Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương dẫn+Chương 1

Các mày dễ thương quá nên 2 quyết định ra chap trong đêm luônnn đcm iu mấy mày vãiiiii







Chương dẫn ( ngoại truyện) : Lâu Đài Cát

Cơn mưa tầm tã cuốn đi hết những nỗi niềm tâm tư của kẻ phàm nhân chốn đây, từng đợt nước hối hả, dội vào trái tim đầy vết xước như muốn bào mòn đi chúng.

Nếu ví Đức Thiện là mặt trời, nó nguyện làm một trong tám hành tinh xoay quanh hắn, Thanh Bảo yêu hắn đến say đắm, muốn cùng hắn trải qua quãng đời còn lại của mình, muốn là hành tinh tỏa sáng nhất trước mắt hắn.

Nhưng giờ thì không, nó nhận ra, thứ tình cảm nó ấp ủ bấy lâu, lớn bao nhiêu lại nhấn chìm Thanh Bảo xuống cái hố sâu tâm tối bấy nhiêu, không tài nào thoát được.

Một ngày nó nhận ra, thằng Thanh Bảo bé nhỏ nó chỉ là cái hành tinh sao Hải Vương, hành tinh cách xa Mặt Trời nhất.

Vốn Đức Thiện và nó đã bên nhau cũng được tám năm trời, mỗi ngày vẫn cứ là nắm tay nhau, ở bên nhau, vui đùa cùng nhau. Những việc làm ân ái ấy dần nhấn nó rơi vào cõi lạc mơ mộng, đưa Thanh Bảo vào cơn đê mê trên từng cái chạm môi.

Thanh Bảo yêu hắn, yêu đến phát điên, yêu đến lý trí cũng nổ tung như cái giấc mộng mị đẹp đẽ ấy.

Nó chết trong tình cảm của Đức Thiện, bởi cái tôi cao lớn ấy của hắn và lòng bao dung, dung túng cho hắn và chính cái mù quáng của nó.

"Thiện, sao anh không nhìn thấy cái lỗi sai của anh vậy hả!"

"Bởi vì anh không có sai"

"Hả? Anh để em đợi ở đó nửa ngày trời giữa trưa nắng chang chang và buổi chiều lạnh đến run cầm cập là đúng đó sao!"

Giọng Thanh Bảo run run khản đặc do cơn sốt, và những giọt nước mắt bị chôn sâu trong khóe mắt như những cảm xúc đau khổ.

"Thiện, em hết chịu nổi anh rồi, chúng ta chia tay đi"

Ém vào nỗi cay xót, Thanh Bảo đưa tay lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà nó luôn thích nhất, dúi vào tay hắn kèm theo một hộp quà nhỏ.

"Happy...8 years..."

"Bảo? Em đang làm tôi thấy thương hại em sao hả?"

Vẫn chưa nhận ra phần lớn lỗi của bản thân, Đức Thiện quát thẳng vào mặt người mà hắn yêu nhất trên đời, trái tim hắn vẫn đang hoang mang trong câu chia tay nhưng lòng tự cao bắt hắn vứt thẳng món quà ấy, và cả chiếc nhẫn ấy vào tấm lưng bé nhỏ vẫn đang dọn đi từng món đồ.

"Em không mang thứ này, nó cũng không vừa tay cô gái khác. Tự mà giữ lấy, tôi chẳng cần thứ quà cáp vô nghĩa này đâu"

Hắn không biết, không hề biết phía sau bóng người thấp bé ấy là từng giọt nước mắt, càng không biết sự đớn đau giữa con tim ấy thế nào.

"Không có em tôi vẫn còn người khác...."

"Anh....hức..được rồi, tôi đi, anh muốn đưa ai về đây cũng được! Chiếc nhẫn này, không được thì đem vứt luôn đi"

Để lại một tràng âm thanh vang vọng bên tai hắn, Thanh Bảo ôm vào nỗi ấm ức kéo vali đi khỏi nhà giữa đêm mưa bão.

Nó đau chứ, nhưng nỗi đau ấy sao bằng cái ngày nó nhận ra trên vạt áo hắn, vết son màu đỏ cam, nhìn thấy dòng tin nhắn mờ ám của ả nàng khác hiện lên trên màn điện thoại của Đức Thiện.

Nó vẫn nghĩ nó đã đắp lên được cái lâu đài dành riêng cho những mảnh tình nó cũng hắn ghép vào, vốn từ bao giờ. Nó nhận ra cái lâu đài ấy, cái lâu đài nó dùng hết tình cảm bồi đắp nên chỉ là đồng cát vàng vô nghĩa.

