Chap 6: Chân tình
Đức Thiện thôi là loạn với đám người kia vì đã gặp được người mà gã cần gặp. Đứng trơ người ra nhìn Thanh Tuấn một chốc, gã bất giác nhoẻn miệng cười rồi bước đến cầm tay anh đưa đến một góc khuất khỏi đám người kia. Gã đưa anh đến đứng dưới một gốc cây gần đó, nơi bóng tối bủa vây nhưng vẫn không sao che lấp được vẻ đẹp thuần túy nơi anh trong mắt gã. Gã nghiêng đầu nhìn anh rồi nhoài người đến ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt cho mãn nguyện. Thanh Tuấn bất ngờ sững người ra vài giây rồi vùng vẫy đẩy gã ra nhưng thật khó, gã ôm chặt lắm, chặt đến muốn ngộp thở. Anh bắt đầu tỏ ra khó chịu, đưa tay đập vào lưng gã mấy cái nhưng gã vẫn cố chấp không buông. Bất lực, anh cất giọng cáu gắt kêu lên :
- Cậu buông tôi ra! Cậu ba à, cậu làm như vậy khó coi lắm đó, lỡ ai nhìn thấy thì không hay đâu!
- Ai thấy, ai nghĩ gì thì mặc họ! Tôi không quan tâm! - Đức Thiện điềm nhiên đáp.
Nói đoạn, Thanh Tuấn như cảm nhận được cái ôm của gã càng cố tình siết chặt hơn. Cậu ba Thiện bị cái gì vậy? Là con nhà danh giá mà cư xử chẳng khác gì một thằng hề vậy! Anh càng lúc càng chịu không nổi nữa mà quát lên :
- Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng tôi thì có đó, cậu ba à! Cậu làm ơn đi, đừng khiến tôi thêm khó chịu vì cậu nữa có được không?
Đức Thiện thoáng cau mày và đôi tay dần nới lỏng cái ôm của mình ra. Thay vào đó, gã giữ lấy tay Thanh Tuấn và siết chặt trong tay mình. Anh thở hắt quay mặt đi nơi khác chứ chẳng buồn nhìn vào ánh mắt cuồng si kia của gã. Nhìn thái độ của anh, gã dần nhận ra hình như gã làm anh thấy không thoải mái. Nhưng thật thì gã chẳng biết mình đã làm gì sai. Đoạn nghiêng đầu nhìn anh, gã nhỏ giọng hỏi :
- Tôi đã làm gì khiến anh phải khó chịu với tôi chứ?
Thanh Tuấn ghé mắt liếc gã một cái và mảy may chẳng thèm trả lời, cơn giận trong anh vẫn chưa ngừng sục sôi.
- Anh nói đi chứ! Tôi đã làm cái gì? - Giọng gã như sắp nổi điên lên mà ghì chặt lấy tay anh rồi gặng hỏi.
- Cậu chẳng làm cả! - Anh cũng chẳng vừa mà quát lên - Nhưng đơn giản là tôi không thích người nhà hội đồng! Tôi nói rồi đó, vừa lòng cậu chưa hả cậu ba?
Giọng anh lớn tiếng như mũi dao xuyên thẳng vào trái tim gã. Lúc giận trông anh đáng sợ lắm! Nhưng Đức Thiện thật sự vẫn không hiểu vì sao? Người nhà hội đồng thì có gì là không tốt? Nếu đã không có thiện cảm từ ban đầu, vậy chuyện tối đêm qua giữa anh và gã là nghĩa làm sao? Trái tim gã chỉ vừa được ủ ấm, giờ lại buốt lạnh nữa rồi. Gã cứ thế mà trân mắt nhìn anh thật lâu, thật lâu mà chẳng nói lời nào. Thanh Tuấn cũng chỉ mảy may đứng đó không cử động và cũng chẳng thèm ngước nhìn gã.
- Nếu không có gì để nói thì xin phép cậu cho tôi đi trước, đứng với cậu tí nữa tôi sợ không bắt được xích lô đi về nhà! - Thanh Tuấn đứng một hồi lâu mới chịu cất giọng.
