Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four


* Kí chủ à, tôi thấy cô nữ chính cứ bị như nào ấy * 

Nàng leo lên bàn, hiện giờ em đang ở thư phòng, em nhìn hàng trăm cuốn sách được sắp xếp một cách ngay ngắn, lựa lựa được một hai cuốn rồi em lật lật trang sách, nhìn lên nàng hệ thống đang ngoe nguẩy đuôi nhỏ.

- Như nào? Ý cô là sao? - Em khó hiểu, ý nàng là sao? Em gái của em như nào?? Em quay người lại mà hỏi.

* Tôi không rõ, nhưng tôi thấy cô ta cứ muốn dính đến anh đấy. Có lẽ là tôi với anh cần thêm thời gian để tìm hiểu cô ta! Nói chung là anh cẩn thận, tôi không muốn kí chủ của tôi bị dính dáng đến cô ta đâu..và cũng không muốn anh gặp nguy hiểm..* Em nghe xong thì cũng gật gật như đã hiểu, rồi đứng dậy, cầm cuốn sách mình cần và bế nàng đi về phòng...Ồ..ra là nàng ta đang lo cho em sao? Đừng lo, em rất thông minh sẽ biết cách giải quyết nhưng em cũng không nên chủ quan, mấy chuyện này em nhất định phải cảnh giác.

Đi được vài bước thì thấy hắn vừa ra khỏi phòng của cô tiểu thư..Trời ơi..em đã cố tránh rồi sao mà cứ phải gặp thế? Muốn ám em hay gì? Em cố đi nhanh một chút, lướt qua hắn nhưng đi được vài bước thì hắn lại mở lời. 

- Này..Em định tránh tôi đến bao giờ đây..Hoàng..Đức..Duy.? - Hắn đi lại, đẩy em vào góc tưởng, hai tay chặn hai bên tường, đây là không muốn em bỏ trốn sao? 

- Tôi...tôi làm gì cơ chứ? - Em ấp úng trả lời, đúng là em đang né tránh anh, nhưng chả phải là làm theo nguyên tác của truyện đấy sao? Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Hử..? Em vội thả nàng " hệ thống", nàng được thả thì liền chạy đi, nếu mà ở lại lỡ bị phát hiện lại toang.. 

- Chẳng phải em đang tránh né tôi sao? - Quang Anh cúi xuống thì thầm vào tai em, em nghe xong mà run người, sao giọng hắn lại lạnh đến mức này..

Bỗng nhiên từ đằng sau hắn có một giọng nói.

- Này!! Anh định làm gì anh trai của tôi vậy hả!? Nguyễn Quanh Anh?!! - Cô vừa bước ra thì thấy cảnh tượng anh trai " thân yêu " của mình bị tên khốn Quang Anh đè vào tường, cô không thể nghĩ thêm gì nữa, nếu cô mà không xuất hiện ở đây thì nãy giờ anh ta đã làm gì " anh trai của cô " ? 

- Ôi...chà...tôi có làm gì đâu..sao cô lại nghĩ tôi như thế? - Hắn giơ hai tay lên rồi lùi lại hai ba bước, giọng hắn bất chợt cợt nhả...cô nghe câu này thì tức hộc máu, nhưng phải diễn vai thánh thiện vì anh trai yêu của cô đang ở đây, cô không muốn em biết rằng cô đang " thích " anh..cô cũng không muốn em biết rằng..cô không phải là người mà em nghĩ rằng đó là yêu kiều và dịu dàng..

- Anh đừng có mà dối trá! Anh đang muốn làm gì anh trai của tôi!? - Cô đi lại chắn trước mặt em, em ở đằng sau lưng thì ngại ngùng ra hẳn, không ngờ em gái lại bảo vệ ngược lại mình..Em nhìn lên hai người đó, em nhìn thấy vài đường điện giật bắt ra từ mắt của hai, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu chảy ra từ trán em..

- Nào..nào..Hai người bình tĩnh đi..Đừng cãi nhau như vậy - Họ nhìn qua phía em, thấy em nói vậy thì hai người đó cũng thôi..Nóc nhà là trên hết!! 

