Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện dỗ em

Chuyện dỗ em

"Em bé ngoan nhé, anh tới gặp em rồi đây!"
Em đang nghệch mặt ra vì bất ngờ thì cả thân mình được ôm trọn trong lòng người kia – người mà em hằn mong mỏi rằng anh hãy xuất hiện ngay bên em lúc nãy. Nguyễn Quang Anh cứ thế mà xuất hiện thật, em có mơ không? Em không biết nói gì mà cứ để anh ôm xuống một căn phòng mà không phải phòng của em và Nhi được thuê từ trước. Lúc này chỉ còn anh và em trong phòng mà thôi, em vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy anh. Nước mắt trên mặt thì được anh lau từ lúc di chuyển xuống rồi. Tay em níu lấy áo anh, lần nữa nghẹn.

"Sao anh lại ở đây? Nhưng sao anh biết em ở đó? Tại sao chứ, sao lúc nào em cũng là người bị động hết vậy?"

Em không muốn lúc nào mình cũng là người luôn chờ đợi những sự bất ngờ, em sợ những gì mới mẻ đột ngột ập đến với bản thân.

Quang Anh biết em bé trong lòng không vui nên anh ôm lấy gương mặt đỏ phừng vì khóc mà cảm thấy đau lòng. Rõ ràng đã hứa sẽ không để em khóc nữa mà, giờ cũng vì anh mà em khóc sưng cả mắt.

"Là mẹ của em báo cho anh biết, bác gái bảo có gì hãy giải thích đàng hoàng với em nên cho anh biết em đang ở nước nào ở khách sạn nào luôn. Nghe bảo khách sạn này của nhà em à?"
Quang Anh thề là anh sẽ đội ơn mẹ vợ của anh cả đời vì đã cho anh cơ hội được nói chuyện rõ ràng với em. Mới hôm qua anh còn đang lo lắng mình bao giờ mới được gặp em thì có một số lạ nhắn cho anh mau đi ra gặp mặt, anh cũng nửa tin nửa ngờ đến nơi mới biết đó là mẹ em. Mẹ em đã nhắn nhủ cho anh rất nhiều.

"Con là Nguyễn Quang Anh đúng không? Bác là mẹ của trợ lý của con, bác biết vụ bài báo đó rồi. Bác cũng đã điều tra rõ rằng con không hề có ý lừa dối con gái của bác, bác biết hai đứa thương nhau. Con bé từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều, nó cứ im im chịu đựng cả cũng chưa bao giờ nói ra mong muốn của mình. Đến một ngày nó bảo với bác là nó muốn đi làm trợ lý nghệ sĩ, chưa bao giờ bác thấy nó mong muốn điều gì như vậy. Dù từ nhỏ đến lớn nó chưa từng phải làm gì nhưng có vẻ như nó rất vui với điều đó, con hiểu người làm mẹ cũng chỉ là lo cho con cái thôi. Bác cảm ơn con rất nhiều, cũng xin lỗi con vì con bé Nhi cái tính nó bao che con gái bác lắm. Nó làm vậy cũng chỉ để cháu công khai rằng cháu với cô gái kia chẳng có gì hết thôi, Nhi nó thương con bác lắm. Giờ hai đứa nó đang bên Bali ấy, đây là địa chỉ khách sạn cùng vé máy bay. Nếu cháu yêu nó và muốn giải thích cho nó biết, cháu cứ đi đi nhé. Con gái bác nó yếu đuối lắm, chỉ sợ là giờ đang ngồi đâu đó một mình mà khóc rồi. Còn nếu con không yêu con gái bác thì cũng không sao, tình cảm chẳng thể ép buộc. Cùng lắm sau khi quay về con hãy nói thẳng đừng giấu diếm nó nhé."

Nói vài lời xong thì anh gấp rút cảm ơn bác gái xong chạy thật nhanh ra sân bay để bay thẳng đến đây tìm em. Xong quả thật thì em đã khóc, chưa kể em còn gọi anh và bảo nhớ anh nữa.

Anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này?

Tuy rất vui nhưng cũng rất đau lòng chẳng muốn nhìn em khóc chút nào cả.

"Em không biết nữa, nhưng mà anh gặp mẹ em rồi sao? Ra là mẹ biết em sẽ như này..."

Em cúi đầu bặm môi, em chẳng biết nói gì nữa.

Em rất muốn hỏi anh là anh có muốn giải thích gì về việc đó không nhưng thật tình em chẳng dám. Anh cũng rất hiểu rõ mà vòng tay ôm lấy người con gái kia. Hơi ấm của anh làm cho em an tâm hơn một chút.

"Bé này, anh và cô ấy chẳng có gì hết. Lúc đó anh muốn gặp em lắm nhưng không may thứ anh định tặng em nó lại bị giật đi làm anh hoang mang. Xong cô ấy đã cản anh vì anh tính chạy theo cái thằng cướp kia, lúc đó anh hoảng quá không suy nghĩ gì chứ nếu chạy theo chắc lúc đó mọi chuyện còn rùm beng hơn. Sau đó anh đi tìm lại món đồ ấy rất lâu, cô ấy cũng đi vì bảo sẽ giúp anh lựa món khác. Cô ấy cũng có người yêu rồi, anh và người ta chấm dứt cả rồi. Tin anh nhé?"

Quang Anh chân thành kể lại mọi thứ không dám thiếu chi tiết nào chỉ sợ em hiểu lầm, nhưng em bé của anh lại là cô gái hiểu chuyện đến đau lòng. Em bé trong lòng chỉ gật gật đầu rồi đáp trả cái ôm của anh.

