Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Mệt mỏi với chính mình

5 tháng rồi, đã 5 tháng em chưa gặp lại Quang Anh kể từ cái ngày đó.

Em đã khóc đến mức ngất đi và em chẳng muốn nhớ lại lúc ấy chút nào, thật mất mặt. Em đã kiềm nén bao lâu nay vậy mà chỉ hôm đó thôi mọi thứ dường như đã bùng nổ khiến em chẳng còn giữ được sự bình tĩnh vốn có mỗi khi bên anh.

Đức Duy chẳng thấy điều này có gì hay ho cả, em đã mắng nhiết Quang Anh rất nhiều.

Thú thật đó là điều em luôn giấu kín trong lòng nhưng hôm đó dường như tất cả đều được tuông ra trong nước mắt của em và em thì chẳng nghe anh nói được cái quái gì cả.

Thứ duy nhất em đọng lại là hôm đó em đã giựt nát cái mái đầu mà anh luôn trân trọng.

Cũng đáng đời.

Lúc em tỉnh lại và thấy Minh Hiếu kế bên đang nhìn mình với ánh mắt cảm thông, em biết rằng mình đã tệ hại bao nhiêu sau cuộc nói chuyện không mấy suông sẻ đó. Em nhớ lúc đó anh ấy đã nói với em rằng.

" Duy này, đừng cố ép bản thân ghét cái tình cảm của em dành cho Rhyder, em còn khóc là em còn yêu nó. Và tin anh, thằng đó nó chẳng phải là đứa ngu đâu, nó có thích em. Theo như góc nhìn của anh là như vậy. Tuy anh chẳng ưng nó lắm nhưng mà được rồi vì nó là người em yêu nên anh miễn cưỡng vậy. Hồi chiều anh ra đưa em vào thì thú thật với em ban đầu anh tính đấm dô cái mặt tiền nó vài đấm rồi, nhưng anh sợ mình lên báo nên mới kiềm lại. Với lại công nhận em cũng ác thật, cái đầu nó chắc mới tẩy mà em giựt anh thấy nó rụng như tuyết ấy. Quần áo nó thì nhăn nheo cả lên, anh còn tưởng hai đứa bây vừa đấm nhau xong ấy."

Minh Hiếu vừa kể vừa diễn tả mái tóc hôm đó của Rhyder là lần đầu tiên hắn thấy anh xuất hiện trước mặt người khác với cái mái đầu mà được đánh giá thì Minh Hiếu sẽ bảo là nó như cái ổ quạ vậy đấy. Hiếu chẳng muốn bênh cái người đấy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, em mình nó hành người ta dữ dội thế mà. Nhìn Đức Duy thì ngất xỉu còn thằng kia thì khóc huhu mà hắn cảm thấy thật nhức đầu, sao tình yêu của giới trẻ phiền phức thế nhỉ? Yêu nhau mà một đứa thì yêu hết mình còn đứa kia đợi đến lúc chia tay rồi mới nhận ra được tình cảm của mình trông có khổ cả người trong lẫn ngoài cuộc không. Ấy vậy mà cái thằng kia nó vẫn chẳng quan tâm cái đầu của nó mà cứ bảo anh cẩn thận đừng để đầu Duy va chạm vào thành xe.

Đệt phải chi mày thế từ sớm thì tao đã vác cái lễ đường đến cho hai đứa mày rồi chứ còn ở đây mà một đứa khóc một đứa khác khóc đến ngất à.

"Được rồi, sao nay anh bênh Rhyder thế? Bộ anh ta nói gì với anh nữa à?"

"Không hẳn, chỉ là anh vừa đưa mày vào sau đó tính đem khăn giấy ra cho nó thì anh thấy nó đã khóc. Nó khóc thảm lắm nhưng hình như nó quên đóng cửa sổ xe bên ghế phụ nên anh mày thấy. Cũng chẳng bênh gì nhưng nếu nó cũng khóc như em thì hẳn là hai đứa có thương nhau chỉ là thời điểm này là chưa đúng đi."

Sau đó hình như Minh Hiếu có nói gì đó nữa nhưng em chẳng còn nghe được gì ngoài việc là anh đã bật khóc ở trong chiếc xe đó. Đức Duy nắm chặt tay, mím môi một cách khó chịu.

Mắc gì lại khóc?

Người nên khóc chẳng phải là em sao?

Anh thì có gì mà khóc, oan ức lắm hay sao?

Nhưng trái tim em lại thành thật mà đau đớn, em chẳng hiểu được sao trái tim vốn dĩ là của cơ thể này.

Vậy mà nó cứ thế đau đớn vì anh?

Vì một người đã tổn thương em sao?

Đức Duy cảm thấy thật chẳng công bằng tý nào, sao lúc nào em cũng bị anh làm quấy nhiễu trái tim thế này. Nhưng cũng chính em là người cho phép điều đó xảy ra mà, vậy thì trách ai đây.

Vậy đó mà cứ thế 5 tháng trôi qua thì cọng tóc của anh em còn chưa thấy chứ nói gì anh?

Đức Duy thật sự đéo hiểu con người của Quang Anh mà, cái đồ chết tiệt này. Nghe Minh Hiếu bảo anh khóc cũng khiến em có chút mềm lòng đi xong anh thì hay rồi. Cái người chết tiệt này cứ thế biến mất chẳng thấy tâm hơi, bất cứ show nào có em thì không có anh và ngược lại. Như thể rằng các chương trình biết em và anh vừa đấm đá nhau nên chẳng có ai mời cả hai đứa cùng đi một show cả dù có hôm cả hai cùng đi show ở quận 1 cùng thành phố nhưng khác địa chỉ.

