Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đợi

Tối hôm sau, cậu ba Thiện lại đến phòng trà và vẫn ngồi ở chiếc bàn nơi góc quán cũ. Gã đến một mình, không còn thằng Lân đi cùng nữa. Gã muốn được nghe anh hát rồi đứng bên ngoài đợi anh, chỉ một mình gã được làm điều đó thôi.

Đức Thiện trước giờ luôn được bà hội đồng và cả cậu hai Thành nuông chiều hết mực kể từ khi ông hội đồng mất. Với cái gia thế của gã thì dĩ nhiên người ngoài cũng chẳng ai dám làm điều gì phật ý. Mặc nhiên gã là người rất ghét sự chờ đợi, đặc biệt là chờ đợi một người. Gã sẽ luôn phê phán về sự trễ nải và bê tha của người nọ. Nhưng với Thanh Tuấn thì ngoại lệ, gã sẽ luôn ngồi phía dưới đợi anh dù cho anh có là người bị đẩy xuống hát cuối cùng trước khi sân khấu tắt đèn thì gã cũng đợi. Đơn giản là gã đến đây vì Nguyễn Thanh Tuấn, niềm tinh túy duy nhất giữ chân gã ở lại cái mảnh đất khỉ ho cò gáy này.

Ví như việc gã đợi anh từ lúc mới bước chân vào đây đến giờ này cũng đã hai giờ hơn. Tuy đã có chút bực bội và canh cánh trong lòng sự sốt ruột nhưng chỉ cần thoáng thấy anh sau cánh màn sân khấu nhỏ kia thôi gã cũng bất giác mỉm cười. Anh của gã hôm nay có hơi khác với mọi ngày, chắc là anh đẹp hơn, gã nghĩ vậy. Đôi mắt e ấp mọi ngày có đôi phần kiêu ngạo lẫn chút chua ngoa mỗi lần chợt nhìn về phía gã. Nhưng cậu ba Thiện lại chẳng nhận ra điều đó. Nó ngược lại còn khiến gã cảm thấy thích thú ngồi bên dưới cứ không ngừng vỗ tay và tấm tắc khen ngợi anh.

Thanh Tuấn kết thúc phần trình diễn của mình với cái cúi đầu chào tất cả và không quên liếc thoắng qua nơi Đức Thiện ngồi một cái. Gã tinh nghịch đá chân mày vài cái rồi đưa ngón tay ra dấu sẽ đợi anh bên ngoài. Song anh chỉ mảy may để lại một ánh nhìn lạnh nhạt, vô cảm rồi nhanh chóng rời đi. Nụ cười nơi khóe môi cậu ba chợt khựng lại sau hành động đó của anh. Nhưng gã nghĩ chắc do anh đang ngại nên cũng chẳng để tâm mấy mà vội rút ra vài tờ giấy bạc đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi...

Gã đứng với tư thế bắt chéo hai chân bên thùng xe trước phòng trà để đợi anh ra. Ban đầu còn là chút hào hứng nhưng càng về sau mãi vẫn chưa thấy anh ra khiến cậu ba có phần thấy không vui. Cả từng đợt gió lạnh và sương xuống thấm ướt mái tóc mềm, một áo sơ mi mỏng và khoác bên ngoài chỉ mỗi áo gile chẳng đủ để ngăn gã không thấy lạnh. Đức Thiện đứng khoác tay và ho khan vài tiếng. Gã rất nhạy cảm với thời tiết lạnh, đôi lúc chỉ cần hứng một đợt mưa nhỏ cũng đủ khiến gã sổ mũi mấy ngày liền. Huống hồ là trời mới tạnh cơn mưa, không khí âm ỉ lại càng khiến gã thêm khó chịu.

Gã mở cửa xe nhảy vào trong ngồi rồi hắc xì mấy cái liền. Chết tiệt, dù lúc đi học bên Tây gã cũng đã dần quen với cái lạnh. Nhưng ít ra thì bên đấy tiết trời không âm ỉ hay đột ngột thay đổi thất thường như cái xứ sở này. Nó thất thường hệt như là Thanh Tuấn của gã vậy. Hôm qua còn nói cười với nhau, thế mà hôm nay lại bắt gã đứng đợi đến cảm lạnh cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.