"Dạ, nếu là Quang Anh nói thì em sẽ tin mà. Em chỉ cần anh nói ra với em thôi"

"Anh thật sự rất rất nhớ em, em biết lúc em vừa khóc vừa nói nhớ anh đã làm anh vui lắm đấy! Nhưng khi thấy em khóc thì anh cảm thấy mình thật tệ, vì anh đã hứa rằng sẽ chẳng để em khóc thêm lần nào nữa. Hứa nhé, sau này có chút ấm ức gì cũng sẽ nói cho anh."

Cái đầu nhỏ gật gật trong lòng làm tim anh mềm nhũn, Quang Anh thì đương nhiên nhớ mục đích của mình. Anh buông em ra, lục khắp người lôi ra một cái hộp nhung màu xanh của hiệu trang sức mà em rất thích. Là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá màu hồng kèm hai chiếc nhẫn đôi. Em hơi hồi hộp ở giây phút này, em chưa biết phải đối mặt ra sao. Em đang xấu muốn chết mà anh tính tỏ tình em thật à??

"Bé này, anh biết là với em, anh chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất. Em là một cô gái hoàn hảo, ngoài kia cũng đầy người họ hơn anh về mọi thứ. Nhưng anh chỉ mong rằng em sẽ cho anh một cơ hội để được bên cạnh em ở hiện tại và tương lai xa hơn nữa. Anh vốn tính để việc này vào một buổi hẹn hò thật lãng mạn nhưng anh nghĩ chúng ta chẳng thể chờ thêm được nữa hay ít nhất là anh chẳng còn muốn bên cạnh em mà không có danh phận được nữa. Em đồng ý nhé?"

Tay Quang Anh run run cả lên, có vẻ với anh việc này cũng thật ngượng ngùng, em cũng vậy. Ít nhất em chưa từng nghĩ mình sẽ được anh yêu và chủ động tỏ tình. Mặt em cũng đỏ lựng lên nhưng niềm vui sướng hạnh phúc trong em thì cứ tràn ra ngoài.

"Với em, Quang Anh chưa bao giờ là sự lựa chọn. Quang Anh là người em yêu nên em sẽ đồng ý ạ."

Cuối cùng, anh và em cũng thành đôi ta.

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

Không có 'cũng' yêu mà chỉ là yêu thôi...
...đơn giản vì em yêu và được yêu bởi anh.

rhyder.dgh

"Báo viết em với @y/n yêu nhau nhé !
My princess <3"

Liked by y/n and 712,234 others

Comments

y/n: Yêu thật honggg?

->rhyder.dgh: Thương em đến già <3

->phap_kieu3: Ê thằng kia, chị đây hiểu đấy nhé

->flasher: Vãi l, mới hai đêm drama xong hai ổng bả yêu nhau luôn rồi?

->vclotp: Clm OTP canon nửa đêm trời ơi??

hoannhi: Má chơi méc cả phụ huynh thì con Nhi này thua rồi =)) Thằng Rhyder nó mách mẹ của người yêu để đòi lại điện thoại xong dắt con bé đi ra phòng khác ở??

->y/n: Thôi mà, mai tao tạ lỗi nhé!

->rhyder.dgh: Ai bảo bạn đem giấu bé yêu của mình qua bên Bali chi??

->hoannhi: Đéo giấu chắc mùa quýt năm sau mày mới tỏ tình được ấy thằng Rái Cá!!

->flashyeu: Thắc mắc Rhyder đã méc gì mà để chị Nhi phải chào thua vậy =)))

duongdomic: Đù mới hôm qua còn gọi khóc lóc với tao là kêu tao nhắn cho Kiều đem trợ lý của mày về cho mày. Xong nay bạn mình nó ở bên đó luôn rồi??

->phap_kieu3: Thích cái cách Rhyder báo bạn báo bè chưa đủ giờ thì báo hẳn phụ huynh để đem em người yêu về luôn.

taolaflash: Trời má tao còn tưởng anh ta đang tìm kiếm cách giải quyết mà chưa xong, ai dè anh ta lụm được người yêu luôn rồi!! Chị Y/n giữ ảnh chặt vô nha, ảnh xổng ra là ảnh báo fan thở oõy

->flashyeu: Lúc đọc bài báo đã muốn nhập viện đến nơi rồi ấy.

y/n

"em yeu Anh lam
my prince"

Liked by rhyder.dgh and 221,134 others

Comments

rhyder.dgh: Ngoan xinh yêu của Quang Anh đâu rồi?

->y/n: Đây rồiiiiii

hoannhi: Cuối cùng hai đứa nó cũng yêu nhau, thề không khích chắc tao đợi đến già mất!!!

->phap_kieu3: Khích ác quá, dẫn con nhỏ qua tận Bali xong thằng Rhyder chơi cao tay nhờ đến phụ huynh luôn mà.

yeuchinhi: Vcl OTP của chị Nhi canon nửa đêm bây ơi!!

->vclotp: Hai anh chị tỏ tình nhau ở Bali luôn kiaaaa

duongdomic: Hai đứa nó yêu nhau rồi mà tao vẫn còn ở Việt Nam??

->flasher: Thương anh Dương

->adgww: +1

->fkah: +2

————————End————————
Tạm end nha mọi người 🙌🏻 
Nếu vui thì mình ra tiếp nha, mình đang suy nghĩ cốt truyện cho fic khác ròi he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com