Chương 7
Chương 7: Em không muốn
"Cái bếp của thằng Duy bé là minishow của thằng Rhyder hay gì? Nó bật bài 'Chịu cách mình nói thua' của thằng đó nãy giờ chưa ngưng luôn á?? Tính cày view cho người yêu cũ hay gì"
Bảo Khang chịu thua rồi đó, mỗi lần tính bước vào hỏi Duy làm bánh xong chưa liền nghe cái bài đó. Quang Anh từ sau đợt đó cũng biến mất tăm mấy tháng xong cuối tháng 11 đột ngột ra một cái mv nên cả đám mới biết ra là cái thằng người yêu cũ của Đức Duy nhà họ cũng còn sống cơ đấy.
Dù ghét nó nhưng nhạc của Rhyder đéo chê được, cái bài đó nó viral điên lên và các anh đều công nhận là nó hay lắm.
Nhưng có hay đến đâu mà ngày nghe 100 lần cũng rất ngán nhé, khi mà em cả tuần nay bật đúng một bài mà bắt cả đám nghe á. Rất muốn phản kháng nhưng phạm vi Đức Duy bật chỉ là trong khu bếp nên họ chẳng có quyền hạn nào hết ấy.
Tức mà không muốn nói, sống mà lụy tình cũ.
Đức Duy là đứa nhỏ thua cuộc!!!
"Duy bé nó nhớ thằng Rái đờ lắm rồi, tính ra hai tháng rồi mà nó chưa quên được. Mà thằng kia thì biến mất tăm đéo thấy có dấu hiệu còn sống thì tung ra cái mv mới ghê chứ?"
Dlow cũng chịu thua thằng em mình, nói cũng chẳng được. Dù sao tình yêu của nó thì nó là người chịu trách nhiệm chứ họ có quyền gì mà cấm cản đâu chứ?
"Ừa đã vậy còn lên phỏng vấn bảo là em viết bài này dành cho một người rất quan trọng mà em đã đánh mất!! Má cái thằng này biết tung hứng quá chứ, tôi chịu thua Rhyder rồi."
Pháp Kiều cũng bất lực rồi, nhưng đến Thanh Bảo còn bảo thôi kệ đi mà. Chắc anh Bảo cũng mệt mỏi với đứa nghịch tử của ảnh lắm rồi.
"Thua cc gì nữa, nó tới thật kìa!! Đứa nào dô kêu thằng Duy bé tắt nhạc coi, nó mà nghe là toang đấy."
Xuân Trường bị cận nhưng đánh hơi người yêu cũ của Duy nhỏ thì nhanh lắm đấy. Lập tức Minh Hiếu chạy vô bếp và sau đó tiếng nhạc cũng im bặt. Cả đám thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị tiếp 'khách'. Má đã ở hiền mà gặp phiền là cái quán café này đây, khó chịu vô cùng đấy.
"Ditme đi quán café mà ôm cái bó bông làm đéo gì đấy?"
Gừng thấy điềm điềm gì đó khi bắt gặp bó bông hướng dương trên tay của người sắp sửa bước vào quán.
"Quần què, tao thấy điềm bây ơi? Đứa nào đưa tao cây đàn tao đập nó phát coi"
"Bình tĩnh Duy ơi, đàn của Duy bé đấy anh"
"Có Duy ở đây không anh?"
Rhyder bình tĩnh đứng trước quầy order của Xuân Trường, hình như người này có vẻ đã thay đổi khá nhiều thì phải.
"Mày kiếm tao chi??"
Tuấn Duy không vui lên tiếng dù hắn biết 'Duy' trong lời nói kia chẳng phải mình nhưng hắn không muốn để em hắn gặp cái thằng này cho lắm.
"Em muốn kiếm Đức Duy."
"Anh kiếm em làm gì?"
Đây là lần gặp chính thức đầu tiên của em sau khi chia tay, Đức Duy đã đấu tranh rất nhiều để có thể đường đường chính chính bước ra để nói chuyện với anh đấy.
Em nhỏ nhìn người trước mặt, cảm nghĩ đầu tiên của em về anh là anh có vẻ như đã thay đổi rồi. Mái tóc bạch kim được tẩy lại chẳng biết bao lần nhưng em nghĩ chắc nó chẳng khác sợi dừa khô là bao. Anh vẫn như vậy, vẫn là gương mặt khiến em luôn nghĩ về mỗi đêm, vẫn là lí do khiến em mất ngủ trong nhiều ngày đến mức em phải sử dụng một ít thuốc an thần để có thể ngủ đủ giấc. Nếu hỏi em có nhớ anh không thì có lẽ là một câu hỏi thừa thải, vì em chưa từng quên được anh.
