Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: No far no star

Đức Duy chẳng chẳng hiểu thế nào là duyên phận và em cũng không tin vào điều đó, em nghĩ con người thì nên tự nắm giữ số phận chứ chẳng nên tin vào cái điều mơ hồ mà mấy ông bà thầy bói hay phán. Em còn nhớ cái đợt mùa tết vào mấy năm trước mẹ dẫn em đi xem bói. Dù em thì ừm chẳng tin chút nào đi nhưng mà mẹ của em thì khá thích chuyện này nên em 'không tự nguyện' lắm nhưng vẫn phải lết đi.

Và em thề biết thế em đã ở nhà vì khi nghe mấy cái lời phán mà em cho là đến em còn nói được chứ không cần phải là thầy bói. Đức Duy giật giật khóe mắt khi ông hay bà thầy bói gì đó đã nói với mẹ em rằng năm đó nhà em không có dâu thì cũng có rể trong khi năm đó em mới 17 tuổi?

Cha mẹ ơi cưới cho ở tù hay gì?

Trong lòng cũng ráng kiềm nén vì em không muốn để mẹ xấu mặt giữa chợ đâu đấy.

"Có thế sau này cô sẽ có người con trai thứ hai, theo như cõi trên đã tiên đoán cho thầy. Đứa con trai này của cô sau này sẽ rất hạnh phúc trong tình yêu."


Em nhớ mỗi câu đó xong khúc sau liền bỏ đi chỗ khác vì không muốn nghe thêm nữa.

.

.

.

Nếu Đức Duy được quay lại thời điểm đó thì em sẽ đập ông thầy bói vì phán câu nào trật sạch câu đó.


Là hạnh phúc dữ chưa???


Có hạnh phúc nào bằng việc tham gia show truyền hình mấy tháng cùng người yêu cũ không?


Hoàng Đức Duy mới hôm trước còn đang lo lắng vì sợ lên truyền hình gặp mấy anh lớn nên em đã sớm nhuộm tại màu tối để tham gia không bị đánh giá là quá nổi trội khi gặp mấy anh. Em dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ 21 tuổi và trong giới này đó vẫn là độ tuổi quá non nớt nên em cũng khá rén.


Duy lo lắng liệu em có thất thố gì với các anh hay không, hay em có gặp được người quen nào không? Dù sao anh Bảo cũng nói là có người quen ở quán nên mong là Pháp Kiều hoặc thằng Gừng thì tốt biết bao.


Em đã nghĩ như vậy, đến ngày đi quay, em cũng lựa chọn một bộ đồ mà bản thân đánh giá là nghiêm túc nhất có thể rồi. Được rồi ngày đầu tiên thì em nên làm một em bé ngoan ngoãn để đi gặp các anh nào?


Liệu sẽ có ai đây ta? Em cũng khá hào hứng.


Em đến trường quay và được dẫn vào một căn phòng riêng một mình, Duy khá lo khi bản thân đứng trước nhiều máy quay như này. Dù ở RapViet đã từng nhưng lần này em chỉ có một mình nên cũng khá lo sợ, cổ vũ bản thân để diễn tự nhiên nhất có thể. May mắn mọi thứ đều ổn đi, à trừ đoạn hù ma nhé.


Em Duy đã hơi giật mình đó, mong đoạn đó chương trình sẽ cut chứ đừng đăng lên nha!!


Những người anh đầu tiên em gặp là anh Đỗ Phú Quý và anh Phạm Anh Duy, em không biết quá nhiều về hai anh nhưng em vẫn biết được là vocal của hai anh chẳng đùa được đâu. Và còn nữa, hình như em thấy khoảng cách thế hệ ở đây!!


Dù sao hai anh vẫn là quá lớn hơn so với Duy nên em cảm thấy mình như đứa nhỏ được người lớn dắt đi tham gia chương trình vậy đấy.


"Em là Hoàng Đức Duy, nghệ danh là Captain ạ! Năm nay em 21 tuổi."