Đức Thiện đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi chán nản. Cũng đã gần một giờ đồng hồ, cuộc đời gã chưa từng phải đợi ai lâu đến thế. Đơn giản vì gã là người ghét sự chờ đợi. Thế mà Thanh Tuấn lại dửng dưng xem lời nói của gã không ra gì. Anh quên gã là con nhà hội đồng hay sao? Gã nghĩ thầm rồi bực bội đánh bốp vào thành xe mà không biết rằng chính vì ý nghĩ ấy của gã khiến anh không còn muốn gặp mặt.

Gã thì ghét chờ đợi, còn anh lại cực ghét kiểu người thích khoe khoang, cậy quyền, cậy thế!

- Định cho người ta leo cây thiệt hay sao? Người ta dù gì cũng là người nhà hội đồng, đừng để phật ý không hay đâu!

Thanh Tuấn nghe xong liền thở hắt, liếc nhìn Quang Hưng đang đứng lao mấy cái ly mà gắt gỏng kêu lên :

- Anh Hưng đừng có nói nữa! Nếu đã là người nhà hội đồng, em càng không muốn gặp!

- Thế em nghĩ cái cậu ba gì đó có để em sống yên không? - Hắn điềm nhiên nhún vai hỏi lại.

Anh đoạn nghiêng đầu suy nghĩ rồi cau mày thắc mắc :

- Vậy anh nghĩ cậu ta sẽ làm gì em?

- Ai biết được! - Quang Hưng phì cười đưa đến cho Thanh Tuấn một cốc nước lạnh rồi nói tiếp - Tuấn không thích người nhà hội đồng, anh nghĩ là có lý do! Anh không biết chắc đó là gì nhưng cứ thử nghĩ về lý do khiến em có cái nhìn không tốt về họ đi. Đó chính là câu trả lời cho việc cậu ba Thiện có để em sống yên ổn không nếu em dám phật ý cậu ta!

Thanh Tuấn uống lấy một ngụm nước rồi liếm môi nghĩ ngợi. Anh cảm thấy trực giác của Quang Hưng chưa bao giờ là sai, hắn nghi hoặc chuyện gì thì chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra. Đôi lúc anh nghĩ hắn nên thôi việc ở phòng trà này mà đi làm thầy bói. Nhưng hẳn là không phải lúc nào Quang Hưng cũng đưa ra cảm nhận của riêng mình. Họa chăng chỉ là những người thật sự thân thiết và là người hắn thật tình để tâm đến thì trực giác kia mới mang lại chính xác.

- Thằng Tuấn! Thằng Tuấn đâu rồi???

Đang luyên thuyên suy nghĩ thì anh bị giọng của bà chủ phòng trà làm giật mình đến hất đổ cả cốc nước trên tay. Thanh Tuấn rời khỏi vị trí đang ngồi định bước ra ngoài xem có chuyện gì thì người nọ cũng vừa vào tới.

- Dì, có chuyện gì vậy? - Thanh Tuấn ngơ ngác hỏi - Phần tôi đêm nay đã hát xong rồi mà?

- Ca diễn cái gì? - Bà ta quát lên - Mày liệu mà cư xử không thì ngày mai đừng hòng hát ở đây nữa!

Quang Hưng yên lặng đứng bên trong nhìn cũng không đặng nên liền bước ra mong có thể làm không khí dịu đi nhưng ai ngờ lại chẳng khác nào hắn châm dầu vào lửa :

- Dì à, chuyện gì thì từ từ nói! Sao dì lại muốn đuổi việc Tuấn chứ? Tuấn có làm gì đâu!

Người đàn bà nọ chuyển ánh nhìn từ anh sang hắn với lửa giận hừng hực trong người khiến kẻ đối diện cảm giác choáng ngợp. Bằng một giọng chua ngoa, bà ta mai mỉa :

- Im đi, không phải việc của mày! À, mà cũng tại mày tất thảy! Do mày dụ dỗ thằng Tuấn ở đây nói chuyện nên nó mới không ra gặp cậu ba Thiện, cậu ta đang làm dữ ngoài kia kìa!

