Rhymastic - Rơi
"Dòng kí ức viết vội vàng
Giấu đi từng tiếng thở than
Những điều nuối tiếc muộn màng
Đến bao giờ hết ngổn ngang"
Hôm nay là cuộc họp vạch ra định hướng sắp tới cho SpaceSpeakers Group sau hơn nửa năm công ty được thành lập. Đức Thiện xoay xoay cây bút trên tay, gã hướng mắt nhìn vào chỗ trống đối diện mình. Chỗ mà đáng lẽ ra phải có một người thân thuộc với gã ngồi ở đó. Chiếc ghế trống không lạnh lẽo chẳng ai thèm đá động đến, ngay cả tấm bảng đề tên "JustaTee" bình thường được đặt trên đó cũng đã bị cất một góc vào tủ. Có lẽ mọi người trong nhóm cũng như Đức Thiện, một chút buồn bã vì sự vắng mặt của anh, một chút bất lực đến hờn dỗi trong lòng. Không thể cất đi cái ghế của Thanh Tuấn vì ai mà không quý người anh em này. Nhưng cũng chẳng thể để tên anh ở đó vì giờ anh đã đi thật rồi. JustaTee - Nguyễn Thanh Tuấn đã không còn là thành viên của SpaceSpeakers.
"Thiện! Thiện à!"
"vâng?"
"tập trung vào"
"vâng ạ..."
Touliver nhận ra đứa em trai của mình lại bắt đầu lơ đãng vì những suy nghĩ về Thanh Tuấn. Từ ngày Thanh Tuấn đi khỏi SpaceSpeakers, chất lượng công việc và năng suất làm việc của Đức Thiện giảm sút đi hẳn. Gã không còn là một người năng nổ, luôn đưa ra những ý tưởng táo bạo cho từng bài hát, Đức Thiện trở nên trầm lắng hơn, đương nhiên không phải là lạnh lùng ít nói, chỉ là Đức Thiện không còn có thể chủ động trong mọi thứ. Gã luôn đợi mọi người làm trước rồi mới nối tiếp theo sau đó, gã thậm chí còn không thể mở đầu nổi một cái intro mà Touliver đã giao deadline đến gần 1 tuần. Trong khi việc đó đối với Đức Thiện ngày trước chỉ cần 45 phút là xong.
Và đương nhiên ngoài những lúc trong công việc thì chỉ cần buông ra một chút, mọi người trong công ty lại thấy gã ngồi bần thần một góc trong phòng thu hoặc lẻn ra ngoài sân thơ thẩn nhìn trời nhìn đất, đến mức nhân viên trong công ty đã từng có ý định kêu Touliver vác Đức Thiện đến gặp bác sĩ tâm lý.
Touliver vì hiểu Đức Thiện nên cũng không muốn than trách gã một câu nào. Hắn đôi lúc chỉ hối thúc gã bằng mấy câu như "Thiện làm việc nhanh lên nhé" ; "tập trung nào Thiện" nhưng thấy gã chẳng khá lên mấy thì rồi cũng thôi. Vỗ vai vài cái để an ủi và nâng vài chén rượu nồng. Touliver biết hắn có khuyên Đức Thiện như thế nào thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Vì đâu chỉ việc Thanh Tuấn rời SpaceSpeakers là xong, ngay cả con đường tình cảm của gã và anh giờ đây cũng đã đứt thành từng đoạn.
.
"suy nghĩ gì đấy?"
"không gì đâu anh ạ, linh tinh thôi"
Lúc nãy Soobin định vào phòng thu để tập, vừa mở cửa ra đã thấy Đức Thiện ngồi trơ trơ ở giữa phòng với cây guitar ôm sát trong lòng và xấp giấy trắng trống trơn, không một nốt nhạc. Gã ngồi ở đó, không động đậy cũng chẳng có cảm xúc gì khiến Soobin không biết xử lí làm sao nên lại ba chân, bốn cẳng chạy ra bên ngoài nói với Touliver để hắn vào xem.
"từ bao giờ nghĩ về Tee lại là linh tinh thế"
"không...em làm gì nghĩ về anh ấy đâu..."
"mặt mày hiện rõ thế kia rồi Thiện"
"hh...em cũng chả biết"
Đức Thiện lắc đầu, gã cười nhạt. Có thể là gã đang nuối tiếc, có thể là gã đang nhớ thương, nhưng chắc chắn một điều rằng tâm trạng của gã giờ đã ở vực đáy. Cây guitar trong lòng là guitar Thanh Tuấn vẫn hay sử dụng, mà chính xác hơn là của anh đem đến đây. Vậy mà lúc đi, anh còn chẳng nhớ nó để mang về. 6 tháng rồi vẫn không ai cầm đến, chỉ mỗi Đức Thiện hằng ngày vẫn ở lại cuối buổi để phủi đi lớp bụi trên nó bằng những âm thanh đứt đoạn, đau xót bóp nghẹn trái tim của kẻ thất tình.