Duy cười híp mắt khi anh người anh lớn cùng tên hỏi mình, hai anh lớn đi cùng em thật sự rất hiền lành hơn những gì em nghĩ.


"Chà nó nhỏ hơn mình gần 1 con giáp mà nó giỏi quá trời luôn á trời!"


Cuộc đối thoại ngắn cũng kết thúc khi cả ba đứng trước cánh cửa của căn phòng chung. Lúc này em khá căng thẳng thì liền nhận được cái vuốt lưng an ủi của anh Quý kế bên cổ vũ bảo rằng không sao, đừng sợ có hai anh ở đây rồi.
Mở cánh cửa thì công nhận đây hoàn toàn là thế giới mới đối với em, người anh lớn Trấn Thành vẫn giữ chức MC như lúc ở RapViet. Những người mà em quen biết, những thần tượng mà Đức Duy chưa từng nghĩ sẽ được gặp ngoài đời cơ chứ nói gì đến việc cùng họ tham gia một chương trình truyền hình.


Và à...ừm cả Nguyễn Quang Anh nữa.


Cứ tưởng rằng việc mình không thấy anh ở các show đi chung nữa là chứng minh cho việc cả hai đã hết duyên rồi, nhưng nào ngờ đâu lại gặp nhau ở cái show dài nhất mới đau.


Em hơi ngạc nhiên chút nhưng không dám thất thố trước nhiều máy quay như vậy, khi anh Thành hỏi đến mình thì em đã lấy tại bình tĩnh để giới thiệu bản thân như mọi lần em vẫn làm.
May sao em đã không vấp, tạ ơn trời.


Em không muốn bị mất mặt chút nào, ít nhất là trước mặt người yêu cũ của mình đi.


Đức Duy thầm cảm ơn ông trời lần hai là em đã không bị ép ăn cái bánh màu xanh kia, em thấy nhiều anh khác cái môi xanh lè thì em đủ biết cái bánh đó ra sao rồi đấy. Đang hơi phân vân không biết ngồi với ai đây, dù sao người quen cũng chẳng ít và đương nhiên em muốn né cái áo đỏ lòm kia ra càng xa càng tốt đi. Nhưng ai mà ngờ được đâu??


"Captain hả, hình như em với Rhyder thân nhau ở RapViet lắm mà đúng không? Lên đó ngồi với nó đi, hai đứa thoại giùm để lên hình giùm anh."


Rõ ràng là anh Thành vô ý thôi nhưng em vẫn cảm thấy bằng một cách nào đó thì đây là âm mưu đi. Đâu phải mỗi Rhyder là thi RapViet chung với em đâu, còn Hurrykng và Pháp Kiều nữa mà anh ơi. Nhưng em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe lời, được rồi em sẽ giả bộ không nhìn thấy mấy người làm chung quán với em đang cười cợt em trai này đâu nhé.


Quang Anh nghe được điều đó từ anh Thành cũng có chút giật mình nhìn em, anh rõ là không biết chuyện này đâu. Anh thề đấy, nhưng không khỏi cảm ơn anh Thành 100 lần vì tạo cơ hội này cho mình. Hôm nay chẳng biết trùng hợp sao khi mà cả hai đứa đều mang một cái đầu màu trầm chẳng giống tính cách thường ngày của cả hai. Nhìn Duy đang đi về phía mình với cái vẻ mặt hơi dỗi chút mà anh chỉ biết cười, được rồi dù sao có cơ hội thì anh không bỏ qua bao giờ.


Quang Anh đã không gặp em rất lâu rồi, nói không nhớ là nói dối.

Anh nhớ em, nhớ lắm.


Nhưng gặp em là điều anh không dám kể từ ngày đó, anh cũng hèn mà Duy. Những ngày anh bên nước ngoài, anh luôn tìm kiếm những bài nhạc, hình ảnh đến những bài viết của em trên mạng xã hội để biết được em đang ra sao?



