- Ôm thì ôm bình thường vào!! Anh mà còn nghịch nữa thì đừng hòng tôi cho anh ôm - Em doạ nạt hắn, nhưng em ơi..em nghĩ hắn sợ sao? Những lời doạ nạt này đã là gì cơ chứ? Hắn phất lờ mà luồn tay vào trong áo em rồi sờ soạn, em cảm thấy có vẻ sai sai..nhìn xuống thì thấy tay hắn như con rắn lần mò trong áo em..
- Tôi sẽ không làm gì em đâu.. - Quang Anh thì thầm vào tai em
- Lời nói của anh có đáng tin? - Đức Duy nghi ngờ xoay lại nhìn anh..
- Tất nhiên rồi..vì tôi yêu em.. - Hắn thấy mèo nhỏ xoay về phía mình thì liền giữ em lại mà hôn. Chẳng biết đây là nụ hôn thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Môi em có gì mà khiến hắn " nghiện " như vậy nhỉ..?
- Ưm...buô..ng... - Em đẩy vai hắn ra..
- Không được..tôi còn muốn hôn nữa - Giọng hắn hạ xuống..Này! Hắn đang muốn nhõng nhẽo với ai đấy..?
- Đi ra, anh đi ra khỏi người tôi ngay lập tức! Đừng ôm tôi nữa! Ôm mà cứ sờ soạn rồi hôn hít! Khó chịu!! - Em cọc cằn đẩy hắn ra, cầm cuốn sách lên và đi về phòng..
- Ơ..thôi mà..Em ơ- - Quang Anh còn chưa nói xong..
Rầm
- Lại giận rồi.. - hắn thở dài bất lực..bước đến cửa sổ mà ngắm nhìn ánh mặt trời buông xuống..
- Ồ..chiều tà rồi sao...Có lẽ..anh tìm được em rồi..bảo bối nhỏ.. - Hắn cười khẩy..Ô chao..đã bao lâu rồi hắn không được nhìn ngắm em? Đã bao lâu rồi hắn không được " va chạm " môi với em? Ắt hẳn..đã rất lâu rồi...tôi nhớ em lắm..nhớ da diết..nhớ đến mức đầu óc tôi toàn là em..
________________________________________________
Mẩu truyện nhỏ trước khi xuyên không
Hắn và em đã từng yêu nhau, có thể nói là hắn nghiện em, với hắn, em có thể được ví như " thuốc phiện " nhưng có lẽ thuốc còn chưa khiến hắn nghiện bằng em..Liệu nói thế có sến quá không? Tuy nhiên, đó là sự thật, hãy nhìn cách hắn chăm sóc em đi..hãy nhìn cách hắn chiều chuộng em đi. Mọi chuyện sẽ ổn thoả nếu như..cha mẹ em không biết việc em quen hắn và em là gay..Họ nhất quyết ép em bỏ hắn, nhồi vào đầu em những lời như con phải cưới vợ, phải sinh con..chớ có phải đi yêu một người đàn ông..
Phải..cha mẹ em cổ hủ, họ bảo họ muốn tốt cho em..Em cũng hiểu cho họ, họ lớn tuổi, họ muốn em khôn lớn, họ muốn em hạnh phúc..nhưng..họ có biết..họ làm như vậy lại khiến em khó xử? Em rối lắm..em không biết mình phải chọn bên nào mới phải..một bên là người mình yêu..một bên là cha mẹ..Có ai cứu em không? Hãy cứu em thoát khỏi mỡ hỗn độn này đi..Và rồi, em quyết định..em hẹn hắn vào một ngày nắng đẹp, hắn vẫn như ngày nào, đẹp trai, phong độ và rất dính người yêu..nhưng có lẽ..nên kết thúc thôi.!
- Anh à.. - Đức Duy hiện giờ cảm thấy rất khó xử..
- Sao vậy bé? - Quang Anh thắc mắc..Chao ôi..cục cưng của hắn hôm nay lạ vậy?
- Em....em...mình... - Đức Duy ấp úng mà trả lời
- Nào..sao vậy? - Quang Anh hơi thiếu kiên nhẫn mà trả lời..
- Mình..dừng lại nha anh.. - Em lấy hết can đảm để nói lời này..em biết anh sẽ rất sốc nhưng anh ơi..hiện tại em cũng không biết phải làm sao nữa...
- Sao..sao lại chia tay.? Chẳng phải..cả hai đang rất tốt hay sao? - Đúng, hắn rất sốc..hắn nghĩ em bỏ hắn vì hắn đối xử với em không tốt sao?
- Em..do..ba mẹ em... - Em không thể nói thêm được...nước mắt em như muốn trào ra...Em yêu hắn..và hắn cũng vậy..Nỗi đau này..ai thấu?
- Anh hiểu rồi. - Quang Anh nghe xong cũng không muốn nói thêm, quay lưng mà bỏ đi..Hắn đi rồi...bỏ lại em bơ vơ một mình giữa phố xã đông người...Chao ôi, tim em đau..lòng em như bị thóp đến khó thở..Em mong..chúng ta có thể gặp lại kiếp sau..như vậy..em sẽ yêu anh lần nữa..
- Nguyễn Quang Anh..Em..yêu..anh - Em thẫn thờ quay mặt mà bước đi...sao chân em hôm nay là nặng trĩu thế này..? Ắt hẳn là không muốn rời xa hắn..có nhẽ, hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời em nhỉ..? Ồ..chắc chắn rồi..!
