Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JustaTee - Vỡ

"Lâu nay ta quên nhau chưa?
Lời ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn mưa
Thà là em xoá hết để cố một lần đau
Nhưng em đâu biết có phút chốc ta cần nhau"

"ah Thiện đợi anh một lát, anh vào ngủ ngay"

Thanh Tuấn nghe tiếng mở cửa liền vội vàng theo thói quen trả lời lại con người vừa bước vào. Anh còn chẳng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính và chiếc headphone bên tai. Những khuôn nhạc đủ màu sắc di chuyển đi đi lại lại chính là thứ đang tập trung hết sự chú ý của anh.

"Tee, anh không phải Rhym"

"hah? à...anh Khoa, anh chưa về hả?"

"anh đợi em ra mở cửa hơn 30 phút rồi Tee"

"em xin lỗi, em quên mất"

Gỡ headphone đặt xuống bàn, Thanh Tuấn nhanh chân đi ra bên ngoài mở cổng để Hoàng Khoa đi về. Hình như lúc nãy Hoàng Khoa đã gọi anh ra mở cửa nhưng anh lại quên mất, bảo sao cứ nhớ rằng đã quên cái gì, nhưng trí nhớ lại chẳng thể lục ra.

"em cũng coi ngủ luôn đi Tee, trễ rồi đó"

"đã trễ đâu..."

"3 giờ sáng rồi ông tướng ạ"

"đêm nay hem ngủ!"

"không ngủ để ngơ ngơ mãi hay gì? ngủ giúp anh đi Tee"

Thanh Tuấn xoa gương mặt vừa bị Hoàng Khoa nhéo đến phát đau. Anh đánh vào tay người đối diện một cái, đợi đến khi taxi đến rước Hoàng Khoa đi thì Thanh Tuấn mới đóng cổng và trở lại vào nhà. Ngay từ khoảnh khắc chiếc taxi trắng kia đi mất hút, cũng là lúc Thanh Tuấn thở một hơi dài. Anh quay lưng lại nhìn vào căn nhà to lớn giờ đã được trở lại sự yên ắng vốn có ban đầu. Nói thật, Thanh Tuấn đã từng có ý định bán đi căn nhà này vì anh nghĩ anh sẽ không cần dùng tới nó nữa, cho đến khi mọi chuyện ập đến. Chiếc bảng treo bán nhà cũng bị Thanh Tuấn gỡ xuống và anh dọn vào ở lại.

Thanh Tuấn đã từng là người thích ở một mình, thích những nơi trầm lặng. Nhưng bây giờ anh lại chán ghét sự cô đơn và yên lặng này đến lạ. Không phải vì anh thay đổi nhiều, chỉ là anh đã có hơn 8 năm quen sống với sự ồn ào của một người mà anh từng coi là cả thế giới. Lúc đó  Thanh Tuấn không hề biết cảm giác không gian im lặng là như thế nào khi người bạn đời ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, không chọc ghẹo thì cũng là kể những mẫu chuyện vô tri ở chốn làm việc. Đôi tai của Thanh Tuấn sẽ không được yên dù chỉ một giây. Nhưng anh thích cảm giác như vậy, anh thích lắng nghe dù đôi lúc anh không biết cách trả lời. Và người ấy có lẽ cũng biết nên không bao giờ trách anh mà vẫn miệt mài kể chuyện. Có điều là bây giờ có muốn cũng không được, Thanh Tuấn không còn được nghe thêm bất cứ điều gì từ người đó ngoài hai tiếng "chia tay"

Và đó cũng chính là lí do vì sao Thanh Tuấn luôn mời bạn bè đến nhà chơi liên tục mỗi ngày. Dù là làm việc hay đến ăn uống, Thanh Tuấn luôn tìm cách để mọi người ở cùng với mình. Anh sẵn sàng để sức khỏe của mình cho từng ngày làm việc thâu đêm với anh em, hay cả việc bao hết từ bia rượu đến món ăn cho mọi người. Thanh Tuấn không ngại điều gì cả, điều anh sợ nhất bây giờ là phải ở một mình. Cũng thật may khi những đứa trẻ ham vui trong tâm hồn của những người đàn ông cũng níu kéo họ lại cùng với Thanh Tuấn.

