Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lần đầu

Sự bỡ ngỡ lẫn chút e thẹn hiện rõ trên gương mặt khả ái của chàng trai trẻ. Đức Thiện yên lặng nhìn anh, nhìn một lúc rồi nhếch lên một nụ cười khó hiểu trên môi. Đưa tay khẽ nâng cặp mắt kính và bước đến đứng đối diện trước anh, ánh gã như bị cuốn vào nét thẹn thùng kia bằng cách nào đấy không tài nào định nghĩa nổi.

Một kẻ thẹn thùng, một người mãn nguyện cứ đứng nhìn nhau. Gã bỗng ho khan vài tiếng rồi quay sang nơi thằng Lân đang đứng trân mắt nhìn hai người từ nãy giờ. Vẫy tay ra hiệu cho nó đến gần, gã bảo :

- Việc của mày hết rồi, về trước đi!

Nó nghe xong thì hơi lúng túng nhìn cậu nó rồi lại nhìn vào buồng lái xe và gãi đầu, nói :

- Nhưng con đâu có biết lái xe đâu cậu?

- Thì tao có bảo mày lái xe về đâu? - Gã nhướng mày nhìn nó - Mày đi bộ về nhà trước đi, má tao có hỏi thì bảo tao có việc nên sẽ về sau!

Nó gật gật đầu không dám cãi lời gã nhưng chỉ vừa rời đi được mấy bước, nó đã ngoái đầu lại hỏi :

- Có chắc là cậu sẽ về không đó?

Đức Thiện đang khoác tay ngồi trên thùng xe nghe thấy lời nó hỏi như đang chọc gan mình, gã lập tức đánh bốp vào thùng xe rồi chỉ tay vào mặt nó và gằng giọng hỏi :

- Mày nghĩ tao sẽ đi đâu? Ăn nói cho cẩn thận, đừng để tao nóng!

Thằng Lân trông thấy nét mặt bắt đầu nóng lên của gã liền thục mạng chạy biến đi. Chàng trai nọ đứng đó trông thấy lồng ngực phập phồng lên xuống lúc tức giận của gã liền có chút sợ sệt. Thú thật anh cũng chẳng biết gã gọi mình ra đây làm gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt và cái đầu như đang bốc khói kia của gã khiến anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Mà vốn dĩ từ lúc ngồi bên trong kia được thằng Lân gọi ra gặp gã, anh đã thấy bối rối lạ lùng...

- Tôi rất thích giọng ca của anh! Cảm phiền...đêm nay tôi có thể mời anh đi chơi không? - Đức Thiện khẽ khàng nói với giọng gọi mời.

Anh nghe xong liền cắn môi suy nghĩ chẳng biết mình có phải đang nghe lầm hay không. Đây là lần đầu tiên sau những lần đi hát ở phòng trà có người gọi anh ra gặp riêng, lại còn muốn rủ anh đi chơi cùng. Trong anh bấy giờ là rạo rực những nhộn nhịp và bối rối đan xen. Nhớ lại những lần tâm sự cùng với người bạn phục vụ trong phòng trà của mình, anh từng ước mình cũng được như những cô ca sĩ trẻ đẹp kia. Xinh đẹp, lại biết cách phô diễn để lấy lòng người ta, họ dĩ nhiên sẽ là những đối tượng được hẹn gặp riêng và mời đi chơi cùng. Anh từng nói với Quang Hưng như thế, anh từng ước nếu như mình cũng là con gái thì chắc cũng sẽ được săn đón như người ta.

Những khi ấy, Quang Hưng luôn bảo với anh rằng chắc gì những người được săn đón kia đã chinh phục được khán giả bằng tài năng thật sự của mình. Ca sĩ nữ thì sao? Chẳng qua là họ cậy nhờ tí nhan sắc của mình để đeo bám theo mấy tên thương gia giàu có. Hắn bảo chẳng có ý quơ đũa cả nắm nhưng sự thật thì cái nhìn từ xã hội này dành cho cái nghề ca sĩ phòng trà thật không khác gì những người bán thân cả. Nhưng hắn thấy hầu hết mọi người đều đã có cái nhìn đúng vì hắn cũng nhận thấy được điều đó mà. Anh chính là người ngoại lệ, khác biệt hẳn với những vết nhơ mà Quang Hưng từng gặp qua. Có lẽ vì anh là con trai nhưng như vậy cũng tốt. Rồi sẽ có người biết lắng nghe và trân trọng thứ âm nhạc thực thụ của anh mà thôi...