"hôm qua...em vừa gặp anh Tee"
"ở đâu? nó hẹn mày à?"
"không, em vô tình gặp thôi..."
"nó có nói gì với mày không?"
"anh ấy không nhìn thấy em"
.
Đức Thiện ngồi ở ban công của một quán cà phê mà khi còn quen nhau, cả hai vẫn thường xuyên lui tới. Gã vẫn gọi hai ly nước quen thuộc hầu như lần nào đến quán cũng chỉ duy nhất hai món đó, không thay đổi. Thật ra nước quán này không hợp khẩu vị của gã lắm, nhưng Thanh Tuấn lại thích, nên gã chưa bao giờ ý kiến về những món nước ở đây. Nhìn ly soda cạnh bên gần như đã tan hết đá, Đức Thiện khuấy đều ly nước để tầng nước từ đá và soda hòa trộn lại vào nhau. Gã đã cất công gọi thế mà vẫn không một phép màu nào xảy ra để Thanh Tuấn bước đến và ngồi cạnh gã.
Gã thở dài một cách ngao ngán, gã muốn ngồi ở đây để trò chuyện với Thanh Tuấn như trước, mặc dù đôi lúc anh để gã nói chuyện một mình, còn anh chỉ cười với mấy câu nói của gã. Hay đôi lúc cả hai ngồi sát nhau, len lén đan tay mình vào tay đối phương mỗi khi không có người ngoài gần đó. Đức Thiện sẽ được mân mê và hôn lên đôi tay xinh đẹp ấy. Những điều tưởng chừng đơn giản như vậy, bây giờ lại là một điều vô cùng xa xỉ với gã.
"ơ kìa?"
Đức Thiện nheo mắt nhìn quán cà phê góc trái ở phía bên kia đường. Gã thấy bóng dáng gầy gò của một ai đó nhìn y như Thanh Tuấn, đang ngồi cặm cụi làm gì đó với chiếc headphone đeo sát bên tai. Cầm điện thoại zoom lên và chụp lại, chính xác là Thanh Tuấn chứ không còn ai khác. Đức Thiện chụp cả chục tấm, còn quay hẳn cả một video. Người ngoài nhìn vào không biết chắc lại tưởng gã đang theo dõi anh đấy.
Nhưng điều khiến gã buồn lại chính là Thanh Tuấn không còn đến quán cà phê này nữa, có lẽ anh quên mất nó rồi. Anh đã tìm được một quán khác, một món đồ uống yêu thích khác và một con đường đi khác cho bản thân. Chỉ riêng mỗi Đức Thiện vẫn còn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.
.
"vẫn đẹp...đúng không?"
Đúc Thiện đem điện thoại ra khoe với Touliver mấy tấm hình gã chụp Thanh Tuấn. Mặc dù tấm hình với độ chất lượng cực kì thấp, nhưng anh thì lại đẹp không một góc chết. Đức Thiện khoe 10 tấm như 1 với Touliver nhưng tấm nào gã cũng khen anh hết cả.
"ừm, nhưng ốm quá"
"anh ấy còn đang bệnh"
"sao mày biết?"
"anh Tee chả bao giờ uống trà nóng đâu, trừ khi bị bệnh"
"mày nhìn ra được luôn à?"
"thì người yêu...cũ mà"
.
*Tôi không biết mọi người có quan trọng hóa vấn đề này không vì trên thế giới có nhiều anh em đi với nhau từ đường phố, khi lên thành công ty giải trí có rất nhiều thứ. Cái chúng tôi muốn lưu giữ là từ ngày xưa đến bây giờ sẽ luôn như vậy. Dù có như thế nào tôi vẫn luôn là thành viên SpaceSpeakers, một người cùng với anh em luôn xuất hiện mọi phương diện âm nhạc, truyền thông, tất cả mọi thứ*
Đức Thiện đã trở về nhà sau cuộc trò chuyện với Touliver và được hắn chấp nhận tan làm sớm. Giờ đây gã đang ngồi trước màn hình máy tính và reply lại hơn chục lần câu nói vừa rồi của Thanh Tuấn. Anh người yêu của gã là một người cực kì ghét nói dối, ấy vậy mà lời nói lúc họp báo Kosmik và hành động của anh lại chẳng ăn khớp nhau một chút nào.