Đi vào nhà, thẳng đến căn bếp, nhìn quanh một lượt đã thấy đống chén đĩa dơ lúc nãy giờ đây đã  được rửa sạch sẽ và đang phơi ráo, có lẽ là Hoàng Khoa đã rửa giúp anh. Thanh Tuấn cầm lấy hộp cháo trắng đang được đặt trên bàn, múc một muỗng đưa vào miệng, nó nguội ngắt lạnh tanh đến buồn nôn. Lắc đầu, Thanh Tuấn đóng nắp hộp lại rồi rót một ly nước lọc. Anh đói, nhưng lại không có tâm trạng để ăn, phải nói đúng hơn là không còn Đức Thiện bên cạnh để chuẩn bị những món anh thích thì anh thà nhịn đói còn hơn. Thanh Tuấn đã tự hứa với lòng mình rằng phải tốt hơn khi rời xa Đức Thiện, nhưng bây giờ thì sao? anh còn tệ hại hơn cả lúc chưa gặp gã.

Trở về phòng làm việc với một cốc cà phê, hôm nay Thanh Tuấn định rằng anh sẽ thức đến sáng đến đón mấy đứa nhóc team Big Daddy. Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, Thanh Tuấn nhanh chóng cầm lên khi thấy dòng thông báo hiển thị tên "Rhymastic" thế nhưng rốt cuộc đó chỉ là "Rhymastic đã thêm vào tin của họ" anh cứ tưởng gã nhắn tin đến. Kéo ghế ngồi xuống, Thanh Tuấn chuyển sang acc clone của bản thân để xem story của gã. Là hình ảnh Đức Thiện mặc vest bảnh bao và cười thật tươi với SpaceSpeakers Group.

Nhớ quá, anh nhớ gã, nhớ cả SpaceSpeakers.

.

"mày nói cái gì đấy hả?"

"em xin rút khỏi nhóm"

"mày nói lại một lần nữa xem?"

"Anh Tou...em muốn rút khỏi nhóm!"

"mày điên hả em?"

Thanh Tuấn lắc đầu, anh đẩy tờ giấy xin nghỉ về phía Touliver một cách kiên định. Thanh Tuấn đã suy nghĩ rất kĩ về việc làm của mình, sau cái đêm định mệnh ấy, anh đã không còn bất cứ lí do nào để ở lại đây. Anh không kí hợp đồng với SpaceSpeakers Group, anh cũng không còn gì luyến tiếc với Rhymastic và thêm cả việc Ekip Rap Việt đang trông ngóng anh kí vào bản hợp đồng kia. Vậy là quá đủ để Thanh Tuấn rời đi rồi.

"anh không duyệt"

"em vẫn đi!"

"hôm nay mày sao thế? mày không kí hợp đồng với SpaceSpeakers Group thì không sao cả, anh không ép, nhưng anh không cho phép mày rời SpaceSpeakers"

"em không thể tiếp tục nữa đâu, anh duyệt hộ em nhé"

"mày với thằng Rhym có vấn đề gì?"

"vâng ạ?"

"làm như anh không biết chúng mày đang cãi nhau"

Thanh Tuấn lặng người cúi gằm mặt, mím chặt môi. anh không ngước lên nhìn Touliver vì anh chẳng thể giấu nổi bộ dạng xơ xác và ánh mắt đau thương khi hắn vừa nhắc đến Đức Thiện.

"em..."

"anh đã dặn chúng mày như nào?"

"không để tình cảm...ảnh hưởng tới công việc"

"thế bây giờ chúng mày đang làm gì đấy?"

"em...em xin lỗi"

"Tee, mày ở lại đây đi, mày đừng đi đâu cả, từ trước đến nay SpaceSpeakers có mất đi thành viên nào không mà bây giờ mày lại như này?"

"cho phép em cãi lời anh lần này nhé, em xin lỗi"

Thanh Tuấn quay lưng đi trước khi Touliver nói ra thêm một câu níu kéo. Trên đời này ai phải dứt bỏ những mối quan hệ mà lại không đau, chỉ là không còn lí do gì để tiếp tục thì ta đành buộc lòng đi thôi. Thanh Tuấn dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình trong sự ngỡ ngàng của các thành viên và nhân viên trong công ty. Anh cố thu dọn thật nhanh trước khi Đức Thiện đến, anh không muốn gã thấy anh trong bộ dạng này.

"anh Tee, anh đi thật hả?"

"ừm"

"Kimmese không kí hợp đồng nhưng nó vẫn ở đây, em định đi đâu hả Tee?"

"tôi vẫn sẽ nhớ mọi người thôi, yên tâm"

"Tee đi là tụi này buồn lắm đấy"

"không sao, hôm nào rảnh em sẽ liên lạc mà"

Mặc cho cả nhóm đang ra sức níu giữ Thanh Tuấn lại, anh vẫn tiếp tục dọn hết đồ của mình để lại một chiếc bàn trống không như lúc đầu. Cúi đầu chào từng người, Thanh Tuấn mở cửa phòng làm việc đi thẳng ra bên ngoài. Anh lướt ngang qua cả Đức Thiện vừa từ ngoài sân đi vào. Ngay cái giây phút lướt qua nhau ấy, tim Thanh Tuấn nhói lên tựa như muốn khiến anh ngã khụy ngay tại chỗ. Ánh mắt Đức Thiện và anh chạm nhau, gã nhìn anh, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lùng đến sợ, một ánh nhìn tựa như người lạ chưa từng gặp nhau. Thanh Tuấn vẫn luôn đặt câu hỏi rằng tại sao Đức Thiện lại thay đổi nhanh như vậy? chẳng lẽ khi con người hết yêu thì điều nhẫn tâm nào cũng làm được hay sao?

