11.
"Tuy là đã được chữa khỏi, nhưng nếu trạng thái sức khoẻ không ổn mà gặp tình cảnh liên quan đến kí ức mà Tuấn cho rằng là đau khổ, em ấy sẽ lập tức phát bệnh. Tỉ lệ rất thấp, sau chín năm đây cũng mới là lần thứ hai, nhưng mỗi lần như vậy em ấy đều quên đi quá trình kích động đó. Cách duy nhất để ổn định mọi người cũng đã thấy, tôi phải đóng giả thành Minh Huy"
"Một phần lỗi cũng do tôi, vốn đã hứa sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận vậy mà..." giọng Hoàng Khoa nghẹn lại cố kìm chế nước mắt trực trào nơi khoé mi.
Không khí lúc này trầm mặc lại, ai mà ngờ cậu trai vui tươi hằng ngày là người từng trải qua bao đau thương đến thế. Đức Thiện nhớ đến hình ảnh điên cuồng lúc nãy rồi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt phờ phạc của cậu, tim hắn như quặn thắt lại.
"Cậu nên chú ý sức khoẻ để chăm sóc Thanh Tuấn, chúng tôi cũng xin về trước" Trung Đan vỗ nhẹ lên vai anh rồi ra về. Đức Thiện cũng bình lặng theo sau.
*
Khoảng 15' thì đã tới biệt thự, nhìn thấy bộ mặt buồn chán của hắn, người làm chẳng dám hó hé nửa lời. Bước lên lầu vứt cái áo vest sang một bên, rít nhẹ điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, tay hắn lướt qua các phím số rồi bấm nút gọi.
"Hoàng Sơn, trong vòng 5' gửi tất tần tật thông tin về Nguyễn Thanh Tuấn ở khu nhà số 9 cho tôi, và chia người truy tìm tung tích anh trai cậu ta - Nguyễn Ngọc Minh Huy"
"Đã rõ thưa sếp!"
Vốn đã định trên xe kêu Trung Đan làm, nhưng lại sợ gã nhiều chuyện mà châm chọc đành thôi. Nhưng chung quy tại sao hắn lại quan tâm Tuấn đến thế? Chính Đức Thiện cũng không biết, chỉ biết trong tâm can hắn muốn bảo vệ cậu, còn vì sao hả? Cứ để thời gian trả lời.
*
Vì tối qua Hoàng Khoa sợ Thanh Tuấn gặp ác mộng nên đã kè cậu suốt đêm, nên sáng nay khi đồng hồ báo thức reng lên mấy hồi anh mới thức.
"Anh hai dậy rồi hả? Ra đây ăn sáng nè" cậu ngủ một mạch từ chiều qua nên sáng nay dậy khá sớm.
"À, đợi anh"
Đánh răng, rửa mặt các thứ xong thì anh ra ngồi cùng cậu. Chưa kịp bỏ miệng miếng cơm thì Thanh Tuấn hỏi tấp nập.
"Anh hai, em nhớ hôm qua gặp anh trong quán rồi mình định về chung với Trung Đan và Đức Thiện này. Xong khúc sau em hông nhớ gì luôn. Có khi nào em bị gì không hai? Tự nhiên quánh đùng sáng thấy nằm trên sofa. Cơ mà tại sao hai anh em không lên phòng ngủ mà lại ở đây? Rồi hôm qua xảy ra chuyện gì hả? Em bị người ta đánh lén vô gáy mất trí giống trong phim hả? Rồi lỡ vậy có sao không anh hai?"
"Rồi rồi từ từ anh trả lời, em hỏi như thế trả lời sao cho xuể?"
"À anh nói đi"
"Hôm qua, chúng ta bước tới ra ngoài cửa, thì em vấp phải cục đá nên té ra sau. Hên chỉ đập nhẹ thôi nên tụi anh đưa em về, ai mà ngờ giờ em lại mất trí chứ"
"Ơ nhưng mà em thấy đầu đâu có đau hay sưng gì đâu"
"Anh còn chưa hỏi em tại sao tay bị thế kia, sốt từ tối qua cũng không nói cho anh biết?" thấy lí do 'vấp đá' của mình xém bị vạch trần, Hoàng Khoa nhanh trí đổi sang chuyện khác.
"Thôi mà, tại em thấy có tí cũng kêu anh phiền lắm, hạ hoả hạ hoả, nóng quá không tốt sức khoẻ" cậu lập tức quên bén câu hỏi mình đặt ra mà lo nài nỉ anh.