"Hức-..anh có bao giờ..nghĩ đến em đâu chứ, đều..hức..tại thằng nhóc này...tự ảo tưởng mà ra.."

Ụp mặt vào hai đầu gối, cả người nó tựa bên cửa sổ xe, cơn mưa rào như dội đến cho nó những xúc cảm đớn đau, nhem nhói lên những cơn lửa thiêu đốt cả trái tim đầy băng gạt, đầy vết nứt chưa từng lành.

Chợt nhớ ra sợi dây chuyền của mẹ nó vẫn còn ở nhà hắn, Thanh Bảo tự đánh đầu mình một cái, tính mau quên hết nói nổi. Giờ, nó không biết phải lấy lại cách nào đây..

"Bất cẩn quá..làm sao đây.."

Nhìn xuống đôi chân trần, khi nãy nó chạy vội đến dép còn chưa xỏ vào...







"Bảo? Biết lỗi rồi đó sao?"

Đức Thiện mừng thầm trong bụng, hắn ngỡ em quay về xin lỗi hắn như mọi lần, ngỡ rằng Thanh Bảo chỉ là giận dỗi vô cớ nên làm mặt nạnh hẹ, trông chỉ muốn đấm vào mặt thôi.

Liếc mắt nhìn kẻ mình yêu, Thanh Bảo lướt ngang người hắn, đôi mắt như đang nài nỉ hắn hóa ra cũng chỉ là Đức Thiện ấy tự nhìn ra.

"Bảo, Bảo!...đi đâu vậy.."

"Chúng ta đã chia tay rồi, bỏ tôi ra"

"Hả? Ở đâu ra cơ! Anh chưa đồng ý mà!?"

"Cần anh đồng ý à"

"Bảo, đi đâu..Bảo!?"

/kétttt..rầm/





"Em ấy em ấy, Bảo, bác sĩ em ấy làm sao rồi hả, Bảo không sao mà đúng không?"

"Tôi xin lỗi......"








Chương 1 : Dizz

Đức Thiện - rapper Rhymastic hiện giờ vò đầu bức óc cho bản reply một bạn nhỏ trẻ, Đức Thiện-..Rhymastic hắn chưa từng thấy ai tài năng như vậy, dù lyrics chửi hắn nghe mà cay xé hết ruột gan, nhưng quả thật, cách chơi chữ đến flow của nhóc con này rất đỉnh cao.

Từ khi..Thanh Bảo mất, liều thuốc tinh thần trong cái giới rap đầy áp lực mất đi. Lần đầu hắn thấy hình ảnh của Thanh Bảo, rapper nhỏ số một lòng Đức Thiện trong lời nhạc và những skill mà bạn Bảo khi ấy từng đòi hắn dạy cho..đều rất giống.

Được rồi, Đức Thiện chấp nhận chịu thua thằng nhóc B-ray mới vào nghề gì đấy, nó đỉnh thật sự, hơn nữa...hắn thật muốn nhìn được cái chủ nhân của bản lyrics mang đầy ý thô tục ấy. Thê là..

ins chat ( hai tự đặt á bây đừng bắt lỗi )

Rhymastic
[Nhóc, nhóc à]

Yunbray
[Hửm? Ai vậy?]

Rhymastic
[Người nhóc dizz đây, anh mày chịu thua, cuối tuần gặp nhau chứ?]

Yunbray
[Gặp nhau để làm gì chứ]

Rhymastic
[....]

Rhymastic
[Anh..anh thấy nhóc có tố chất thành công, chỉ mong chúng ta..feat cũng nhau một bài?]

Yunbray
[Và cộng đồng mạng sẽ nghĩ gì]

Đức Thiện cạn lời, chỉ biết lặng lẽ bơ tin nhắn, thú vui chuyển sang soi acc em.

"Bảo?! Tại sao...?"






Những năm nữa tiếp tục bước qua, Rap Việt cũng đã đi đến mùa ba, Rhymastic hay Vũ Đức Thiện hắn cuối cùng là đã bị 'đuổi' ra khỏi ghế huấn luyện viên, rửa tay gác kiếm.

Và, người huấn luyện viên mới của Rap Việt, kẻ kế thừa ghế ngồi và con xe vàng của Karik thật sự khiến hắn dụi mắt đi dụi mắt lại. Chả ngờ lại trùng hợp đến như vậy, lại không hề hay, người hắn yêu năm ấy vẫn chưa chết.

"Bảo...nhớ em lắm..có dấu vết của em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com