Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Quang Hưng lúc này ổn định lại tâm trạng rồi đi về phía các thầy cô còn lại. Thanh Tuấn biết gã ta vẫn đang buồn nên cũng về lại lớp mình, lúc này Mạnh Thắng - chàng richkid chính hiệu đã mời cậu cùng tham gia tới nhà để làm tiệc chia tay. Dĩ nhiên là buổi cuối cùng nên Tuấn đồng ý mà không biết đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của cậu.

"Anh Khoa ơi, tối nay em sang nhà bạn làm tiệc chia tay, em hứa trước 11h đêm sẽ về, nha?"

"KHÔNG!" Trung Đan tuy đã van xin từ nãy giờ nhưng Hoàng Khoa vẫn không nguôi giận, ngược lại còn giận cá chém thớt với Tuấn.

"Đi mà anh Khoaaaa, anh định để cả lớp tổ chức nhưng thiếu mỗi em thôi sao" thấy đôi mắt ngây ther của cậu, anh cũng xiêu lòng, dù gì cũng là người quen nên chắc không sao.

"Em hứa đấy, tối nếu không bắt xe được nhớ gọi anh đến đón nghe chưa"

"Dạ! Iu anh nhất, moazz"

*

Đến tối Thanh Tuấn sửa soạn quần áo hợp lí chuẩn bị qua nhà bạn chơi, không biết tên Đức Thiện kia bị gì mà gọi mãi chẳng bắt máy nên cậu nhờ bạn chở qua luôn. Tới nơi thì chỉ mới có cậu, Mạnh Thắng và 2-3 người bạn nam.

"Sao vắng thế, tụi kia chưa tới sao?"

"Chắc là sắp qua rồi, này Tuấn, tớ biết cậu không uống được bia nên mua trà đào này"

"A, cảm ơn nhiều nha"

Cậu vì khách khí mà nhận ly nước từ tên đó rồi uống mà không chú ý gương mặt thú tính của bọn họ. Được một lúc thì Tuấn bắt đầu thấy đầu hơi choáng nên xin phép vào nhà vệ sinh, vừa đứng dậy thì cả thân cậu như rã rời ngã xuống rồi ngất đi.

*

"Ưm~" Thanh Tuấn tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng xa lạ với ánh đèn tím mờ khiến mắt cậu không kịp thích nghi mà nheo lại. Trước mặt cậu là hàng loạt những thứ đồ dị hợm nhìn như để tra tấn, ở giữa căn phòng còn đặt cây thánh giá rất to, những người bạn hiền lành lúc nãy giờ đây đang trong tình trạng bán khoả thân không mặc áo, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ lôi điện thoại ra gọi cho Đức Thiện nhưng đổi lại là những tiếng 'tít' dài đăng đẵng. Đám người kia nhìn Tuấn với ánh mắt mỉa mai, chỉ tay cười vào mặt cậu.

"Mày thấy chưa? Đến cả những người thân nhất của mày cũng không quan tâm mày nữa, ắt hẳn khi mày biến mất thì họ đang rất vui vẻ là đằng khác. HAHAHAHA"

"Tại...tại sao các cậu lại bắt mình, thả...thả mình ra" Tuấn bị những lời nói kia làm cho hoang mang hơn càng ngày nhích xa họ ra lùi mình về góc phòng.

"Mày còn dám hỏi? Nếu không tại mày thì hạng nhất trường năm nay sẽ là tao! Nhưng mày, là mày vì được thầy cô cưng chiều mà hơn tao, mày biết không? Bố mẹ bắt tao phải học hành đến phát điên, không chơi game, không tự do, không một giấc ngủ tròn giấc! Là tại mày, tất cả là tại mày Nguyễn Thanh Tuấn!!" Mạnh Thắng nhào đến bóp chặt cổ Tuấn gằn giọng hét vào mặt cậu.

"Ư...uh...t...thả"

"Mày yên tâm, tao không cho mày chết sớm vậy đâu. Bọn bây, BẮT ĐẦU"

Tên đó vỗ tay ra lệnh cho đám đàn em, bọn họ tiến tới ấn tay cậu xuống trói lại, dùng vải đen che mắt, dùng băng keo dán miệng, hai tai cậu cũng bị bịt kín không nghe được âm thanh gì. Bọn chúng trói cậu lên cây thánh giá thật chặt, sau đó xé phanh chiếc áo thun lộ ra khuôn ngực trắng đầy đặn, chiếc eo thon nhỏ khiến ai cũng ham muốn. Người phụ trách quay thánh giá vòng vòng liên tục khiến đầu óc Tuấn quay cuồng trong bóng tối, một người thì lấy cây roi da ngâm nước muối liên tục quất vào người cậu. Cây thánh giá được quay ở tốc độ cao khiến cây roi lướt ngang qua như con dao sắc bén hằn sâu lên làn da trắng nõn của cậu thật đau đớn. Rồi từ một đến hai người thay phiên nhau đánh vào phần lưng và phần trước của Tuấn. Hơn cả 40' Mạnh Thắng mới ra lệnh người thả trói, bế cậu lên chiếc ghế thô cứng. 2-3 chiếc dùi cui bằng điện được vặn ở mức thấp nhất bắt đầu dí vào những vết thương trên người Tuấn, dòng điện khiến nó càng rách toạt ra, máu ngày một nhiều, cậu la hét đau khổ nhưng vô ích, những tên đó làm cho tới khi cảm thấy chán mới ngưng lại, túm lấy đầu cậu quăng xuống khiến gương mặt xinh đẹp đập mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo.

