gọi Duy dậy! Đứng yên đây nhé. Duy ơi..."
Anh cảm nhận được hình như bên trong nhà đang có vấn đề gì đó thì phải, hẳn là nguyên nhân đã khiến Duy khóc là ở đây. Nhưng An bảo đợi xong chuyện sẽ nói nên anh cũng chẳng tò mò gì, vấn đề với anh hiện tại là em nhỏ đang khóc kia kìa. Còn nguyên nhân thì hỏi sau cũng được, dù sao An cũng bảo chuyện này nó giải quyết rồi. Sau đó An cũng gọi được em nhỏ đang ngủ mơ dậy, Manbo dắt tay em đưa ra cửa để em dựa vào người anh. Hình như vẫn còn đang say ngủ lắm nên em chẳng có chút sức lực nào mà dựa hẳn vào người anh, tay anh sợ em tuột nên ôm chặt eo em vào người.
"Này, Duy nó khóc nãy giờ luôn, có gì đưa em ấy về nhà mày đi. Còn chuyện khác để tao giải quyết cho mày, chuyện này mày không làm chủ được đâu. Về an ủi em ấy đi, nó nhớ mày lắm đó, lúc ngủ toàn mớ kêu tên mày. Mắt sưng cả rồi, về chăm nó đi, sắp diễn rồi đó. Tao vào trong đây, cứ để Duy ở nhà mày vài hôm, đồ đạc thì mày cứ mua mới cho ẻm đi. Tao thanh toán."
Thành An vỗ vai anh mà nói.
"Khỏi đi, tao lo cho Duy được. Cảm ơn mày nhé, dù tao chưa rõ chuyện gì nhưng hẳn mày đã giúp tao rất nhiều."
Rhyder nói không cảm kích là xạo chó cả đấy, nếu không có Thành An thì hẳn là bây giờ anh vẫn đang hấp hối trong bệnh viện đến nơi. Chưa kể chuyện này hẳn An cũng đang giúp anh rất nhiều. Rhyder chưa từng hối hận vì ngày đó đã chọn vào đội của Thành An, có thể cậu nhỏ này chẳng phải là một người đội trưởng có kinh nghiệm nhưng với anh, An là một người đội trưởng tuyệt vời.
"Ừ, đúng hơn là tao muốn giúp cả Duy lẫn mày, thôi về chăm em dùm tao. Tao có chuyện cần giải quyết."
Manbo không nói gì cả, cậu đang xem xét những gì Rhyder thể hiện, Hậu không thân với Rhyder nhưng cậu nhìn được hành động của anh đối xử với Duy thì sẽ biết được liệu việc mình giúp anh có đúng đắn hay không.
Thôi thì ít ra Hậu đã không tin nhầm người.
"Hai đứa về đi, Duy đang mệt lắm."
Tạm biệt cả hai người kia, anh bế em ra xe của mình được để phía dưới nhà, may mắn vì đang là buổi trưa nên không có mấy ai quanh đây để thấy được hình ảnh nghệ sĩ Rhyder bế cậu rapper nhỏ hơn 2 tuổi Captain trông thật kì lạ. Đặt được em lên ghế phụ anh thở phào, mấy ngày rồi chẳng biết có chịu ăn uống gì không mà em nhỏ của anh lại nhẹ đi quá mức. Bình thường em đã ốm rồi, bây giờ lại nhẹ tênh khiến anh đau lòng chết đi được mà. Đôi mắt hơi sung nhắm nghiền lại trông đang khó chịu lắm, miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không rõ ràng hình như em đang mơ gì thì phải. Bởi lâu lâu em cứ nhíu mày nhẹ, chắc do đang ngồi ngủ trên xe không thoải mái. Rhyder vội chạy về nhà anh để em có thể thoải mái ngủ trên giường.
"Ưm..."
Thanh âm mơ màng của Duy cho thấy em đã tỉnh giấc, em nhỏ nhíu nhíu mày khi nhận ra mình không còn ở nhà của Gerdnang nữa.