Tất cả những gì anh dám làm cũng chỉ đến vậy, có lẽ là vì lần đó em khóc quá thảm thiết và người gây ra chuyện đó chính là anh. Nước mắt em cứ tuông ra nhiều đến mức có thể đó là tất cả nước mắt mà em đã kiềm nén trong vài tháng qua, cũng vẫn là do anh gây ra. Dù anh có ôm em, vỗ về em ra sao thì em vẫn khóc đến thương tâm, dù em có giật tóc hay đánh anh thì tim anh vẫn là chỗ đau đớn nhất vì nước mắt và lời em nói rằng em ghét anh ra sao.



Thì can đảm nào cho anh để có thể tiếp tục gặp em đây?

Đức Duy khá khó chịu khi thấy cái nụ cười chết tiệt mà em rất yêu kia, được rồi có đẹp trai đi nữa thì lúc này em cũng không muốn thấy nó đâu. Miễn cưỡng ngồi kế bên dù trong lòng em đang không thấy ổn lắm, mong chuyện này trôi qua mau mau.


Đức Duy không muốn nói chuyện với người yêu cũ đâu.

Dù anh Thành có dặn hai đứa thoại nhưng với tình huống thế này, muốn thoại cũng khó đấy.

Em thì không muốn, anh lại chẳng dám.

Em đoán chắc lên tập thì hai đứa tàng hình khúc này chắc rồi.


Khoảng lặng cũng khá lâu, Hiếu thấy không khí của cả hai chẳng tốt chút nào liền vẫy tay rủ em xuống ngồi phía dưới. Duy chẳng thèm quan tâm người còn lại liền lẽo đẽo xuống chỗ người anh của mình.

"Này, muốn mất hình trên sóng à?"


Minh Hiếu thừa biết lý do nhưng vẫn cố hỏi vì hắn thấy vui mà, cậu rapper Negav cùng tổ đội kế bên cũng hóng hớt. Cậu thì không biết là cả hai đã từng yêu nhau nên hơi thắc mắc.

"Cap, em với Rhyder sao vậy? Đợt coi bên RapViet thấy hai người thân lắm mà?"

"Thì giờ bớt thân rồi ạ, dù sao đó cũng là chuyện mấy tháng trước rồi. Còn anh Hiếu nữa, em thừa biết là ban nãy anh cười cợt anh."


Đáp lại em, Minh Hiếu cũng chỉ nhún vai cười cười còn An kế bên thì chẳng hiểu gì, thôi kệ vậy tý lại hỏi Hiếu sau đi. Đức Duy cũng chỉ biết thở dài, mong là sẽ không làm việc chung đi.

Nếu không chắc sẽ khó xử lắm...

.

.

.

Và thực tế chứng minh là mình sợ cái gì thì cái đó nó ập tới nhanh lắm đấy.


Sân khấu đầu tiên gồm có 6 bài, và bài em thích nhất là bài No far no star, Duy biết Quang Anh cũng sẽ rất thích nó. Nhưng em nghĩ có thể là anh sẽ chọn bài Don't care vì đó cũng là một bài ổn và khá hay, hay ít nhất em mong có ai đó block thẳng mặt anh để anh không chọn được bài No far no star đi.


Bước vào căn phòng chọn bài, trong lòng dù đã gần như chắc chắn sẽ chọn bài mình thích nhất nhưng vẫn khá lo. Lỡ như anh cũng chọn giống mình thì sao, em đủ hiểu được anh để biết anh khả năng cao cũng sẽ chọn bài này. Nhưng Duy thật sự rất muốn làm bài này, được rồi liều một phen.


Mong có anh nào đó block Rhyder dùm em cái.


Em vào phòng ngồi trước anh, ngó xem chỗ chọn bài No far no star đã có sẵn anh lớn Song Luân, em có chút nhẹ nhõm. Anh Gin và Isaac khá hóng Đức Duy chọn bài nào liền chạy đến chỗ em đòi xem bảng ngay.