Đức Duy không thể cũng không muốn quên đi Quang Anh vì em vẫn luôn yêu anh.
Yêu anh đến bản thân còn cảm thấy ghen tị vì chính em cũng chưa yêu lấy mình nhiều như vậy.
Nhưng em chưa hiểu tại sao anh lại tìm em làm gì? Giữa họ còn gì chưa nói hết sao, em nghĩ chia tay là hết rồi chứ. Cũng chẳng nghĩ Quang Anh sẽ một lần chủ động tìm kiếm em.
Quang Anh khi thấy em thì chẳng còn quan tâm những người khác nữa, anh tiến đến gần em hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách ổn.
"Nói chuyện với anh một chút nhé, chỉ hai ta"
"Anh Rhyder kiếm em có chuyện gì sao?"
Chẳng còn là cái tên Quang Anh như ngày trước luôn được Đức Duy ngọt ngào gọi nữa. Anh có đôi chút khó chịu với điều đó nhưng anh chẳng thể ép được em vì anh là kẻ sai duy nhất ở trong mối quan hệ của cả hai mà. Cả hai đang ngồi ở trong xe của anh vì anh sợ nếu đứng ngoài đường chắc hẳn sẽ có rắc rối mất. Quang Anh đưa bó hoa cho em một cách gượng gạo, anh không giỏi chuyện này lắm. Đức Duy thì chẳng hiểu được lý do lại có bó hoa này giữa hai người.
"Tại sao đưa hoa cho em mà không nói gì? Anh bị gì vậy?"
"Duy à, đây có lẽ là lần đầu anh nói nhưng mà anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều!"
Cuối cùng thì anh cũng đã có thể chính miệng xin lỗi em.
"Vì điều gì?" – Đức Duy khẽ cười gượng vì em chẳng hiểu nổi được anh.
"Vì tất cả, tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và em."
Đức Duy cũng chỉ buồn cười, em chẳng hiểu sao em lại không cảm thấy cảm động nữa. Dù người đang xin lỗi chính là người em yêu nhất nhưng với em đó chẳng phải là điều em cần.
Thứ Đức Duy cần có lẽ cả đời Quang Anh cũng chẳng cho em được, anh chỉ xin lỗi nó vì nó đã xảy ra nhưng tại sao lúc đó anh lại làm?
Nếu cái gì sai cũng có thể xin lỗi thì thế giới này cần luật pháp để làm gì hả anh ơi?
Sự uất ức của em bao lâu nay chỉ đáng để đổi lại một lời xin lỗi và một bó hoa thôi sao.
Nếu vậy thì thà em chẳng có gì hết.
"Anh xin lỗi rồi đấy, rồi sao nữa? Rhyder anh dành 2 tháng để tập nói lời xin lỗi cho em thôi sao?"
Em yêu anh là sự thật, nhưng em không nói là em không giận anh.
"Không không, thật sự hai tháng này anh đã suy nghĩ rất kĩ, và anh nghĩ là-"
"Được rồi, ngưng khúc đó lại, em biết anh muốn nói gì. Anh muốn nói là anh nghĩ anh có tình cảm với em và chúng ta có thể bắt đầu lại hay không à? Rồi sau đó là hai đứa mình quay lại và trở về xuất phát điểm ban đầu à. Rhyder sao anh ích kỷ vậy, anh đéo có thích em, nếu anh thích em thì anh đã nhận ra lâu rồi chẳng cần phải chia tay rồi dành ra thời gian đéo thấy mặt em mới nhận ra là anh thích em. Anh đang thiếu người đang quan tâm anh thôi, anh nghĩ em là cái gì đấy? Là đứa mà anh kêu là đến rồi đuổi là đi à? Rhyder, em đéo cần anh thương hại!!"
Càng nói Đức Duy càng uất ức, nước mắt em trào ra vì tức giận và chua xót. Em chẳng còn quan tâm anh nghĩ cái chó gì nữa rồi. Tại sao cứ phải là em là người chịu thiệt thòi vậy chứ?
Tại sao vậy, chỉ vì người em thương là Rhyder sao?
Quang Anh lần đầu thấy Đức Duy tức giận đến khóc nấc lên liền luống cuống ôm lấy em nhỏ trong lòng mình. Mới đầu em có phản kháng đấm anh nhưng Quang Anh chẳng buông ra mà cứ ôm chặt như vậy miệng luôn xoa dịu cho đứa nhỏ trong lòng. Sao anh lại có thể tệ thế này cơ chứ?