Được rồi nên bình thường hóa về việc em và người yêu cũ sẽ không gặp nhau nữa mà!!

Duy đang khó chịu khi nghĩ về vài chuyện linh tinh thì nhận được cuộc gọi của quản lý. Dạo này em đang khá rảnh rỗi nên suốt ngày em toàn ở quán của anh Bảo để chơi cùng mọi người. Dù sao việc của em cũng chỉ có làm bánh thôi nên lúc rảnh em sẽ chạy ra phía ngoài lôi cái đàn ra phục vụ văn nghệ.

"Alo có chuyện gì sao ạ?"

"Duy này, bên Vieon mời em tham gia một chương trình ấy, dù sao cũng là công ty lớn với lại em còn là người mới nên anh nghĩ em nên tham gia. Để anh gửi hợp đồng sang cho em đọc nha, bên đó dặn là nhớ giữ bí mật nha. Có thể người quen của em cũng tham gia nên họ muốn có sự bất ngờ khi chương trình bắt đầu tung hint."

"Vâng"

Em cũng chẳng ý kiến gì, dù sao tham gia cũng tốt hơn. Tuy tham gia RapViet cũng khiến em hot hơn trước nhưng em vẫn chỉ là tân binh nên nhân dịp này thì đi thêm một cái nữa cũng tốt hơn. Nhưng mà cái vụ bí mật là sao trời, cũng chẳng biết có bao nhiêu người tham gia nữa chứ. Thôi thì chắc cũng là của Vieon nên em cũng không quá lo lắng đi. Đọc hợp đồng thì thấy em có thể khá bận bịu nên chắc sẽ nói trước với anh Bảo về chuyện này.

"Alo, gì đó báo con? Nay mày có vụ gì nữa à?"

Thanh Bảo mong rằng cái quán mình vẫn an toàn khi mình đang ở nước ngoài đi. Vì cứ mỗi lần mấy đứa nhỏ gọi cho hắn là luôn có chuyện chẳng lành xảy ra mà. Quá mệt mỏi rồi, Thanh Bảo thề nếu như không phải lợi nhuận quán đang rất cao thì hắn đã dẹp phăng cái tiệm đó rồi.

"Không ạ, con tính nói bố là sắp tới con tham gia chương trình bên Vieon nên chắc hơi bận. Con thấy bảo trong hợp đồng có cả vụ làm nhạc biểu diễn này nọ chắc sắp tới con sẽ khá bận. Bên quán thì chắc khi nào rảnh con mới qua được ạ."

"Chúng mày đi chung hay gì? Bữa giờ 3,4 đứa bảo tao rồi đấy?? Quán có mấy mống mà đi tham gia hết mẹ rồi, chắc sắp tới dẹp quán đợi bây tham gia xong rồi mở lại quá."

"Ủa ngoài con ra còn ai tham gia nữa hả bố?"

Đức Duy hơi ngạc nhiên đấy, ai mà ngờ quán của em lại có người khác tham gia chung chương trình.

"Ừ có nhưng mà tụi nó kêu bí mật không được nói ai, mày cũng giấu đi. Bể hợp đồng thì bán mày đi đền cũng không đủ đâu!! Thôi ráng giữ quán thêm thời gian nữa rồi mình tạm đóng tiệm vậy, đợi tụi mày tham gia xong tao mở lại. Nhỡ sau chương trình tụi mày hot thì quán đông hơn thôi."

Thanh Bảo tính cả rồi, dễ gì cho bọn này đi không. Dù sao hắn cũng sẽ tìm thêm vài đứa phụ quán chứ thấy hơi ít nhân viên mà tụi nó còn chạy show nữa chứ.

Em cũng chẳng biết việc mình tham gia cái này có ổn không nữa, nhưng dù cho không có anh đi nữa thì em vẫn phải viết tiếp sự nghiệp của chính mình mà. Em vẫn chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi cùng rất nhiều hoài bão cần thực hiện mà thôi, dù không có tình yêu đẹp đi nữa thì em vẫn cần phải có một sự nghiệp rực rỡ. Đức Duy không thể vừa đánh mất tình yêu rồi vội vàng mất luôn cả sự nghiệp mà em cố gắng bao lâu.

Đức Duy cũng chưa thất bại đến mức như vậy đâu, em là Captain boy cơ mà?

Captain boy bay tới đây!!

Nói được mấy câu với Bảo xong em cũng cúp máy để đọc lại hợp đồng, thôi thì cứ tham gia xem sao. Thấy trên đây bảo là show ca nhạc của các nam nghệ sĩ có thể từ nhiều lĩnh vực khác nhau, hừm không biết còn ai mà em quen trong đây không nữa?

Dù sao em cũng không giỏi làm quen người mới mà, thôi manifest để gặp người quen nào.

Nhưng caiditme manifest hơi lố rồi, em bảo muốn gặp người quen chứ có phải là người từng quen đâu??

Trong biết bao người vậy mà em vẫn gặp lại được Nguyễn Quang Anh trong show truyền hình thứ hai của mình à? Ông trời ơi con hối hận rồi ạ, cho con làm lại đi mà.

Là thương, là nhớ, là yêu anh

Chuyện này đẹp như một mộng cảnh

Em mơ mộng vì điều gì chứ

Tỉnh dậy rồi, em biết lấy gì tranh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com