twelve
Ái Ly? Là cô hầu riêng của Nhã Băng...?
- Hừm.! Ta chỉ nói vậy thôi, các con tự mà xem xét lại bản thân! Gia tộc này không bảo giờ chấp nhập loại người loạn luân đi yêu anh trai của mình như thế! Liệu mà cải thiện đi. Đừng làm mất mặt ta!! Giải tán đi...Đúng là..! - Ông thở dài bật dậy rời khỏi bàn...
- Mình à...Con gái à...con đừng để ý những lời nói của ông ấy nha, ông ấy chỉ bực một tí thôi, thông cảm cho cha con. Còn mày, mày không xứng đáng để con bé đem lòng mà yêu mà thương! Mày mới là thứ làm ô nhục cái gia tộc này!! - Mụ ta dỗ dành cô xong thì liền quay sang chỉ trích người con trai bé bỏng đang ngơ ngác ngẫm nghĩ là em..
- Mẹ! Mẹ không được nói anh ấy như vậy!! Trước mặt con mẹ đã nói những lời này, thì sau lưng con mẹ còn thâm độc như nào nữa mẹ?! - Cô chau mày nhìn người mẹ đang nói những lời không hay với người cô yêu
- Thôi được rồi, em đừng cãi dì ấy nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. - Em thấy tình cảnh không ổn thì liền bảo..
- Vâng, em hiểu rồi, em lên phòng...Con xin phép mẹ.. - Cô đứng dậy quay lưng đi lên lầu..bỏ lại em và người phụ nữ kia..
- Dì à, con cũng xin phép - Em cũng thế mà quay lưng đi lên phòng..Giờ thì tiếp đón Quang Anh nào..! Ngóng hắn mãi thôi..!
_______________________________________
8 giờ 25 phút..
Cốc..cốc...Cốc..cốc
- Đức Duy, bảo bối...em định cho tôi ở ngoài chờ em đến chừng nào đây hả? Không muốn cho tôi vào sao? - Hắn đã đứng ở trước phòng em 10 phút rồi...chả biết em ấy làm gì lâu như thế..hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ, sao cứ như hắn bị phạt đứng ngoài đây thế nhỉ? Cứ như hắn đắc tội với chồng nhỏ rồi bị em ấy đuổi ấy..Tủi thân lắm nha..!!
* Chú làm sao mà bị cậu ấy cho " leo cây " rồi? * Haru đi qua đi lại một hồi, ả nằm bịch xuống sàn trong lòng thầm gào thét tên nàng..Chị ơi...chị mở cửa đi mà..Haru nhớ chị..!!
- Mi đừng có mà xằng bậy, chắc em ấy đang bận gì đấy thôi. Ta cấm mi nói người của ta như thế..! - Hắn cúi xuống xách con mèo đen kia lên mà gằn giọng
* Rồi rồi, biết rồi, biết người của chú là nhất rồi..Bỏ tôi xuống! * Ả cáu gắt nói lại hắn với vẻ mặt khinh bỉ..
- Biết rồi thì tốt! - Hắn thả ả xuống...Ais tức thiệt nha..mình đến vì bàn công việc và ngắm chị ấy chứ có phải đến tranh giành người của hắn đâu mà làm thấy sợ ấy!! Ả bực dọc thầm mắng kí chủ của mình...Nếu mà chú không phải kí chủ của tôi thì đừng hòng tôi phải " hầu hạ " chú !!
Cạch
- Xin lỗi nhé, để anh chờ lâu rồi, anh vào đi - Em mở cửa thì thấy hắn đang " vứt " con mèo đen kia...Hắn thấy em thì phấn chấn lắm, vứt bỏ con mèo của mình rồi luồn tay qua eo em rồi đi vào trong...Xía!..Đúng là thứ mê vợ! Ả vừa đi vừa liếc thân chủ của mình...
* Em tới rồi! * Nghe được giọng nói quen thuộc, ả liền ngẩng đầu nhìn cô nàng đang ngồi ở trên giường..A!! Chị ấy đây rồi..Ả liền hóa thành một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, vội vàng chạy đến kéo người kia vào lòng...Chị! Nhớ chị chết mất..!
- Bảo bối..mới một đêm thôi mà tôi nhớ em đến chết luôn...Nhỡ sau này không gặp được em nữa thì sao..? - Quang Anh ôm người trong lòng thật chặt, đến nỗi mà em còn không thể cự quậy...Hắn cúi xuống hõm cổ hít lấy hít để mùi hương thơm nhẹ của em...Ô chao ôi..Nó khiến hắn nghiện còn hơn những chất kích thích mà người ở vùng thường bảo...Những thứ đó làm người dân nghiện ngập nhưng hắn chỉ nghiện mình em...