"Bé dậy rồi à?" – Rhyder xoay sang em đang nhíu nhíu muốn dụi dụi mắt. Vừa kịp đến nhà thì em nhỏ cũng choàng tỉnh luôn rồi.
"An bảo anh đón em, em có khó chịu không? Ấy đừng dụi mắt."
Captain hơi ngạc nhiên khi em vừa ngủ dậy thì người em thấy đầu tiên là anh đấy. Nhưng hẳn là Thành An kêu anh đến đón em. Thật tình thì lúc này em cũng chỉ muốn thấy anh lớn thôi, hình như sau khi được anh An tiếp thêm động lực càng khiến em trở về dáng vẻ say đắm Rhyder ngày trước.
"Anh xoa mắt cho em nhé?" – Giọng Duy nhõng nhẽo.
Quang Anh ngạc nhiên lắm, đương nhiên đời nào anh lại dám từ chối lời mời ngọt ngào này của em chứ. Tay anh xoa nhẹ mí mắt cho em bé của mình, em thì rất hưởng thụ sự đụng chạm này mà cứ để anh làm cho mình.
"Em muốn vô nhà."
"Nghe em."
Thề Quang Anh có đang mơ không vậy trời, anh còn chuẩn bị tinh thần để lúc em tỉnh dậy tát cho anh mấy phát rồi. Mới hôm trước còn giận anh đến mức chẳng thèm rep tin nhắn của anh.
Tự dưng hôm nay em nhỏ của anh lại nũng nịu một cách bất ngờ, em dụi mặt vào tay anh như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm của chủ nhân nó.
"Bế em nha."
Thích thì thích lắm đó, nhưng hôm nay Duy kì lạ quá, hình như em đang có chuyện gì thì đúng hơn. Bế em trên tay đi thẳng vào nhà, em nhỏ dụi đầu vào hõm cổ im lặng không nói gì thêm nữa, hai tay em ôm lấy anh chặt cứng. Rhyder lo lắng đem em vào phòng mình đặt trên giường rồi ngồi kế bên em một cách ngoan ngoãn. Anh sợ đùng cái có khi nào em sẽ đấm anh một cú bất ngờ không nhỉ.
Cảm giác em nũng nịu với anh như vậy thật không thực tế chút nào cả.
"Bé nay có chuyện gì hả? Ban nãy Gíp nó bảo bé khóc nhiều lắm."
Tay anh xoa xoa gương mặt sưng sưng của em bé nhà mình, đau lòng vì em nhỏ của anh đã khóc không biết bao lâu mới sưng như này. Duy không trả lời ngay mà quay sang ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực anh.
"Em nhớ Quang Anh lắm...nhưng người nhà em không cho em gặp Quang Anh."
Rhyder biết 'người nhà' trong miệng em là ai, anh cũng hiểu được tại sao lại như vậy mà. Vỗ lưng em an ủi, hai tay anh ôm em vào lòng.
"Anh hiểu mà, nếu anh người nhà em thì hẳn anh cũng sẽ cư xử như thế. Anh làm tổn thương em nhiều quá rồi."
"Vậy anh không còn muốn bên em nữa sao?" – Giọng em nhỏ dần.
"Duy biết anh yêu Duy mà, nhưng những gì anh từng gây ra cho em thì nó cũng là sự thật mà. Em biết mà, anh cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh."
"Nhưng chẳng phải em cũng không biết anh cũng vì em mà làm nhiều thứ sao, sao Quang Anh bảo anh An giấu em. Em lo lắm, Quang Anh biết em yêu Quang Anh mà."
Rhyder không bất ngờ khi em biết được, ừa thì thằng bạn đồng niên của anh kín miệng được hơn 1 tuần đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà để em biết thì em lại đau lòng cho anh, điều này anh không muốn chút nào.
"Nó chưa là gì so với những gì em phải chịu đâu, không khóc nhé, anh xót."