Phải, Quang Hưng đã đúng! Có lẽ anh đã được công nhận và bây giờ đây chẳng có lý do gì để anh từ chối lời mời của gã cả. Anh đồng ý và cả hai cùng nhau lên ngồi lên xe xuôi ngược qua những hẻm đường lớn nhỏ trong làng. Gã hỏi tên mới biết anh tên là Thanh Tuấn, cái tên thật đẹp! Thanh thoát như giọng ca của chính anh và tuấn tú như gương mặt khả ái, đẹp đẽ kia vậy.

Những đoạn đường quê mà trước đây Đức Thiện đều ngán ngẩm cho nó là lạc hậu. Chẳng hiểu sao tự dưng gã lại thấy nó nên thơ quá. Họa chăng là vì đêm tối có ánh sao khuya hay vì trong buồng xe cạnh gã có một niềm tinh tú diệu hiền? Gã không biết nữa, gã chỉ cảm nhận được trong mình bấy giờ là niềm hân hoan khó tả. Hai người họ chẳng ghé vào đâu cả, chỉ ngồi chuyện trò cùng nhau trong buồng xe và nhìn cảnh vật dần trôi ngược về nơi tầm mắt.

Có những ngã đường đã qua lặp lại tận mấy lần, gã biết rằng trời cũng đã khuya. Gã đưa Thanh Tuấn trở về nhà, một mái nhà lúp xúp và nhỏ xíu, tồi tàn đến xót xa. Trước khi để anh kịp mở cửa xe bước xuống, Đức Thiện trầm giọng bảo :

- Tôi sẽ đợi anh mỗi đêm trước cửa phòng trà khi anh hát xong!

Anh tròn mắt nhìn gã và nhoẻn miệng cười hỏi :

- Cậu ba sẽ lại kể chuyện cậu đi học bên Tây như hôm nay cậu kể cho tôi nghe hả?

Đức Thiện gõ gõ mấy ngón tay vào thành xe vài cái rồi lắc đầu bảo :

- Không, ngày mai tôi muốn đi chơi, tôi về đây lâu rồi nhưng chưa đi đâu được nhiều cả, tôi muốn anh đi với tôi!

- Nhưng...cậu ba muốn đi đâu? - Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

Gã quay sang nhìn anh rồi liếm môi nói :

- Đâu cũng được, miễn là anh thích!

Câu nói cùng với cử chỉ của gã thoáng làm Thanh Tuấn đỏ mặt.

" Rõ ràng cậu ấy muốn đi chơi nhưng lại bảo chỉ cần là nơi mình thích? Cái cậu ba này không biết là đang suy nghĩ gì nữa! "

Anh chỉ cười trừ rồi đưa tay định đẩy cửa bước ra thì bị gã ngăn lại. Đức Thiện nhanh chóng nhoài người đến nắm lấy khuỷu tay anh mà giữ chặt. Thanh Tuấn sững người quay lại nhìn thì nghe thấy chất giọng của gã có đôi phần nũng nịu :

- Này, anh vẫn chưa trả lời tôi đó! Nhưng tôi vẫn sẽ đợi anh như tôi đã nói, mỗi đêm không gặp thì tôi nhất định không về đâu!

Cảm thấy bàn tay gã đang từ từ nới lỏng, anh nhanh chóng rút tay lại rồi phì cười bảo :

- Tùy cậu ba, thích thì cứ đợi!

Nói rồi, Thanh Tuấn nhanh chóng đẩy cửa xe ra và rời đi. Gã không quên nói vọng theo bước anh mấy tiếng nửa cợt đùa, nửa như hâm dọa:

- Này, anh không được vô trách nhiệm như thế đâu đấy! Tôi là con trai nhà hội đồng giàu nhất làng này, chuyện gì tôi cũng dám làm cả!

Thanh Tuấn cố tình đi chậm rãi để nghe hết mấy lời gã nói. Nghe xong trên trán liền nổi ba đường hắc tuyến cao có. Anh không quen và cũng không thích những người cậy quyền thế hay đem vật chất ra nói chuyện như vậy. Dù đó là bất cứ ai!

Trước nay, anh luôn có cái nhìn không tốt về nhà hội đồng. Qua cuộc nói chuyện với gã nãy giờ, anh những tưởng Đức Thiện thuộc phạm vi ngoại lệ. Nhưng có lẽ phải suy xét lại. Dùng cái danh xưng con nhà hội đồng để ép Thanh Tuấn đi chơi cùng, gã nghĩ gã là ai???

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com