Cầm lấy khung ảnh với tấm kính bị nứt gần hết, Đức Thiện xoa lấy gương mặt của Thanh Tuấn qua bức hình được lồng bên trong. Giá như mà ngày hôm ấy khung hình này không phải là do chính tay gã đập vỡ thì hay biết mấy.
.
"sao anh phiền thế?"
"em nói gì vậy Thiện?"
"tôi nói anh đấy Tuấn, anh đừng có quản tôi nữa, làm ơn"
"anh không hề quản em"
"tôi mệt lắm rồi Tuấn, tôi không muốn trở về nhà với anh luôn đấy, lúc nào anh cũng chỉ muốn làm theo ý mình thôi. tôi có bạn mà, tôi cũng muốn đi chơi mà. sao anh cứ làm quá mọi chuyện lên thế?"
"nhưng..."
"nhưng cái gì? lúc nào anh cũng bắt ép tôi phải làm này, làm kia...sao anh như bố tôi thế?"
"anh lo cho em cơ mà, 3 ngày rồi anh không liên lạc được với em đấy"
"ừ, tôi khóa máy rồi, tôi muốn được thoải mái Tuấn ạ"
"anh làm gì khiến em không thoải mái?"
"nhiều, rất nhiều"
Thanh Tuấn vuốt lấy gương mặt của mình, anh hít thở thật sâu để kiềm nén lại mấy giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Anh nhìn Đức Thiện đang đứng trước mặt mình, anh không nghĩ sẽ có một ngày người yêu mình lại có thể thốt ra những câu đau lòng đến thế. Thanh Tuấn nắm lấy cổ áo Đức Thiện, anh nhìn thẳng vào mắt gã, một ánh mắt bất lực đến đáng thương.
"anh không cấm em đi đâu cả...nhưng mà Thiện, hôm qua...anh không khỏe, anh tưởng anh gọi được cho Thiện về với anh"
"anh đâu phải con nít đâu Tuấn?"
"Thiện...? sao Thiện khác thế? em đang bị stress vì công việc à? hay thôi...mình đừng cãi nhau nữa, nhé?"
"anh đi đi"
"đ-đi đâu?"
"khỏi căn nhà này, tôi...không muốn ở đây...với anh nữa!"
Đức Thiện đẩy Thanh Tuấn ra, gã cầm lấy khung ảnh đặt ở đầu giường đập mạnh xuống đất khiến khung gỗ bên ngoài gãy đôi, cả mảnh vỡ của kính cũng văng ra đôi chút. Mọi thứ dường như ngưng động lại ngay sau cái hành động ấy xảy ra. Thanh Tuấn chết lặng người nhìn món quà kỉ niệm đang nằm dưới sàn, đôi bàn tay anh run rẩy đến không nói nên lời.
"em...làm gì vậy?"
"anh không thấy à?"
"Thiện điên rồi"
"vì anh đấy! tất cả! tôi không thể chịu được nữa đâu Tuấn. trong đêm nay hoặc ngày mai, dọn đi đi"
"mọi thứ đi xa quá rồi Thiện"
Một cái tát vào mặt Đức Thiện, Thanh Tuấn bỏ đi ra bên ngoài với một tiếng "rầm" từ cánh cửa gỗ. Anh ngồi trên sofa với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Anh không muốn mình khóc đâu, anh cứ nghĩ rằng anh sẽ kiềm chế được cảm xúc của bản thân và làm dịu lại tính nóng nảy trong người Đức Thiện, ấy vậy mà gã lại làm một hành động mà anh không thể nào ngờ tới...khung hình ấy là thứ mà cả anh, cả gã đều rất trân trọng, ấy vậy mà...
Một lần nữa quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng, Thanh Tuấn vẫn mong rằng Đức Thiện sẽ đi ra và lại dỗ dành anh như những lần trước. Gã sẽ ôm anh vào lòng, hôn lên tóc và xoa lên tấm lưng đang run rẩy. Đức Thiện sẽ bình tĩnh và cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng có vẻ lần này không phải vậy, không có động tĩnh gì từ người bên trong phòng. Cánh cửa vẫn im bặt, không gian bỗng chốc tối tăm hẳn đi, Thanh Tuấn không nghĩ rằng một ngày nào đó anh phải dọn đi khỏi nơi mà từ lâu anh đã xem là "nhà" là nơi để về sau những mệt mỏi của cuộc sống xô bồ.