Anh sợ em nhỏ sẽ khóc nữa, dù sao hôm nay em cũng đang nhạy cảm lắm, anh sợ em nhỏ sẽ òa khóc nên xoa lưng cho em an ủi.
"Quang Anh ơi..."
"Ơi anh nghe"
"Cảm ơn vì anh đã yêu em"
Cảm ơn Thành An vì đã cho em biết được Quang Anh của em đã yêu em như thế nào, phải làm sao nếu như mãi sau này em cũng chưa biết được có một người vì yêu em mà chịu đựng những điều đó. Em không muốn mất đi Quang Anh, tay em vô ý siết chặt anh hơn.
"Duy này." – Quang Anh nhẹ giọng.
"Dạ"
"Xin lỗi vì đến bây giờ anh mới yêu em."
Xin lỗi vì anh nhận ra được điều đó quá muộn màng, muộn đến mức suýt nữa anh đã hoàn toàn mất đi Đức Duy. Xin lỗi vì anh đã khiến em đau khổ trong một thời gian dài mà anh lại chẳng hề hay biết.
"Thế anh có còn muốn yêu em không?" – Duy đối diện với ánh mắt kia.
Không một bó hoa, cũng chẳng có cái nhẫn nào, chẳng phải là một bãi biển như những bộ phim lãng mạn. Nhưng nếu chẳng phải lúc này thì là lúc nào nữa chứ? Quang Anh chìm đắm vào ánh mắt nọ, anh không trả lời ngay mà hướng đến môi em hôn nhẹ lên đó. Giọng anh hơi khàn.
"Chỉ thiếu bước anh bế em vào lễ đường thôi bé yêu à."
Duy ngại đến mức tai đỏ ửng lên, trái tim em đập mạnh đến mức nó sắp nhảy ra ngoài mất.
"Anh gian lận chết đi được, đồ xấu xa."
"Ừm đồ xấu xa này yêu bé lắm."
Quang Anh thích thú nhìn em bé của anh đang ngại ngùng trông dễ thương quá đi mất, tay anh nắm cằm em kéo em nhỏ vào một nụ hôn sâu đầu tiên khi cả hai xác nhận mối quan hệ dành cho nhau. Cuối cùng thì em và anh cũng có một danh phận để công khai quan tâm nhau rồi. Âm thanh ướt át khiến em nhỏ mềm cả người khi anh lớn của nó hôn cũng giỏi quá đi. Em tựa hẳn vào người anh thở hỗn hển, tay em đập nhẹ lên ngực anh, giọng mắng.
"Chết tiệt cái đồ đáng ghét này, sao anh hôn giỏi thế? Hôn bao nhiêu người rồi đấy?"
"Chẳng biết nữa, nhưng giờ chỉ hôn em bé thôi. Anh còn giỏi nhiều cái lắm, em muốn thử không?" – Anh cười xấu xa.
Dù sao em cũng ở đây mấy ngày lận, chắc một hai ngày tới xin team Anh Tú nghỉ chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"Em mách anh Anh Tú anh làm em không đi tập nhảy được đấy nhé?"
"Để anh xin phép anh ấy cho bé sau nha."
rhyder.dgh
"Có ai nghe Hào Quang chưa nào?
Tớ có lại người ấy rồi nhá hehe"
Liked by captainboy_0603 and 244,563 others
Comments
captainboy_0603: Tin juan khong?
->rhyder.dgh: Juan nha beiu
->ilovemystagename: Hai đứa bây bao giờ cưới nói luôn? Tao sẵn quà cưới luôn rồi
->phap_kieu3: Bé ơi, mới có mấy hôm mà bé bỏ nhà theo trai rồi sao, ngoài cái đẹp trai giàu có hát hay ra thì nó có gì hơn chị đâuuu
->flashhn: Chữ ê in đậm màu đỏ luôn nha!!!
->duotprealvcl: Này là công khai cmnr à?
songluan1709: Giỏi ha, tính ra chưa kịp làm gì luôn á?