"Nhìn cũng ngon đó chứ"

Đám biến thái lấy những chai rượu vang đắt tiền đổ lên người cậu, vết thương càng trở nên đau buốt hơn, rồi như những con thú hoang biến thái thô bạo lật người cậu lại mút lấy vành tai nhạy cảm, dùng chiếc lưỡi dơ bẩn liếm láp toàn thân đang run rẩy của Thanh Tuấn, hai nụ hồng sớm đã bị cắn, nhéo đến sưng tấy. Cậu biết bọn họ sắp làm gì mình mà kịch liệt phản kháng, thà đánh cậu tới chết cũng không muốn mất đi trong sạch của mình! Nhưng đời vốn không như mơ, Tuấn càng phản kháng, thú tính của những tên đó càng dâng cao, một tên kéo quần cậu xuống, lấy ba ngón tay đâm thẳng vào lỗ huyệt của cậu. Chưa màn dạo đầu, chưa có sự chuẩn bị nào cả, Thanh Tuấn chỉ đành khổ sở gào lên nhưng tiếng thoát ra lớp băng keo chỉ còn là 'ư,ử'. Mạnh Thắng nghe thế thì khoái cảm lên tới đỉnh điểm, đẩy người bạn của mình ra, đưa cự vật vào động bé nhỏ của cậu.

"Chết tiệt, khít quá!" thứ to lớn kia liên tục ra vào khiến Tuấn cảm thấy cơ thể mình như rách làm hai, bên dưới cũng đã rỉ máu, cậu giờ đây tuyệt vọng đến tận cùng.

*

Đức Thiện lúc này cứ liên tục bị quấy nhiễu từ những cuộc gọi. Bật điện thoại hơn thì có cả chục gọi nhỡ từ Thanh Tuấn và Trung Đan.

"Chuyện gì?"

"Ơn trời mày cũng bắt máy, Tuấn có ở chỗ mày không?"

"Không"

"Không ổn rồi, cậu ta nói đi dự lễ chia tay trước 11h sẽ về nhưng bây giờ gần 2h sáng rồi. Tao với em người yêu gọi hỏi lớp Tuấn mới biết chẳng có tiệc chia tay gì cả, tao lo cậu ấy gặp chuyện rồi!"

"Cái gì? Mau chia người tìm ngay!"

Hắn lập tức cúp máy lái xe đi tìm Thanh Tuấn thì nhớ lần trước có cùng cậu chơi Zenly - ứng dụng có thể định vị bạn bè chỉ cần có sóng là được. Thế là hắn vào app thì quả nhiên thấy vị trí điện thoại cậu đang ở gần đây, lập tức gửi qua cho Trung Đan rồi đạp ga lao như điên tới chỗ đó. Tới nơi là căn biệt thự sang trọng kính cửa cao tường nhưng với thân thể được huấn luyện từ nhỏ, Đức Thiện nhanh chóng bước được vào nhà. Hắn đi chậm rãi tới căn phòng đầy tiếng hú hét thì cẩn thận hé cửa. Trước mặt hắn là Thanh Tuấn đang vô lực nằm không một mảnh vải che thân như miếng mồi bị đám cầm thú ngấu nghiến. Đức Thiện bộc phát xông vào túm lấy tóc của Mạnh Thắng quẳng ra sau, rồi dùng tay bóp chặt cổ hai tên còn lại rồi đập mạnh vào tường, cuối cùng hắn xếp ba tên đó nằm chồng lên nhau, lấy bốn thanh kiếm được trưng bày đâm xuống tay chân bọn chúng như cây xiên que sắp bị nướng.

Thanh Tuấn lúc này không thấy động tĩnh cứ ngỡ là đã được tha thì có vòng tay bắt đầu ôm lấy, khiến cậu lần nữa hoảng loạn vô cùng. Hắn nhẹ nhàng tháo hết đồ trên gương mặt đã ướt đẫm, tai cậu chẳng còn nghe gì hết, chỉ còn là những tiếng ù ù đáng sợ, mắt cậu sớm đã bị nhoè đi vì nước mắt. Trong đầu Tuấn lúc này chỉ còn là những tiếng tít kéo dài, tiếng cười phỉ báng, cả cảm giác những chiếc roi và dùi cui lên người mình. Cậu cứ sợ hãi vùng vẫy không ngừng, cổ họng khô hốc cất lên những tiếng cầu cứu, van xin khản đặc.

"Đừng...đ...đừng...hức...Thiện...làm ơn...cứu...Thiện...hức..."

"Tôi đây Tuấn, Đức Thiện của cậu đây!"

"Hức...Th...Thiện...cứu...hức"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng chua xót khi cậu cứ gọi tên mình. Thanh Tuấn vẫn cứ hoảng sợ huơ loạn chân tay, đôi môi nứt nẻ bị cắn đến bật máu. Nhưng cậu giờ đây chẳng quan tâm điều đó nữa, trước mặt cậu chỉ là mảng trời tối mịt và hàng ngàn cánh tay bẩn thỉu đang muốn xé xác cậu ra hàng trăm mảnh. Khi này, Trung Đan và Hoàng Khoa cùng nhóm sát thủ tập đoàn RV cũng đã tới, anh suýt đứng không vững trước cảnh tượng tanh nồng mùi máu này, còn Thanh Tuấn đã ngất lịm đi trong vòng tay của Đức Thiện.

"Nhóm A dọn dẹp bọn chúng! Trung Đan đưa Tuấn đến viện" hắn ra lệnh khiến người nghe phải rùng mình, gã vội lấy chìa khoá rồi kéo người yêu còn đang sững sờ ra xe.

_______________________________________

2/3/2022

1677 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com