Vậy là kết thúc thật rồi.
.
Đức Thiện lấy tấm ảnh ra khỏi cái khung cũ ấy, gã ngắm nghía người thương đang cười tít mắt trong ảnh. Đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, Đức Thiện nhớ cái nụ cười này, nhớ cái ánh mắt này, không biết đã bao lâu rồi gã không còn được nhìn thấy những điều ấy, có lẽ là từ ngày gã nhẫn tâm làm tổn thương anh. Nhưng thật chất Đức Thiện đâu hề muốn vậy...
.
*anh Tee dạo này siêng làm beat thế nhở?*
*bình thường anh lười lắm à?*
*không có, em thấy mấy nay anh làm nhiều hơn mọi hôm thôi*
*anh giỏi không? sau này anh lên làm giám đốc âm nhạc như anh Tou luôn đấy nhá*
*anh thích đến vậy à?*
*đương nhiên rồi, Thiện phải ở lại đây với anh, xem anh thành công nè"
Vì Đức Thiện biết rằng Thanh Tuấn không chỉ muốn dừng lại ở mức ca sĩ, anh còn muốn chinh phục nhiều hơn cả thế. Vậy nên Đức Thiện đã không thể nào làm lơ đi dòng tin nhắn mà ekip Rap Việt đã gửi cho mình trước thềm thành lập SpaceSpeakers Group.
/Chào Rhymastic, làm phiền cậu quá nhưng chúng tôi có một số chuyện muốn bàn bạc với cậu, mong cậu sẽ dành chút thời gian/
/Sắp tới đây Rap Việt mùa 3 sẽ chính thức khởi động và chúng tôi biết rằng SpaceSpeakers đã rời hết. Chúng tôi rất tiếc cho việc này, nhưng cũng không sao cả, điều chúng tôi cần duy nhất là JustaTee. Chiếc ghế giám đốc sản xuất âm nhạc còn trống sẽ được JustaTee thay vào vị trí đó và anh ấy sẽ chính thức trở thành ban giám khảo mùa 3/
/Chỉ có điều rằng nếu muốn như vậy thì JustaTee không được kí hợp đồng với SpaceSpeakers Group và chắc chắn rằng anh ấy không còn bất kì liên lạc nào với SpaceSpeakers. JustaTee đã từ chối 2 lần và tôi hi vọng lần này cậu sẽ suy nghĩ/
/Với một người tài năng như JustaTee thì chúng tôi mong rằng cậu sẽ không cản đường anh ấy thăng tiến hơn. Chúng tôi biết cậu có cách. Hãy hồi âm với chúng tôi sớm nhất/
.
"em không biết em có làm đúng hay không nữa..."
Đức Thiện không thể nói điều này với Thanh Tuấn vì chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ SpaceSpeakers, đặc biệt là từ bỏ gã. Nếu gã không như vậy, thì anh sẽ không thể nào chinh phục tiếp được những ước mơ của mình. Gã không muốn kiềm cặp anh thêm nữa, Thanh Tuấn phải tiến xa hơn, anh phải hợp tác với những bên truyền thông lớn mạnh, chỉ có như vậy thì anh mới có thể tiếp tục cuộc hành trình với âm nhạc của mình mà không bị ai cản trở.
Đức Thiện không biết rằng Thanh Tuấn có đang ổn không, gã từ lâu đã không theo dõi cuộc sống của anh trên các trang mạng xã hội, đơn giản vì gã không dám. Gã sợ mình hối hận vì những điều đã làm, hối hận vì đã chọn cách buông tay anh. Ngày hôm qua cũng chính là lần đầu tiên Đức Thiện gặp lại Thanh Tuấn sau concert Kosmik, gã đã đấu tranh tâm lý không ngừng về việc có nên đối mặt một lần nữa với Thanh Tuấn hay không. Nhưng rồi lại thôi, gã đã làm anh đau một lần, lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng. Thiện nghĩ rằng người con trai ấy chắc sẽ phải hận gã đến cuối đời.
"em thương anh lắm đấy"
Đức Thiện nói chuyện một mình với bức hình trên tay. Gã sẽ không bao giờ buông bỏ được thứ tình cảm sâu đậm này, gã tình nguyện đắm chìm vào nó hết cả quãng đời còn lại. Nhưng gã mong Thanh Tuấn không như vậy, vì anh còn phải đứng lên và tiếp tục đi, anh sẽ không khóc nữa. Đức Thiện hi vọng tất cả những điều tốt nhất sẽ dành cho Thanh Tuấn - người gã thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com