Chap 7: Lời ra tiếng vào
- Thằng Thiện! Thằng Thiện đâu rồi? Thằng Thiện đâu? Mày ra đây má biểu!
Tiếng kêu réo của bà hội đồng từ ngoài cổng nhà dội vào khiến ai nấy đều giật mình. Sáng nay, bà cùng với mợ hai lên chợ huyện để sắm sửa ít đồ mới mà chuẩn bị đón Tết. Những tưởng bà sẽ đi lâu lắm vì bà rất ít khi ra ngoài, mỗi khi bà đi chợ huyện cùng mợ hai là thế nào cũng tới xế chiều mới về. Vậy mà hôm nay Mặt Trời vẫn chưa kịp đứng bóng, chỗ đậu xe trong nhà mọi ngày hẳn vẫn chưa kịp thôi ấm mà bà đã về. Đám gia đinh trong nhà đều lấy làm lạ, còn nghe bà réo gọi tên cậu ba inh ỏi thế kia, thật khiến người ta phải sợ lây.
Nhưng cậu ba Thiện thì khác, gã như có công năng đặc dị là một khi đã ngủ thì dù trời có sập đi chăng nữa vẫn không hề hay biết. Cái công năng đặc dị ấy giúp gã mặc nhiên vẫn mê mệt trong sự quyến rũ của gối chăn mà bỏ ngoài tai tiếng gọi mang theo sự giận dữ của bà hội đồng.
Bà hội đồng vốn đang rất giận dẫu rằng chưa ai biết bà giận về chuyện gì ngoài mợ hai. Gọi mãi mà không thấy gã ra, bà liền ra lệnh cho thằng Lân đang đứng lau mấy cái ghế gỗ gần đó :
- Lân, bây đi vô trong mà gọi cậu hai ra đây cho bà! Gọi cho bằng được, bằng không bà đập gãy chân bây!
Nó nghe đến đây liền phát hoảng, lập tức gác công chuyện qua một bên mà vào gọi gã dậy. Vào đến phòng Đức Thiện, nó cứ lóng ngóng chẳng dám gọi. Nó biết thừa là gã sẽ nổi điên lên khi bị nó đánh thức. Nhưng biết sao được, nó sợ bà hội đồng hơn!
Hai tay nó run cầm cập đan vào nhau, nghe tiếng bà hội đồng lại inh ỏi bên ngoài, lần này bà còn réo cả tên nó. Nó vừa sợ, vừa tự hỏi không biết sao cậu nó vẫn bình chân như vại mà ngủ được. Chẳng lẽ khi ngủ thì cậu nó sẽ bị điếc tạm thời à?
Nó rùng mình một cái và không dám nghĩ tiếp. Thay vào đó, nó tìm cách gọi gã dậy làm sao cho không bị đánh...
.
Đức Thiện bước ra ngoài nơi bà hội đồng đang ngồi với cái đầu ổ quạ. Mặt gã nửa tỉnh nửa mê, dĩ nhiên không thiếu phần bực bội. Vừa dụi mắt vừa bước đến kéo ghế ra ngồi, gã hỏi bằng cái giọng vẫn còn ngáy ngủ :
- Má làm gì mới sáng sớm đã kêu người ta dậy? Đêm qua con đi chơi về muộn má cũng biết mà...
- Chính vì biết mày đi chơi về muộn nên tao mới phải gọi mày dậy để hỏi cho ra lẽ đêm qua mày đã đi đâu? - Bà cắt ngang lời gã với giọng điệu lộ rõ sự giận dữ.
Đức Thiện húp lấy một ngụm trà nóng vừa mới rót và đực mặt ra một lúc sau câu hỏi của bà, dĩ nhiên gã không nghĩ có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng chuyện đêm qua gã đã đi đâu và làm gì thì mặc nhiên không thể nói cho bà hội đồng biết. Gã hơi khựng lại một chút, đưa tay ra sau gáy mà gãy đầu rồi len lén ngước lên nhìn gương mặt hầm hầm giận dữ của bà. Một chút gì đó choáng ngợp trong hơi thở gã, gã cố nghĩ một nơi hợp lý nào đó có thể biện minh cho chính mình bấy giờ để trả lời cho người đàn bà trước mặt. Nhưng Đức Thiện từ lúc về đây thì nào có đi đâu mà biết chỗ để trả lời. Gã chỉ ra ngoài duy nhất trong ngày vào ban đêm và nơi gã đến dĩ nhiên cũng chỉ có một, người gã gặp mỗi đêm đương nhiên cũng chỉ có mỗi mình Thanh Tuấn.
- Con chỉ đến phòng trà xem hát thôi mà... - Liều lĩnh nói thật một lần bởi gã vẫn chưa biết mọi chuyện đêm qua đã đi quá xa.
- Mày đi xem hát? Có thật là chỉ đến xem hát thôi không? - Bà hội đồng giận dữ hỏi và mạnh tay đặt cây quạt giấy của mình xuống bàn.
Đức Thiện thoáng giật mình trước hành động của bà. Thú thật, gã trước nay chưa bao giờ thấy má mình như thế. Bởi như đã nói từ trước, gã vốn được bà cũng như cậu hai Thành hết mực chiều chuộng. Hơn cả là khi ông hội mất, sự cưng chiều ấy chẳng còn ai can ngăn mà cứ thế ngày một được thể hiện rõ thêm. Cậu ba Thiện đây không thể không phủ nhận là gã đã quen cảm giác được nuông chiều. Vậy nên đây là lần đầu tiên gã thấy má mình như thế. Phải, là lần đầu tiên bà lớn tiếng với gã!