- Anh buông ra nào..Có phải không ở bên anh nữa đâu.. - Em đẩy đầu hắn ra và nói, hắn thì mặc cho em có kháng cự đến kiệt sức thì nào có để ý? Mồi ngon như vậy sao lại để nó trốn thoát được? Hắn bế em lên đi lại bàn trà nhỏ rồi ngồi xuống, tay hắn sờ lên môi em...Ồ..Sờ thôi đã thấy mềm..nếm thử thì lại ngọt đến lạ..! Thứ hoàn hảo như này thì kiếm ở đâu mà có chứ hả?...Hắn hôn lên môi em, kéo em vào một nụ hôn sâu mặc kệ hai người con gái đang liếc nhìn một cách chán nản...Hắn luồn lách mọi nơi nhằm hút cạn hết " mật ngọt " trong khoang miệng đối phương, hai đầu lưỡi va chạm tạo thành những âm thanh chùn chụt đầy " kích dục "...
- Ưm..Ỏ..ra..a.. - Được vài phút thì em hết hơi, đưa tay đẩy hắn ra mà hít vội luồng không khí...Bỗng em nhìn lên hai người con gái đang nhìn chằm chằm em và hắn...Trời ơi...chẳng lẽ họ đã thấy hết những chuyện vừa nãy rồi sao..Ngại chết em mất! Hừ!! Tên Quang Anh này coi chừng em đấy!!? Mặt em không nói không rằng mà đỏ lên..Hắn thấy thì cũng phì cười trước độ đáng yêu của người kia..
* Chả hiểu đến để bàn việc hay đến để xem chú hôn hít thân mật nhỉ? Có định bàn bạc không? * Cảm thấy mọi thứ hơi lạc kế hoạch thì ả liền nhắc nhở, em nghe vậy thì cũng bảo..
- Đự...Được rồi..Mọi người vào thư phòng rồi chúng ta nói chuyện nhé? - Em ngại ngùng đi trước, theo sau là hắn, nàng và ả..
* À, nãy giờ tôi chưa giới thiệu..Tôi là Haruvy, hệ thống của thân chủ Quang Anh, nam chính của truyện, tôi và chị ấy được đề cử hỗ trợ và thông báo nhiệm vụ cho hai người..Cái này thì ắt hẳn ai cũng đã nghe rồi..Không kéo thêm thời gian, chúng ta vào việc chính. * Nàng liền chiếu lên một màn hình công nghệ thiếp lập, ấn ấn vào mục danh sách rồi mở lên một phần mềm....
* Có lẽ hai người cũng được nghe thông báo rằng truyện sẽ bị kéo dài, tôi và tiểu Vy đã xem thử một vài nhiệm vụ mà cả hai sẽ được nhận. Thứ nhất, về Đức Duy, anh phải giúp cô tiểu thư kia ổn định về mặt tinh thần, tôi nghĩ sau chuyện tối hôm qua cô ta sẽ có những suy nghĩ dại dột...Hmm...để xem nào...còn gì nữa..- *
XOẢNG!!!! XOẢNG!!!
- Tiếng gì vậy? - Quang Anh nghe xong hai tiếng đó thì giật mình, quay lại đằng sau...
- Không phải bên phòng tôi? Không lẽ...con bé định làm chuyện gì đó không đúng sao? - Em nhớ ra người em gái đang ở " phòng bên cạnh "
* Cô ta định làm gì? * Ả quay ngoắt về phía cửa..* Đức Duy, cậu đi qua bên đấy xem đi, chúng tôi không thể qua..Kể cả Quang Anh cũng không được bước ra khỏi phòng! * Ả nói..
- Đ..được, để tôi sang xem như nào. - Em nói xong thì liền rời khỏi " chỗ ngồi " đi sang căn phòng kế bên.
Cốc...Cốc..Cốc..Cốc..
- Nhã Băng, em có ở trong đấy không? Nhã Băng! Em ra đây đi, Băng à....Nhã Băng, đừng làm anh lo.. - Em cầm tay nắm cửa gạt đi gạt lại nhưng không mở được...Em cố gắng gọi cô, nhưng chả ai đáp, cũng chả ai mở cửa..
- Cứu..Cứu tôi..! Tiểu thư !..Cô tha cho tôi đi.! Hức..Tôi..tôi xin lỗi - Em ghé sát tai vào cửa thì nghe được giọng một người con gái đang kêu tha đến đáng thương..
- Lính canh đâu! Xông vào cho tôi!!! - Em quay lại hét to, đám lính gác to khoẻ đang đứng đằng kia nhanh chóng chạy lại hỗ trợ thiếu gia..
- BĂNG! Em ổn chứ? - Mở được cửa thì em chạy thẳng vào trong...Ôi trời ơi...cảnh tượng gì vậy..? Một cô gái mặc đồ hầu đang ngồi bệt xuống dưới sàn, mặt mày trắng bóc như không còn một giọt máu nào vậy...Người đó là Ái Ly, phải, là người nói cho cha biết cô yêu em...Em nhìn lên cô gái đang nhìn về phía mình...Ánh mắt đó...sao lại lạnh lẽo như vậy...
- Anh..? -
______________________________________
vote đi nèe
nếu muốn thì các ní ủng hộ tôi bộ UmTam đi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com