Tôi yêu anh....Nguyễn Quang Anh
_____________________________________________
Gót giày va chạm cộc cộc vào sàn..bước chân của em dừng lại ở một căn phòng..là phòng của Hoàng Nhã Băng, cô tiểu thư mà mọi người " ghét bỏ "..
Cộc Cộc...
- Ai..ai đó? - Giọng nói trong phòng phát ra..
- Là anh đây..em ổn chứ? Anh vào được không? - Em nghe được câu trả lời thì trong lòng cũng mừng rỡ..Cánh cửa được mở hé hé ra..từ bên trong, em thấy mũi cô ửng đỏ, mắt cô đã sưng húp từ bao giờ..? Cô khóc sao? Khóc vì cái gì thế?..Câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại bị một vật cản làm họng em cứng đi, không thể mở lời...
- Em ổn..nhưng mà..có lẽ, em cần nghỉ ngơi - Cô bảo, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần..
- Ừm...được rồi..em nghỉ ngơi đi nhé - Em nói rồi xoay người bước về phòng mình, cô nhìn em thì cùng âm thầm đóng cửa...
- Anh ơi..em yêu anh, em thích anh..Sao anh lại không nhận ra..? Em đến trước..nhưng sao hắn lại là người có được anh..hỡi anh ơi.. - Cô đứng đằng sau cánh cửa, dần dần thụp xuống đất..sàn nhà lạnh buốt..một căn phòng rộng rãi, chất nhiều đồ đạc..nhưng..cô vẫn cảm giác nó thật rống rỗng...
Cạch
* Ô? Anh về rồi? Chẳng phải còn đang tình tứ với Quang Anh sao? * Nàng thấy em bước vào thì liền hỏi..
- Cô...? - Trước mắt em là một cô gái..nàng vì không thể chụp được sự chật chội trong dạng thú mà liền trở về người thường...Em rất ít khi thấy nàng ở dạng người nên cũng hơi hoang mang...Nàng không giải thích mà tiếp tục công việc của một " hệ thống " như những ngày thường..
* Có vẻ sắp kết thúc truyện rồi...anh sắp xuyên không nữa đấy..có muốn tận hưởng những thời gian cuối không? Hiện giờ không có nhiệm vụ gì cần làm..nên cứ tận hưởng đi nhé...À, tôi nói luôn [ Vì em...! ] là cuốn tiểu thuyết tiếp theo anh sẽ xuyên vào..Nhân vật cũng y như vậy, vẫn là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Thuộc loại ngược.. * Nàng vừa nói vừa nhìn lên em, em
- Ồ...được - Em gật gù xem như đã hiểu..Vậy là vẫn được gặp anh ấy rồi..!!
* Nhưng cái kết của nó là Quang Anh chết! * Nàng nhìn em vui mừng vì lại được gặp " người em yêu " mà bảo
- Hả!!? Sao lại chết? Liệu có tiểu thuyết nào nhẹ nhàng như thế này được không?! - Em nghe đến Quang Anh chết thì buồn rười rượi..mặc dù là truyện..nhưng cũng đừng làm lòng em đau chứ? Chẳng phải kiếp trước ông trời đã làm đau em rồi sao..?
* Do tác giả muốn vậy..sao mà tôi biết được ? * Nàng trả lời.
- Không chịu đâu...không muốn...tôi không chịu!!! - Em lăn lộn nhõng nhẽo..Không muốn! Em không muốn để Quang Anh chết đâu..!!
* Bảo không còn truyện thì cũng không phải..nhưng mà.. * Nàng nhìn thấy một dòng truyện khác..
- Vậy nó là gì? - Em nghe có truyện khác thì liền bật dậy
* Có hai lựa chọn nhé? Đầu tiên là [ Vì em...! ] tiếp theo là [ Chạy trốn khỏi tôi sao? Em đừng hòng!! ]. Truyện thứ hai thuộc loại chiếm hữu, anh muốn chọn cái nào? * Nàng nhìn em
- Ủa..bên là ngược, còn lại là chiếm hữu..ngược tôi? hay ngược hắn? - Em bắt đầu ngẫm
* Ngược anh * Nàng thản nhiên trả lời
- Ơ..hai truyện đều hại tôi cơ mà..? - Em " trả treo "
* [ Vì em...! ] thì Quang Anh chết, còn về [ Chảy trốn khỏi tôi sao? Em đừng hòng!! ] thì khổ cho anh, nhưng không ai phải " chết " * Nàng giải thích
- Cô chắc chứ? - Em cũng nghi ngờ mà hỏi lại
* Tôi đã lừa dối anh bao giờ sao? * Nàng thề! Nàng chưa bao giờ lừa dối kí chủ của mình..
- Được rồi..vậy thì tôi vào..[ Chảy trốn khỏi tôi sao? Em đừng hòng!! ] - Đức Duy
* Anh thiếu nghị lực thật.. * Nàng giở giọng trêu chọc..
- Tôi không có nha!! - Em phồng má rồi chu môi lên..nàng thấy vậy thì dừng việc trên hệ thống mà bóp bóp xoa xoa má em..Mềm thật nha! Giờ thì nàng hiểu vì sao Quang Anh thích gặm má kí chủ của nàng rồi..!!
______________________________________________
Chiếm hữu thoaiiii, vote điii..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com