Đức Thiện nghe rồi liền buông một tay đang giữ lấy anh ra, tay còn lại đưa đến chạm vào đôi má anh mà nâng niu. Ngũ quan chẳng phải thuộc hạng quá xuất sắc nhưng cũng lôi cuốn từng ánh nhìn của gã bởi nét đẹp tinh tế của riêng anh. Thanh Tuấn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn bởi hành động có đôi phần khiếm nhã của gã. Xoay mặt anh nhìn vào đối diện với mình dù thừa biết hành động này có thể làm anh nổi điên lên, Đức Thiện nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi điềm nhiên hỏi :
- Nếu tôi nói tôi không cho anh đi thì sao?
- CẬU... - Thanh Tuấn nổi giận kêu lên thì bị cái nhếch mày khiêu khích của gã làm cho cứng họng.
Chẳng hiểu sao nhìn gã lúc này, cổ họng anh đột nhiên nghẹn ứ như có gì chặn lại. Cái nhếch mày kia nhìn nham hiểm chết được cả cái điệu cười của gã nữa. Thanh Tuấn quay mặt đi, thở hắt một hơi rồi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Cả hai lại trả lại sự im lặng cho không gian một lúc lâu sau đó, khi đã lấy lại được sự bình ổn và nghĩ được những gì mình cần nói rồi, anh mới quay sang nhìn thẳng vào mắt gã và bảo :
- Cậu ba, cậu làm ơn giữ thể diện cho mình và cho chính gia đình của cậu đi! Cậu đừng khiến cho cái nhìn của tôi dành cho nhà giàu như cậu thêm thậm tệ hơn nữa! Cậu làm mấy cái trò ôm ấp, nắm tay, hơn cả là làm loạn ở quán người ta vì một thằng như tôi thì thật chẳng ra làm sao cả! Lỡ ai biết được mà nói lại với bà hội đồng, cậu nghĩ cậu có sống yên thân không?
- Tôi đã bảo là mặc họ! - Gã cũng không ngại phản kháng lại - Tôi chẳng quan tâm họ nghĩ gì, kể cả là má tôi! Cái tôi cần biết là cảm nhận ở anh chứ không phải là họ!
Thanh Tuấn chán chường, đoạn nghiêng đầu hỏi gã :
- Cảm nhận ở tôi? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Đơn giản là tôi không thích người nhà hội đồng hay người giàu như cậu! Những người như thế, tôi hoàn toàn không muốn giao lưu hay có bất kỳ mối quan hệ nào khác cả! Cậu làm ơn tha cho tôi đi!
Nghe đến đây, một dòng suối nóng chảy qua mắt, Đức Thiện thấy tầm nhìn của mình nhòe đi. Giọng nói như có gì nghèn nghẹn, gã khó khăn lắm mới nói rõ thành lời :
- Vậy chuyện giữa tôi và anh đêm qua, anh giải thích thế nào? Anh bảo không thích những người như tôi vậy đêm qua là nghĩa làm sao? Anh trả lời tôi đi!
Trái lại với Đức Thiện, Thanh Tuấn vẫn giữ được sự điềm nhiên đến lạ lùng. Anh thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói :
- Đêm qua chính là do tôi, tôi cứ nghĩ rằng cậu khác với họ vì cậu là người có ăn học mới từ bên Tây về! Tôi đã cho rằng cậu chẳng phải thuộc hạng người thích khoe khoan, cậy nhờ gia thế mà lạm quyền giống như họ... Nhưng không, tôi đã lầm! Những gì hôm qua lúc tạm biệt cậu nói với tôi và cả cách hành xử của cậu hôm nay khiến tôi quá thất vọng rồi! Cậu rốt cuộc cũng giống như họ, tôi thất vọng về cậu lắm! Cậu ba, cậu buông ra cho tôi đi đi, hạng người như tôi không xứng đáng cho cậu làm bạn đâu! Vả lại...tôi sợ miệng đời lắm! Tôi là ca sĩ phòng trà, thân thiết với cậu...tôi sợ họ bảo mình là hạng xướng ca vô loài và ắt hẳn là bà hội đồng cũng không thích cậu như thế này đâu!
- Tuấn, anh nghĩ tôi đơn thuần chỉ muốn làm bạn với anh thôi sao? - Đức Thiện nhỏ giọng hỏi rồi tự mình trả lời - Không, tôi muốn nhiều hơn thế!
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com