"Em cứ đánh anh đi, rồi nín khóc nhé. Anh muốn nói là anh chưa từng có suy nghĩ muốn thương hại em, anh thích em, thích em từ khi nào anh cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ anh quá ngu ngốc nên vẫn không nhận ra được điều đó, em ghét anh cũng được nhưng đừng tự làm bản thân tổn thương nhé. Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."
"Rhyder là đồ dối trá, em chẳng còn yêu anh nữa rồi..."
Đức Duy cứ òa khóc chẳng thể ngừng được, tay liên tục cào cấu người kia, em còn thẳng tay nắm tóc của Quang Anh mà giật mạnh làm nó rối tung và rụng mất một nhúm nữa.
"Được rồi, em muốn sao cũng được nhưng hãy nín khóc đi nhé!! Ở đây chật nên em quấy sẽ bị thương đấy."
Chẳng biết qua bao lâu nhưng em đã khóc đến mức ngất đi trong lòng anh và vẫn luôn lẩm bẩm rằng mình không muốn gặp anh nữa.
Quang Anh đau lòng nhìn em vì người đã khiến em như vậy là anh chứ còn ai nữa?
Anh điện cho Gừng bảo kêu Minh Hiếu ra đưa em vào quán, có lẽ giờ mà anh đưa em về nhà anh thì có ngày anh sẽ bị chôn sống mất.
Nhưng khi Minh Hiếu thấy em khóc đến mức ngất đi trong xe và hình ảnh một Rhyder tàn tạ từ trên xuống mà lắc đầu. Cũng muốn đấm cho thằng nhóc đó vài cái lắm nhưng nó dạo này nhiều show lắm nên phải kiềm chế lại thôi.
Minh Hiếu ơi không được đánh bạn nào!!
"Mày với nó đấm nhau trong xe à?" – Nhưng Hiếu không ngăn cái miệng mình dò hỏi chuyện này.
"Em ấy khóc vì tức giận với em, em không có ý định đánh em ấy đâu."
"Ừ mày mà dám thì tao đấm cho mày khỏi chạy show rồi."
Minh Hiếu không đùa đâu đấy.
"Anh Hiếu này, em với em ấy còn cơ hội không?"
Quang Anh cúi đầu vào cái vô lăng xe, anh chẳng muốn nghe câu trả lời là không đâu, và hình như ông trời cũng thấu hiểu được điều đó đi.
"Mày thấy nó khóc đến phế tâm phế liệt vì mày đây này, nó còn yêu mày lắm. Nhưng bằng cách nào mà có thể quay lại thì anh mày không biết được. Mày có chắc mày yêu nó không?"
Minh Hiếu là một người anh tốt và luôn nghĩ cho đứa em mình, hắn biết Duy yêu Quang Anh đến mức nào. Nhưng với vị trí là một người anh trai thì hắn chẳng dám chắc mình sẽ chấp nhận một đứa từng làm tổn thương em mình.
"Chắc chắn, nhưng em sẽ thay đổi để em ấy một lần nữa tin vào em. Năm sau em sẽ sang nước ngoài vài tháng, anh chăm em ấy giúp em nhé."
Quang Anh đủ hiểu hiện tại anh không nên hấp tấp, cứ đợi một khoảng thời gian để em bình tĩnh hơn rồi anh sẽ cố gắng để em thấy được tình cảm của mình.
"Ừ mày làm sao thì làm, tao chẳng muốn Duy bé nó phải đau khổ. Nếu lúc đó nó chấp nhận mày thì tao cũng vậy, còn không thì mày hiểu nhé."
Minh Hiếu ẵm người em của mình đi vào quán bỏ lại Quang Anh một mình trong chiếc xe của anh. Cả người anh như bị rút hết sức lực, anh gục hẳn xuống ghế mà nhíu chặt đôi mắt đang kiềm nén nước mắt từ nãy giờ.
Ai bảo anh không đau chứ?
Nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ cố hết sức để em lần nữa chấp nhận anh.
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, tìm kiếm số điện thoại của chị quản lý rồi ấn gọi.
"Chị Duyên, cái chương trình đó bao giờ bắt đầu quay vậy ạ?"
—————End chương 7——————
Cũng cũng đi ha, đọc cmt mọi người thấy thú vị ghê.
Mình thích đọc bình luận lắm á 🙌🏻
Mong mọi người bình luận nhiều nha, có thời gian mình sẽ rep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com