->atus310: Đợi anh Sinh thì Cap nó cưới vợ sinh con luôn rồi
->songluan1709: Tus à, em có cần móc mỉa anh thế không??
->rhyder.dgh: Đợi cụ thì con rước ẻm về được rồi
andreerighthand: Giữ chắc vô, tao không muốn nghe Bảo chửi vì hai đứa nữa đâu nha!!
->yunbray110: Để cho ông cút luôn đỡ nghe tôi chửi nhé?
->andreerighthand: Anh xin lỗi!!!
hunghuynh.gemini: Mày có chịu đi tập chưa? Hay đợi anh tặng cái lò vi sóng riu vào đầu nhé Rhyder?
->rhyder.dgh: Em đi ngay ạ!!!
->weanchudale: Hùng ơi nhẹ nhàng với nhỏ
->nguyenducphuc: Bình tĩnh em ơi
itay: Ô gì đấy?? Đang nghe HQ mà đọc cái cap thấy cấn cấn ... ý là cái cmt cũng cấn theo luôn á má!!!
->ntcn: Đừng lo, không phải mỗi bà cấn đâu! Tôi cũng đ khác gì cả nè, trời ơi đừng nói đu otp vỡn vỡn mà hai chả real thật nha má?
->rhycap: Ngủ dậy tự nhiên thấy Otp công khai là loại tư vị này à?? Tôi hét ầm cả xóm nghe rồi huhu
captainboy_0603
"Thử một lần xem sao, biết đâu ta yêu nhau"
Liked by rhyder.dgh and 134,165 others
Comments
rhyder.dgh: Yêu ạ
->captainboy_0603: Yêu ai??
->rhyder.dgh: Yêu Captainboy ạ
->captainboy_0603: Em cũng yêu Rhyder
->gung0cay: Bố hai đứa simp lor, trông ứa thế nhỉ?
->dlow: Hai đứa nó chia tay thì phiền cả xóm, mà quay lại thì phát cơm cho cả làng?
->cuucocanh: Cái gì dẫy!!! Chồng tôi lặn tăm mấy ngày và tus đầu tiên của của chồng là tus công khai với một người chồng khác của tôi =)))
yunbray110: Yêu vào rồi là không về nhà luôn?
->captainboy_0603: Bố ơi, con về bố không mắng con nhá...
->yunbray110: Bao giờ mày khóc thì đập luôn thằng kia chứ mắng mày làm gì?
hieuthuhai: Em bỏ anh hả Duy :<<
->captainboy_0603: Hỏng có hỏng có mà, em vẫn thích anh Hiếu lắm cơ
->hurrykng: Còn anh thì sao
->ogenus: Duy bé ơi, em bỏ anh hả
->double2t: Duy ơi, em bỏ rơi mọi người theo thằng Rhy hả?
->captainboy_0603: Em có người yêu chứ phải đi bụi đâu mà bỏ mấy anh, ơ hay??
anhtu305: Bảo sao cứ thấy thằng R nào đó ngồi co ro ở team của mình chờ ai đó mỗi ngày?
->hunghuynh.gemini: Thiệt hả anh? Sao em bảo nó đi tập nhảy dance battle thì nó kêu nó bận làm nhạc?
->vuthinh: Hùng ơi em tin lời Rhyder là dở rồi, nó đem Cap lên nó ngồi đóng cọc ở đó luôn mà.
->nguyenducphuc: @rhyder.dgh Chúng tôi vô phúc khi có em làm leader
->hunghuynh.gemini: @rhyder.dgh Hẹn em ở cổng phim trường nhé?
->weanchudale: @rhyder.dgh Có gì sợ quá thì chu mỏ nha em chứ anh cứu em hết nổi rồi
—————End chương 23——————
Nên end luôn chưa nhỉ ?
Yêu nhau mẹ rồi biết viết gì nữa đâu 🥰
Hoi đại đại đi, chắc vậy được rồi.
Coi như end demo đi, được thì viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com