Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rhymtee

một chút lời tâm sự nho nhỏ.

tôi là một người cực cuồng về rhymteerikbin, nói đúng hơn là tôi độc tôn hai couple này, vì thế tôi rất thích các cô viết về họ, nhưng có vẻ nó hơi ít một chíu, nên tôi muốn dành hẳn bộ fic này dành cho rhymtee với rikbin luôn^^

vẫn là câu nói quen thuộc trước khi vào truyện.

tất cả mọi thứ chỉ là pov do tác giả suy nghĩ ra, mọi thứ đều không có thật 🚫

_____________________________

- không yêu em vậy tại sao không buông tha cho em đi thiện?

- đồ chơi còn mới, không thể vứt.

các người có hiểu câu nói: trên tình bạn dưới tình yêu là gì không ?

cứ nhìn vũ đức thiện và nguyễn thanh tuấn là biết thôi .

chính là bạn tình đấy.

vũ đức thiện cần tình dục - nguyễn thanh tuấn đáp ứng.

nguyễn thanh tuấn cần tình yêu - nhưng rất tiếc vũ đức thiện từ chối.

đơn giản vì gã không yêu em, thứ gã cần là tình dục , tình dục và tình dục.

thứ quan trọng cần nhắc lại ba lần.

gã chỉ cần người khác ban cho gã sự khoái lạc, khiến gã thỏa mãn và chìm đắm trong sung sướng, gã chả quan tâm gì đến thứ tình yêu xa xỉ kia đâu.

- cút đi được rồi.

ừm như mọi lần khi vừa làm tình xong gã sẽ như thế.

tàn nhẫn và máu lạnh.

em chỉ biết mau mau gom lại đống quần áo bị gã vứt bừa bãi trên mặt sàn rồi khoát vội chúng lên người.

- ngày mai không cần tới .

- được em biết rồi.

câu nói lạnh nhạt được gã trực tiếp phun ra.

gã là vậy, những câu nói ngọt lịm như mật chỉ xuất hiện khi em cùng gã lăn lộn trên giường.

những cái ôm thân thiết chỉ xuất hiện khi gã mãnh liệt ra vào trong em.

và gã chỉ gọi tên em khi gã chạm đến sự sung sướng.

em chỉ biết mỉm cười cho số phận của mình, cho số phận của một con búp bê bị người khác đem ra phát tiết.

rời khỏi căn phòng vẫn còn động lại chút hơi nồng của tình dục, với tâm trạng vẫn là tồi tệ của mọi ngày.

hôm nay trời có lẽ âm u quá, mây đen từng đợt từng đợt kéo đến làm tối đen cả một vùng trời, ừm em thích khung cảnh này.

vì cuộc đời em mãi sẽ chẳng xuất hiện một tia sáng nào cả, nó vẫn là một sự âm u không lối thoát, nó giống bầu trời lúc này lắm.

tí tách tí tách.

từng hạt từng hạt liên tục trút xuống, ồ ạt mà rơi đầy khắp lòng sài gòn, khiến nó trở thành một màu trắng xóa.

nhưng em mặc kệ, đôi chân vẫn không ngừng nghỉ, cứ tiếp tục sải bước trên vỉa hè vắng bóng.

áo em ướt sủng, đầu tóc bết lại với nhau, khuôn mặt vô hồn cứ lang thang khắp đường phố.

em vẫn còn nhớ, lần gặp mặt mặt đầu tiên giữa em và gã là ở trường đại học, gã đã là sinh viên năm cuối còn em chỉ là cậu nhóc năm nhất.

hằng ngày em đều tò tè theo gã trên khắp mọi nơi, ai nhìn vào cũng nói em và gã chính là sam đấy.

gã không thấy phiền với điều đó, đổi lại gã còn rất thân thiện với em.

cho đến một ngày, tình yêu trong em bùng phát một cách mãnh liệt, nó muốn được giải phóng, nó muốn được gã chấp nhận.

cầm trên tay hộp chocolate được gói kĩ càng, em giơ đến trước gã nói một hơi dài, chỉ mong người trước mặt chấp thuận.

nhưng đổi lại gã chỉ cười khẩy nhàn nhạt phun ra một câu.

- đừng ảo tưởng như thế, cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận tình yêu của cậu đúng không ?

em đờ người ra, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu.

- vũ đức thiện chỉ cần tình dục, không cần tình yêu.

- em có thể làm bạn tình .

" oh baby baby đừng ngu xuẩn như thế chứ"

- được thôi bé cưng của tôi.
____

nhớ đến chuyện cũ em lại cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, vì nghĩ sẽ có thể dành trọn được từ gã thứ tình cảm kia mà em đã bất chấp, bất chấp bị gã sỉ vả một cách nhục nhã, bất chấp bị gã đối xử tồi tệ .

nguyễn thanh tuấn em thật ngốc .

nhưng đã ba năm rồi, gã sẽ thay đổi mà đúng không, gã sẽ nhận ra tình cảm của gã dành cho em mà đúng chứ?

lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số quen thuộc, mặc cho nước mưa thấm đẫm cả chiếc điện thoại của bản thân, em kề nó lên tai, chờ đợi âm thanh hằng ngày em mong đợi cất lên.

- thiện à.

- nói đi.

- thiện yêu em bao giờ chưa ạ?

- tôi đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi thế tuấn?

- em xin lỗi, em chỉ muốn biết, lần cuối thôi thiện, chỉ là lần cuối.

- chưa, chưa hề.

- chưa bao giờ sao, một chút cũng không à?

-....

- thế buông tha em được không ...

- không.

- không yêu em tại sao không buông tha cho em đi thiện.

- đồ chơi vẫn còn mới, không thể vứt.

- à vâng thế sao.

câu trả lời đau lòng quá đi mất .

- cúp máy được rồi.

âm thanh bên tai chỉ còn lại thứ âm thanh tút tút, cất vội điện thoại vào túi, em ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc.

đồ chơi còn mới mà, vứt làm sao được chứ.

mặc kệ mưa vẫn rơi em vẫn ngồi đó, mặc kệ người ướt sũng em vẫn không quan tâm.

ôi trời nước mưa sao mặn thế nhỉ, là do nước mưa hòa lẫn vào nỗi uất ức của em mà mặn chát như vậy à?

_______________ end _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com