Thanh Tuấn nghe xong liền thở hắt quay sang nhìn Quang Hưng với nét mặt cũng không dễ chịu hơn. Hắn nói có sai bao giờ đâu, cái tuồng đến phòng trà xem hát rồi đòi gặp riêng ca sĩ như cậu ba Thiện đòi gặp riêng Thanh Tuấn lúc này hắn đã gặp nhiều rồi. Đa phần các cậu ấm cô chiêu đã muốn gặp ai là đều có ý cả. Tuy hắn không dám khẳng định ý vị của Thanh Tuấn đối với cậu ba Thiện lúc này. Bởi gã là đàn ông mà anh cũng thế, hắn không dám chắc sẽ là loại tình cảm như giữa nam và nữ trước đây hắn từng gặp qua. Nhưng ắt hẳn cậu ba đã để mắt đến anh thì cũng không phải dạng vừa. Người nhà hội đồng trước giờ vẫn luôn như thế mà, một khi bản mình đã muốn thì mặc nhiên có xem ai ra gì nữa đâu!

Cậu hai Tiến Thành trước đây được ông hội đồng uốn nắn nên tính cách vào nề nếp tử tế. Ngược lại với cậu hai, cậu ba Thiện được bà hội đồng dung túng ngay từ bé, ông hội đồng có muốn dạy dỗ cũng không được với bà nên chỉ còn cách làm theo ý bà. Thế nên không thể trách sao là anh em ruột mà tính tình cậu hai với cậu ba lại khác nhau quá chừng. Thêm cả đợt đi học từ bên Tây về, Đức Thiện ngỗ nghịch càng thêm ngỗ nghịch hơn. Bằng chứng chẳng ở đâu xa mà chính hiện bây giờ đây, cách gã la ó và cố tình làm lớn chuyện bên ngoài phòng trà kia thật khiến Thanh Tuấn khó chịu. Anh đúng thật như lời Quang Hưng đã cảnh báo cách đây ít phút, đúng là không ra không được!

- Liệu hồn mà cư xử nếu không đừng trách tao đuổi việc cả mày và thằng Hưng nữa! - Người đàn bà nọ trợn mắt, chỉ tay vào mặt Thanh Tuấn như một lời cảnh cáo.

- Dì đừng làm lớn chuyện như cậu ta, với lại anh Hưng chẳng có lỗi gì cả, là do tôi không muốn gặp nên mới ở đây nói chuyện với anh ấy! - Anh tặc lưỡi chán chường nói - Để tôi ra xem thế nào!

Nói đoạn anh quay sang nhìn Quang Hưng một cách bất lực rồi nhanh chóng rời đi. Trước cánh cửa ra vào kia, nơi mà mấy người phục vụ trong phòng trà cũng phải ra tay ngăn gã thôi làm loạn. Gã dọa sẽ đốt cả phòng trà nếu không được gặp anh đêm nay. Thanh Tuấn từ xa chỉ biết bất lực đứng nhìn mà tự hỏi gã có cần làm quá lên thế hay không? Đường đường là cậu ba nhà hội đồng giàu nhất làng lại làm loạn như thế, gã không sợ mất mặt à? Tưởng đi học bên Tây bên Tàu là như thế nào, hóa ra cách ứng xử của gã thật làm anh thất vọng quá!

- Cậu định làm loạn đến bao giờ, cậu ba? - Thanh Tuấn bước đến và cất giọng bất lực hỏi - Chỉ vì một thằng thấp hèn như tôi, cậu thấy mình làm vậy có đang không?

Đức Thiện nghe thấy giọng anh liền thôi làm loạn mà ngoái đầu lại nhìn. Sương cứ rơi rả rích và gió vẫn rì rào bên những tán lá, gã dĩ nhiên vẫn bị cái tiết trời này làm cho khó chịu. Nhưng nghe được giọng nói và thấy Thanh Tuấn đã chịu ra gặp mình, đột nhiên gã lại thấy nơi ngực trái mình ấm hẳn lại. Nó lạ lắm!

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com