.

Thanh Tuấn nhìn cái story đó đến khi nước mắt thấm ướt cả cổ áo, anh đã không muốn khóc, vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi. Anh chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên, nhưng cuộc đời lại đối xử với anh tàn nhẫn quá. Mọi thứ trước kia của Thanh Tuấn giờ đã thay đổi, anh không còn có thể níu kéo những gì ở quá khứ nữa. Nhưng với hiện tại của anh thì tương lai chắc gì cũng sẽ được hạnh phúc đâu chứ. Tất cả những lớp vỏ bọc cứng rắn nhất của Thanh Tuấn cũng đã bị gỡ bỏ bởi Đức Thiện, ấy vậy mà giờ đây gã lại tàn nhẫn bỏ anh ở lại một mình để đối mặt với thế giới khó khăn trong sự yếu mềm của chính bản thân. Anh không còn gai góc, anh như một chiếc lá có thể đứt đôi ngay khi chỉ cần chạm nhẹ. Thanh Tuấn dần trở nên nhạy cảm quá mức với mọi thứ.

.

"Thiện, cho anh một cơ hội được không?"

"tại sao?"

"anh không muốn xa em"

"anh định làm phiền tôi đến bao giờ?"

"...."

Thanh Tuấn im lặng không trả lời câu hỏi của Đức Thiện, anh nhìn gã ngồi bắt chéo chân trên giường, gương mặt vẫn một kiểu lạnh tanh nhìn mình. Thanh Tuấn bấu chặt móng tay vào tay cầm của chiếc vali, anh vẫn chờ mong một điều gì đó đến từ gã.

"anh đừng nhìn tôi nữa"

"sao Thiện nỡ...đối xử với anh như thế? mình có thể nói chuyện lại với nhau mà"

"tôi mệt lắm, tôi không muốn nói gì với anh hết"

Cả cõi lòng Thanh Tuấn dường như đã chết, anh không tin mọi thứ diễn ra là sự thật, anh không muốn xa Đức Thiện, anh không muốn rời bỏ mối tình này chỉ vì những điều không đáng.

"10 năm qua mà buông bỏ như vậy...đáng không Thiện?"

"đáng, anh đi đi. đêm qua tôi để anh ở lại đây là may lắm rồi"

Bị Đức Thiện lôi xềnh xệch ra cửa, Thanh Tuấn cũng không phản kháng mà liền kéo vali đi theo. Anh không ngờ con người bao nhiêu năm qua chưa từng to tiếng với mình một lần, hôm nay lại có thể hành động dứt khoát như vậy. Bị đẩy ra khỏi cửa, Thanh Tuấn còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã bị Đức Thiện dằn mặt bằng một tiếng đóng cửa.

Nhưng chính Thanh Tuấn cũng đâu biết rằng Đức Thiện phía sau cánh cửa ấy cũng đã tan nát hết cả. Gã hé nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt vẫn dõi theo Thanh Tuấn. Gã thấy anh khóc, gã muốn lau đi, nhưng bên trong gã không cho phép gã làm điều đó. Phải nhẫn tâm đến cùng, chỉ có vậy Thanh Tuấn mới có thể hận gã và tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.

.

Hứng một dòng nước mát lạnh vào lòng bàn tay và hất nó lên mặt, Thanh Tuấn phải ép mình thôi đi những suy nghĩ về chuyện xưa cũ. Anh không muốn nhớ đến những kí ức đau thương đó nữa. Nhìn mình phía trong gương, Thanh Tuấn vuốt mái tóc đã quá dài của mình. Hình như đã lâu rồi anh không đi cắt tóc, một phần vì công việc và một phần cũng vì anh không còn chút tâm trạng nào.

Ánh mắt dời qua cây kéo đặt trên kệ mà bình thường anh vẫn hay dùng để tỉa tóc. Cầm lấy nó và những mảng tóc của bản thân, Thanh Tuấn giơ kéo cắt đi nó một cách không hề có phép tắt. Những lọn tóc rơi xuống sàn tắm ngày một nhiều, tiếng xẹt qua của những đường kéo càng nhanh, Thanh Tuấn dường như không còn để ý đến mái tóc đã lởm chởm trên đầu.

