Chap 2: Ngỡ như
Gã theo chân thằng Lân đến chỗ mà nó cho là nơi đặc biệt. Lúc nó dừng lại và đưa tay về hướng cửa mời cậu nó đi vào, gã đã thật sự trơ người ra vài giây. Nơi đặc biệt mà nó nói hóa ra chỉ là một phòng trà tầm thường trên mức tầm thường so với những nơi mà gã đã từng qua. Nhìn từ bên ngoài vào cũng đủ thấy được sự cũ kĩ, chật hẹp đến ngột ngạt của nó. Đức Thiện nhướng mày nhìn nó với nét mặt hí hửng rồi phẩy tay bảo :
- Dẹp đi! Tưởng gì, như thế này mà mày cũng cho là đặc biệt rồi nằng nặc lôi tao đến cho bằng được!
Gã nói rồi quay ra định bỏ về nhưng thằng Lân một mực kiên quyết muốn cậu nó vào trong. Nó không dám kéo tay gã nữa, dĩ nhiên nó cũng biết sợ chết. Nó chạy theo nài nỉ, còn chấp tay trước ngực vẻ khẩn thiết. Ai nhìn vào không biết lại tưởng nó là con nợ đang ra mặt van xin gã thư thả cho một vài hôm. Có ai mà ngờ nó đang năn nỉ cậu nó đi chơi chứ, đúng là chuyện ngược đời!
Đức Thiện vốn chẳng muốn vào trong nhưng nhìn thấy cái khẩn thiết của nó, cộng thêm ánh mắt dị hợm của mấy người qua đường nhìn gã với nó nên đành quay lại vào nơi kia cho nó vừa lòng vậy. Gã bước vào phòng trà có đôi phần cũ kĩ với phong thái lãnh đạm. Tuy tướng mạo không quá uy nghiêm nhưng cái khí chất cao ngạo của cậu ba con trai nhà hội đồng giàu nhất làng đã thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong.
Thằng Lân tìm một cái bàn trống và mời gã đến ngồi. Bàn đặt đối diện gần ngay sân khấu nhỏ, gã nhận ra điều đó liền tháo mắt kính cho vào giữa khe áo rồi điềm nhiên bước đi. Từ lúc Đức Thiện vào đây cho đến khi đã ngồi yên vị rồi, gã đã nghe không ít lời bàn tán xôn xao của mấy người quan khách nói về mình. Họ chỉ tay, nói nhỏ vào tai nhau rằng gã là con trai bà hội đồng vừa mới du học về. Dẫu mấy hôm nay về nhà, đây mới là ngày đầu tiên gã bước chân ra đường nhưng ai nấy đều nhận ra cả. Điều này đủ để cho thấy sức ảnh hưởng của người nhà hội đồng là như thế nào.
Gã ngồi khoác tay lên thành ghế, thằng Lân đứng rón rén đằng sau và cúi người hỏi nhỏ xem cậu nó muốn dùng gì. Đức Thiện đảo mắt nhìn qua một lượt mọi người xung quanh rồi phẩy tay bảo nó :
- Gọi cho cậu mày món nào mà bọn nhà giàu đến đây hay dùng nhất!
Nó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu lời gã rồi chạy đi.
Đức Thiện một mình ngồi lại đó trân mắt trần nhìn lên sân khấu với ánh đèn nhạt nhòa, cũ kỹ. Chắc nó cũng lâu đời như cái phòng trà này kể từ khi lập ra.
Người ta đến phòng trà để tìm sự tĩnh lặng và thư giãn còn riêng gã càng nhìn lại càng thấy chán ngấy. Âm nhạc chẳng chút gì nổi bật lại cố tình làm sôi động khiến nó trở nên lố lăng. Chưa kể mấy cô ca sĩ trên kia, mười người như một đều cố tình đưa đẩy, nháy mắt nhìn về phía gã.
Chẳng ra thể thống gì!
Gã mắng thầm. Dù gã cũng chẳng phải kiểu người tri thức, ngoan ngoãn là bao. Gã thực chất cũng là một tay ăn chơi thứ thiệt nhưng loại này thì thật sự lố lăng và khiến gã chướng mắt. Thiên đường mà thằng Lân nói và nằng nặc nài nỉ gã vào bản ngã cũng chỉ là nơi cho mấy ả kĩ nữ giả vờ lên phô giọng hát để lấy lòng mấy tên nhà giàu như gã mà thôi. Nhưng là ai chứ gã thì còn lâu mới thấm nổi loại này, làm nhơ nhuốc cả cái vẻ đẹp vốn có của nghề hát ca. Càng nhìn gã càng muốn chửi thề!