Gã có chút bối rối theo cùng là sợ hãi, ngước nhìn gương mặt bà, gã càng lúng túng không dám trả lời. Mà cũng chẳng biết trả lời sao cho đặng, chả lẽ đi nói thật là đêm qua gã đã muốn lật tung cái phòng trà ấy lên chỉ để gặp Thanh Tuấn hay sao? Không, gã nghĩ chuyện này sớm muộn cũng phải nói, nhưng đây chưa phải lúc thích hợp. Huống hồ là khi...vẫn chưa rõ được Thanh Tuấn có còn giận gã hay không.
- Chú ba, chú khỏi có lúng túng tìm cánh nói dối má làm gì nữa! Khi nãy tôi với má đi ra ngoài đã nghe người ta đồn ầm lên hết ngoài kia kìa! - Điệu bộ pha chút giễu cợt của mợ hai từ nhà sau bước lên khiến Đức Thiện cau mày, trên trán gã hằn rõ ba đường hắt tuyến.
Tay co thành nắm đấm mà giữ chặt, hơi thở dồn dập, mạch cảm xúc trong gã đã chuyển từ lúng túng sang bực bội bởi giọng điệu chua ngoa của mợ ta. Thở hắt một hơi rồi trừng mắt nhìn mợ ấy đang tiến dần đến chỗ bà hội đồng mà đấm bóp cho bà với nét mắt chẳng rõ đang ám chỉ điều gì, Đức Thiện uống lấy một ngụm trà rồi cất giọng hỏi chị dâu của mình :
- Chị nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Chị bảo người ta đồn là đồn cái gì?
Mợ hai nghe xong chẳng vội vàng trả lời, mợ điềm nhiên tiếp tục đấm bóp cho bà hội đồng như một cách để bà nguôi giận. Một lúc sau, khi trông thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia của gã đang nhìn mình, mợ ta mới bảo :
- Kìa, chú ba! Chú đừng có nhìn tôi như vậy chứ và cũng đừng có hỏi tôi làm gì! Chuyện chú làm thì chú tự biết, chú đừng để tôi nói thẳng ra thì không hay đâu...
- Chị đừng có giỡn mặt với tôi! - Đức Thiện giận dữ đập tay lên bàn khiến mấy giọt trà trong tách đầy vì va chạm mà tung tóe ra bàn. - Không có anh hai tôi ở nhà, tôi không nể chị đâu!
Nhếch một nụ cười không mấy đẹp đẽ trên môi bởi nó mang đầy sự đểu cán, mợ ta tay vẫn đấm bóp cho bà hội đồng và bình tĩnh hỏi lại gã :
- Chú không nể rồi chú định làm gì tôi chứ?
- Chị... - Đức Thiện sấn đến, giơ tay định giáng xuống mặt cô một bạt tay thì bà hội đồng giận dữ đứng phắt dậy.
Bà đứng trước như tấm bia đỡ đạn cho mợ hai và trân mắt nhìn thái độ của Đức Thiện. Gã thấy thế liền hạ tay xuống mà thở dốc.
- Má còn chưa hỏi tội mày mà mày còn thái độ với chị dâu của mình nữa hay sao? Má cho mày qua Tây, qua Tàu ăn học để làm gì hả? Hả, Thiện? Cho mày sang đấy ăn học làm gì để bây giờ mày về bôi tro trét trấu lên mặt má thế này hả con? - Bà nhấn mạnh từng chữ một rót vào tai cậu ba, giọng nghèn nghẹt trong cơn giận mà cứ như bà đang cố nén tiếng khóc của mình vậy.
- Má, con đã làm cái gì chứ? - Gã mệt mỏi cầm tay bà và hỏi.
Bà hội đồng đứng đấy vẫn không buồn trả lời thì mợ hai như được thế mà châm dầu vào lửa. Một lần nữa, cô cất giọng mỉa mai :
- Thôi mà, chú ba ơi! Chú đừng có làm như mình không biết gì, ngoài kia người ta đang bàn tán chuyện của chú với cậu ca sĩ nào đó tên Thanh Tuấn ở phòng trà kia kìa! Người ta bảo chú đi học bên Tây bên Tàu không biết thế nào rồi về dụ dỗ, quyến rũ con người ta chơi đồng bóng với chú thế kia!
Đức Thiện càng nghe, đôi mắt lại trợn lên càng lớn. Đến lúc không chịu nổi nữa rồi, gã giận dữ mà gào lên :
- Chị im đi! Đừng có mà nói bậy, bằng không tôi giết chị đó!
Gã tức điên lên, lần nữa muốn sấn đến nhưng rồi lại bị bà hội đồng ngăn lại. Bà với gã lúc này chẳng khác gì nhau, cả hai đều bừng bừng lửa giận bên trong mình. Đẩy gã sang một bên, bà quát :
- Thiện, mày còn hỗn được hay sao? Chị dâu bây nói không đúng hay gì? Người ta đồn ầm lên hết ngoài kia rồi kìa! Ai cũng bảo đêm qua mày không màn thể diện gia đình mà muốn phá nát cái phòng trà người ta chỉ để gặp bằng được cái thằng đó, gặp được rồi lại còn ôm ấp thân mật với nhau... Còn ra thể thống gì nữa hả con? Như thế chưa đủ mất mặt nữa thì thế nào mày mới chịu nhận là bôi tro trét trấu lên mặt má hả, Thiện?
End chap 7.
Hiiiiiiiiiiii
Khai bút đầu năm hơi muộn, mọi người nhớ mình chứ hỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com