Sao mà mấy anh lớn mà mấy ảnh hóng hớt quá trời đi, cả hai liền mang vẻ mặt thất vọng về chỗ của mình. Em thì lon ton chạy lên chỗ anh Luân.

"Rồi để anh đưa em lên đỉnh vinh quang nha Captain ơi!!"

Em cũng cười hì hì với anh ấy rồi ngồi chờ những người khác vào, được rồi ai cũng được trừ người đó ra.

"Em có mong ai vào đội không?" – Song Luân hỏi.

"Em sao, với em thì anh trai nào cũng được hết. Em mong muốn được làm việc hết với tất cả mọi người ạ!!"


À, trừ 1 người ra nhé.

Lượt sau đó, thì anh và Hurrykng vào cùng lúc, anh Gin có vẻ hào hứng bất thường thì phải.

Nhưng mà khi anh vừa bước vào liền trách móc.

"Ai, là ai block em đấy ạ? Em muốn biết là ai block em đó nhe!!"

Được rồi Đức Duy biết ai rồi nha, xin cảm ơn anh Gin rất nhiều ạ. Duy sẽ không quên ơn này của anh ấy đâu. Những người khác đều hóng là Rhyder đã chọn bài nào đặc biệt là thủ phạm đã block anh ấy.


"Nhưng mà để người đó phải thất vọng rồi, em đã đoán được có người đã block em rồi nên em đã chọn bài em thích thứ hai thôi. Nên là heheheee"


Nhìn thấy Rhyder móc ra tấm bảng màu xanh lá thì Duy thầm mắng thôi xong rồi, cái quái gì vậy trời ơi?

Gin ơi anh hại bé Captain rồi!!!!

Hurrykng cũng chọn cùng bài với em – điều duy nhất em cảm thấy an ủi khi em có thêm một người quen với mình. Nhưng em vẫn không tránh khỏi việc bị trêu bởi anh Khang.


"Đã ha, chung team với người yêu cũ từ stage1 luôn cơ?"


"Đã hà bí hả anh? Em muốn chết mất Khang ơi, muốn tránh cũng không được mà?"


Đức Duy rầu rĩ ôm gối khi cả hai đang bàn với nhau về việc chỉnh lời cho bài của cả nhóm ở quán café của anh Bảo. Dù sao quán đang tạm đóng nên đây trở thành căn cứ của nhóm em luôn.

"Mà thôi nó cũng dám làm gì mày đâu, lần nào họp tao cũng thấy nó nhìn mày như muốn rớt con mắt ra ngoài. Mà này, nó thích mày à?"


"Sao em biết được, dù sao mấy tháng nay còn không gặp em thì bảo thích em kiểu gì hả anh?"


Em không tin lắm, dù sao nó cũng không mấy khả thi khi nói anh thích em. Nói là em sắp quên được anh nhiều khi còn có lý hơn cái việc đó đấy.

"Dù anh không thích nó vì nhiều chuyện nó làm với mày, nhưng nó nhìn mày vừa tình vừa buồn ấy em. Có mù mới bảo nó không thích mày."


"Em thấy anh Khang mù rồi đó!! Anh có uống bia không mà có dấu hiệu thoại sảng rồi đấy."

"Ô hay cái thằng bé này, mày tin tao mách cho thằng An là mày với thằng Rhyder là người yêu cũ không? Nó mà đồn là mai nguyên chương trình biết nhé con trai!!"

"Vcl anh ơi, anh chơi chó thế!!"

Nhưng Hurrykng nói sai rồi, vì Đặng Thành An biết rồi còn đâu?

Thật may vì có thể gặp lại

Quá khứ anh sai đến hiện tại

Lần này, anh viết vì hai ta

Hạnh phúc, chúng ta của tương lai.

——————End chương 9———————
Chăm chỉ chăm chỉ 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com