*tóc anh Tuấn thơm thế, em rất thích luôn đấy*

*anh Tee ơi, kiểu này đẹp này, vuốt như này nhé? em làm cho anh*

*đâyy, xịn chưa? người yêu anh cắt tóc quá đẹp luôn*

"hhah....!!"

Hét lớn, Thanh Tuấn vứt cây kéo xuống sàn nhà, anh ngồi bệt xuống và tự bó gối ôm lấy chân mình. Đầu anh không thể ngừng vang lên giọng nói của Đức Thiện, gã nhẹ nhàng, gã dịu dàng và gã yêu anh. Kí ức xưa ùa về khiến tâm trí anh như trở nên hỗn loạn, dù cố cách mấy, anh vẫn không thể rời bỏ bóng hình đã đi theo mình suốt cả một quãng thanh xuân. Gã ám ảnh anh đến từng hành động. Giơ bàn tay đầy những sợi tóc cũ, Thanh Tuấn ước rằng giá như mình có thể buông bỏ quá khứ như cách anh vừa phá hủy tóc mình thì hay biết mấy.

.

"ôi như này thì hết cứu anh ạ"

Double2T lên tiếng khi thấy mái tóc của người anh đang ngồi trước mặt mình. Nó đưa mắt nhìn qua Big Daddy

"ông làm cái gì đêm qua thế hả?"

"...."

"bây giờ như nào hả anh?"

"cạo đầu nó đi"

"ơ không!"

"biết sợ sao phá?"

"tôi..."

"thôi...thôi mà, để em xem...chắc là không về lại kiểu cũ được. hay anh muốn để mullet không?"

"sao cũng được..."

Thanh Tuấn không quan tâm đến việc này đâu, sửa sao thì sửa, trông dễ nhìn tí là được. Để tóc này mà đi ghi hình Rap Việt thì chỉ có bị tụi nhỏ cười cho vào mặt. Anh thở dài một cái rồi phó mặc cho Double2T, anh nhắm mắt ngủ một lát.

.

"hey Tee"

"nói"

"ông hứa với tôi như nào?"

"tôi không biết nữa, tôi không quên được...lúc nào tôi cũng bị ám ảnh..."

"gì cơ?"

"gì là gì?"

"ám ảnh cái gì? tôi nói sao ông hứa ông xong beat hôm qua mà giờ còn làm?"

"à...ê ê! làm gì đấy?!"

Thanh Tuấn hoảng hồn khi Big Daddy giật cái headphone và con chuột máy tính để qua một góc, cậu xoay cái ghế anh đang ngồi sang hướng của bản thân. Hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vai anh đến đau.

"nói! ông còn nhớ người cũ phải không?! đêm qua ông tự cắt tóc mình cũng tại thằng đó phải không?!"

"g-gì...k-không..."

"tôi bạn ông bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết. này nhá, cái thứ tồi đó nhớ nhung làm đéo gì. đã yêu không công khai, giờ lại chia tay với cái lí do đó, hề không?"

"đừng nói thế mà, không công khai là do tôi không muốn thôi..."

"hay do ông sợ thằng tồi đó bị rapper khác chế giễu?"

"thì...em ấy cũng nhiều haters..."

"ông còn không quan tâm đến ông luôn đấy Tee!"

Nhìn đứa bạn thân của mình vỗ trán bất lực, Thanh Tuấn cũng hết cách. Đâu phải anh không muốn quên, chỉ là có muốn cũng không thể quên được. Giá như mối tình đó không sâu đậm thì anh đã không phải đau khổ thế này. Thanh Tuấn trước khi gặp Đức Thiện thì luôn tự cho rằng chỉ có sự nghiệp và gia đình mới có thể làm anh rơi nước mắt. Nhưng bây giờ thì sao, Đức Thiện đã thành công làm điều đó rồi...có lẽ Thanh Tuấn từ lâu đã coi Đức Thiện là một thành viên trong gia đình nhỏ của mình.

"buông bỏ thôi Tee ơi, ông thấy người ta sống tốt không? còn ông cứ như thế thì cũng chỉ mình ông khổ thôi"

"tôi biết mà...tôi đang cố đây"

"tôi nghe câu này từ hơn nửa năm trước đấy"

"từ từ...ông gấp thế"

"tại tôi không muốn thấy ông buồn mãi thôi"

Cách tốt nhất Thanh Tuấn nghĩ bây giờ chính là công việc, anh sẽ dồn hết 100% sức lực vào nó để anh không còn thời gian nghĩ ngợi việc khác. Thanh Tuấn nghĩ mình sẽ ổn thôi, anh mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com