- Dạ!! Nếu anh đã nói vậy thì tụi em không cái nữa! - Cô quay lại ôm em vào lòng, cô dụi dụi vào người em, em cũng chỉ nghĩ đây là một cái ôm của anh em tình thương mến thương nên cũng ôm lại, cô được em ôm thì thích lắm, mặt nở một nụ cười khinh biệt người công tước đang khó chịu kia. 

- Ôm đủ chưa? - Hắn chịu hết nổi rồi, hắn kéo em ra khỏi người con gái kia..vô tình kéo thẳng vào lòng hắn rồi tay hắn ôm chặt em..Bây giờ thì tôi thách em chạy khỏi tôi! Hoàng Đức Duy!!

- Ơ? - Em hoang mang không hiểu tại sao anh ta lại kéo mình, đáng nhẽ là anh phải kéo cô ấy chứ? Rồi....cái ôm này là sao? Em cố vùng vẫy khỏi hắn, việc em làm khiến hắn thấy khó chịu hơn, bé con này, ngoan một tí được không? Bộ em ghét tôi đến mức đó sao? Đã tránh mặt tôi còn không muốn tôi ôm..chẳng phải hồi trước em bám tôi lắm sao..?

- Anh thấy chưa? Anh làm anh trai của tôi khó chịu rồi kìa - Cô cười khẩy vì người trước mặt không được em ôm như cô...Vậy nhé? Xác định rồi..Hoàng Đức Duy là của cô! 

- Đứng im! - Em nghe thấy thì biết hắn đang quát mình, em đứng im, không một chút động đậy..có lẽ em đang sợ..? Em sợ người đàn ông này sao? Hắn thấy bé con trong lòng im thin thít thì cũng hài lòng..Liếc nhìn cô tiểu thư kia rồi bỗng nhiên hắn cúi xuống, bế em lên theo kiểu công chúa, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra..Hắn ta định bế em đi đâu..? 

- Tôi xin nhé! - Hắn quay lưng lại rồi đi một mạch, bỏ lại cô tiểu thư đang hằm hằm tức tối, tay cô siết chặt, miệng lầm bầm chửi rủa ngài " công tước đáng quý "

- Này!! Sách của tôi!? - Em giờ mới chợt nhận ra, mấy cuốn sách của em khi nãy vẫn nằm im lìm trên sàn, em muốn đọc sách một cách yên tính thôi mà? Có cần phải xảy ra nhiều chuyện như vậy không? 

- Sách? Ồ..mấy cuốn tiểu thuyết đó sao? Không cần quay lại lấy, tôi sẽ kêu người mang vào thêm cho em, nếu em thích! - Hắn cười ôn nhu với em..Khoan đã..Hắn cười? Ôi...số người thấy hắn cười như vậy rất hiếm đó nha..

- Vậy..vậy có phiền anh không? - Em thấy hắn cười thì cũng ngại ngùng, nhưng theo nguyên tác mà hệ thống đưa ra, em KHÔNG được yêu nam chính! Nên cũng không nghĩ đến hắn nữa..

_______________________________________

- AAA!!! Tức chết ta mà!! Đáng nhẽ Hoàng Đức Duy phải là của mình chứ!? Tại sao tên khốn Nguyễn Quang Anh lại xuất hiện!! Định làm kì đà cản mũi sao??? - Nhã Băng tức giận ném bể bình hoa, nước và mảnh thủy tinh văng tung tóe, cô hặm hực đi lại giường ngội bịch xuống..

Trong đầu cô cứ hiện lên cảnh tưởng tên Quang Anh ôm anh trai của cô...Chẳng phải hồi trước hắn ghét anh ấy lắm sao? Ghét thì thôi đi chứ!! Ghét rồi thì trả anh ấy cho cô. Cô đâu cần " chàng rể " như hắn đâu? Cho dù cha có cố gắng gán ghép hắn với cô thì cô cũng chỉ thích một mình Hoàng Đức Duy thôi!! Hắn ta bỏ mặc anh ấy khi anh ấy buồn, vậy thì hà cớ gì phải quay lại " chăm sóc " người của cô như vậy chứ?? Tên khốn!! 

_______________________________________

=)) hơi bị loạn luân ròi đấyy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com