"Nốt lần này thôi đấy, lần sau còn nữa là anh cắt hết phần bánh ngọt một tuần"
Thanh Tuấn yểu xìu chu môi rồi xử tiếp phần ăn sáng. Tiết trời se lạnh nên Hoàng Khoa nấu mấy nồi gừng để cậu uống, nhưng có bao giờ uống đâu. Thấy đồng hồ còn sớm, Tuấn nghĩ tới mấy anh chị nhân viên hôm qua chắc cũng đang lạnh lắm.
"Dù gì cũng không uống hay là đem lên ta?" Nghĩ là làm, cậu chạy tới chỗ Khoa xin nước gừng đầy nguyên bình giữ nhiệt hình trái bóng khá to. Anh cũng thắc mắc hỏi nhưng chỉ thấy Tuấn trả lời là đem cho những người bạn 'đặc biệt'.
*
"Cốc cốc, alo alo, đồng chí Quang Hưng có nghe rõ trả lời" đã có nguyên liệu bây giờ chỉ còn thiếu người đèo free. Và tất nhiên gã ta là sự lựa chọn tuyệt vời.
"Nghe rõ rồi, cho hỏi bé Tuấn tới sớm cả tiếng đồng hồ có ý đồ gì đây"
"Ý đồ con khỉ nhà anh í, em muốn đưa nước gừng đến cho mọi người ở công ty SS ấy mà, anh cũng biết đó, anh Khoa làm em uống có nhiêu đâu"
"Từ khi nào mà em thân với họ thế?" Quang Hưng lấy tay giúp Thanh Tuấn cầm cái bình nước.
"Mới hôm qua thôi, hì hì. Nước gừng của anh nè, sao mà quên anh Hưng tốt bụng của iem đượccc"
"Thôi, bớt nịnh, khoá cửa lại giúp anh đi rồi anh đèo qua"
"Thương anh nhứt, moazz" cậu hôn gió về phía Quang Hưng làm gã ta bật cười.
*
Đến công ty, cậu rủ gã ta vào cùng nhưng bắt gặp người quen nên Hưng không vào. Thế là Thanh Tuấn bước chân sáo tiến tới văn phòng nhưng đi ngang qua căn tin thì thấy mọi người tập trung ở đây. Họ đang nhàm chán trải qua những deadline và những giây phút tẻ nhạt thì thấy cậu trai lon ton hôm trước, gương mặt cũng trở nên tươi rói.
"Ủa Tuấn, hôm nay rảnh đến chơi hả?" Văn Vịnh - trưởng phòng marketing cũng thấy mến cậu nên chào hỏi.
"Dạ không, lát em còn phải tới trường mà thấy hôm này trời lạnh nên em mang nước gừng nhà làm 'chăm phần chăm' nguyên chất, được loại bỏ các virus độc hại, được anh hai nhà em đảm bảo và khuyên dùng đến cho mọi người"
Không gian ảm đạm lúc nãy biến mất mà thay vào đó là tiếng cười rộn rã trước những trò đùa của Tuấn. Cậu rót từng ly gừng đưa cho họ rồi lấy cái ghế ung dung ngồi xuống, đung đưa chân trò chuyện với mọi người, cũng không quên thẩy hai cái bánh bông lan vào miệng. Đức Thiện vừa tới công ty cũng nghe tiếng ồn mà đưa mắt nhìn căn tin. Hôm nay đi học nên cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay trái còn có chiếc đồng hồ nâu cổ điển làm nổi bật những ngón tay thon dài, trông cậu hôm nay trẻ trung và năng động vô cùng.
"Ớ chết trễ giờ nữa rồi. Bái bai mọi người em đi trước" Thanh Tuấn giật mình khi thấy sắp tới giờ học.
Cậu vừa đi, tiếng nói đùa lúc nãy cũng biến mất, công ty quay lại với không khí lạnh lẽo, chán ngắt.
"Đây là gì?" hắn chỉ vào bình nước Tuấn vừa mang tới
"Dạ là nước gừng của Thanh Tuấn đem đến cho mọi người ở công ty ạ"
"Rót 1 ly rồi đem vào phòng cho tôi"
Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của Đức Thiện. Hắn là một người sạch sẽ và chỉ ăn đồ của đầu bếp 5*, hơn thế nữa còn phải làm đúng theo yêu cầu nếu không sọt rác là số phận cuối cùng của những món ăn. Vậy mà bây giờ lại uống nước gừng nhà làm không rõ xuất xứ?
_______________________________________
27/2/2022
1363 words
Vậy là hết tuần đầu tiên rồi cho nên bắt đầu về sau cách một ngày mới có một chap nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com