Thằng Lân trở lại sau một hồi mất tích, nó không biết là cậu nó đang giận. Nó đưa tay đánh bóp cho gã và lí nhí vào tai mấy chữ :
- Cậu ba thư thả xem hát và chờ một chút, mồi nhấm cho cậu sắp ra rồi!
- Dẹp đi mày, về! - Gã thở hắt rút cánh tay đang được nó xoa bóp lại và mắng.
Đức Thiện loay hoay lấy mắt kính từ khe áo ra đeo vào rồi toang đứng dậy đi về. Thằng Lân trố mắt ngạc nhiên, nơi này bản ngã đàn ông nào cũng thích vậy mà chẳng làm xiêu lòng cậu nó nổi hay sao? Rốt cuộc cậu nó qua bên đấy học cái gì mà về đây khó tính như thế!
- Cậu ba, cậu khoan đã! Ai đã làm cậu giận sao? - Nó toang giữ cậu lại mà hỏi han.
Cái thằng đúng là không sợ chết, nó đưa tay tiếp tục đấm bóp cho gã và mong gã bớt giận. Đức Thiện buồn bực nhìn nó rồi phẩy tay bảo :
- Chẳng ai chọc giận tao cả, chỉ là tao không có hứng thú, tao muốn đi về!
- Nhưng còn thức ăn con đã gọi cho cậu rồi... - Nó lúng túng khi nhìn người phục vụ mang thức ăn ra đặt lên bàn.
Gã chỉ nhìn qua một loạt rồi lắc đầu ngán ngẩm bảo :
- Mày tự mà ăn cho hết đi, tao về trước! Tiền này!
Nói rồi, Đức Thiện lấy từ trong túi ra vài tờ giấy bạc vứt cho nó rồi đứng dậy bỏ về. Giữa lúc tưởng chừng như thiên đường của bao kẻ đàn ông nhiều tiền cũng chẳng khiến gã tìm thấy cho mình được thú vui riêng. Thì chợt văng vẳng bên tai những thanh âm như kéo bước chân của gã đàn ông khó tính là cậu ba ở lại.
" Ngỡ như tình thật xa, nhưng không tình ở gần
Ngỡ như tình ở gần, đôi khi thấy người thật xa
Là tôi đấy của ngày hôm qua, tan đêm nhanh nên ngày ngủ vội
Là tôi đấy của một đêm qua, trong cơn mơ thấy tình trở về "
Đôi chân chuẩn bị rời đi khỏi ngưỡng cửa của Đức Thiện chợt khựng lại. Nó chùng chình như bị dán chặt xuống nền đất bởi những âm thanh êm dịu, đằm thắm đúng nghĩa thứ âm nhạc mà con người ta tìm kiếm mỗi khi đến phòng trà. Hơn cả, từng lời ca ấy được trình bày bởi giọng nam dịu ngọt, khác biệt hoàn toàn với những ả lố lăng ban nãy.
Đức Thiện quay người lại nơi ánh đèn sân khấu. Thứ ánh sáng lập lòe đến chói mắt bỗng trở nên ấm áp và lôi cuốn lạ kỳ. Và những âm thanh ban nãy còn chói tai, bấy giờ lại trở nên êm ái đến lạ. Gã cứ đứng sững cả người ở đấy mà quan sát chàng trai kia. Có thể thấy tiết mục của anh ta không được chú ý nhiều như những người trước. Nhưng thay vào đó anh đã bằng một phép nhiệm màu kỳ lạ lôi kéo thành công gã đàn ông khó tính là Đức Thiện thì quả là kỳ tích.
Anh chẳng có nét gì lố lăng như họ. Anh rụt rè và điềm tĩnh lạ lùng. Âm nhạc của anh chẳng có gì sôi động nhưng nó lại êm dịu và lắng đọng một cách cuốn hút. Từng điều khác biệt ấy khiến gã cứ đứng đó mà lắng nghe anh hát một cách mê say. Cho đến lúc tiếng nhạc đã lịm dần, lịm dần và chàng trai nọ đã nhường lại sân khấu cho một người khác. Khi ấy, Đức Thiện mới chợt tiếc nuối mà cũng chẳng rõ mình tiếc nuối vì điều gì. Và le lói trong lòng gã, những thanh âm êm dịu cùng gương mặt khả ái kia vẫn khiến gã đứng thơ thẩn ra đấy mãi. Ngỡ như...
" Ngỡ như người tình xa nhưng sao thấy lòng thương quá? "
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com