Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Đức Thiện lái xe trở về biệt thự sau hơn một tiếng soạn giáo án tình cảm cùng hai người kia. Mở nhẹ cánh cửa, Thanh Tuấn vẫn đang ngủ nên hắn dần lui xuống lầu tiến về phía bếp. Ngón tay gõ nhịp trên cửa tủ lạnh nhìn đồ ăn còn mấy nhúm, chị quản gia sớm đã xin nghỉ về quê vô thời hạn. Đức Thiện cũng không vội tuyển người nhưng đúng là thiếu người phụ trách bếp núc cũng khó. Xem lại đồng hồ, thôi thì nấu ít cháo cho cậu vậy.

*

Thanh Tuấn vừa dậy cũng đã hơn 9h, vệ sinh cá nhân xong, ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu tìm anh người yêu. Nheo mắt nhìn bóng hình cao to đang loay hoay ở trong bếp, cậu phóng tới với nụ cười tươi rói ở trên mặt, ôm chầm lấy eo hắn.

"Hưm~"

"Em đói chưa?" Đức Thiện giật mình, nhưng nghe tiếng kêu nhỏ của mèo con cũng ngưng tay.

"Chưa, em chưa muốn ăn"

Thanh Tuấn tiếp tục dụi mặt vào tấm lưng kia, chợt hắn thả cái giá trên tay xuống, khụy gối xốc hai chân đối phương trói chặt trước eo khiến cậu suýt té. Bất ngờ trước hành động này nên cậu chỉ đành đu hắn như con Koala, bản thân được xách tới ngồi trên ghế.

"Cũng phải ăn, em xem, ốm như này rồi"

Đức Thiện quay người cau mày với người bên dưới. Thanh Tuấn dạo nay sức ăn giảm rõ, cả người vơi đi cân nặng trông gầy hơn trước nhiều, lúc nãy bế lên cũng chẳng hề hấn gì. Rõ ràng là không nghe lời hắn bỏ bữa đây mà!

"Thôi, đừng giận mà~" cậu lén nhìn hắn rồi cúi đầu, trề môi nắm lấy vạt áo đối phương.

"Được rồi, không ăn thì anh ăn ngược lại em đấy!"

Đức Thiện cười, xoa đầu Tuấn rồi bày dọn thức ăn lên bàn. Một phần cháo sườn cho cậu và salad đóng hộp cho hắn. Ngồi nhìn phần ăn sắp hết của mình với tô cháo đã bị khuấy đến nguội lỏng kia, hắn khẽ nhắc nhở.

"Mèo nhỏ, ăn đi chứ?"

"Nhưng...em chưa muốn ăn, lát-"

"Tuấn, ăn ngoan nào!"

Đức Thiện có chút lớn tiếng cũng vì lo lắng sức khoẻ đối phương. Thanh Tuấn mặt không hài lòng cụp mắt nhìn tô cháo. Đâu phải cậu muốn thế, chả là gần đây nhìn thấy thức ăn thì cổ họng lại ớn lên, được vài ba muỗng thì bị nôn cho bằng sạch. Lia qua biểu cảm hầm hầm của hắn, một thìa cháo được đưa vào miệng kèm theo sự rộn rạo nơi lồng ngực. Cậu vẫn là không kìm được chạy vào nhà vệ sinh mà xả hết đồ ăn trong bụng.

"Em cảm thấy sao rồi?"

Theo chân Thanh Tuấn, hắn căng thẳng nhìn gương mặt đỏ tía của đối phương. Cậu súc miệng cố gượng cười phẩy tay không sao, nhưng nào dễ dàng đến vậy.

"Theo anh đến bệnh viện"

"Th...thôi, chỉ là-"

Không để cậu nói hết câu, Đức Thiện một mực ẵm Thanh Tuấn ra xe. Biết là hắn đang quan tâm mình nhưng cậu không muốn chuyện bé xé ra to, một chút vùng vẫy trong vòng tay cũng bị hắn siết chặt, đành đầu hàng chịu trói.

*

"Khoa...anh"

"Chuyện gì mà réo tôi!?"

Trung Đan đang quỳ trước mặt Hoàng Khoa cũng giật mình. Đêm qua quá chén cùng thằng bạn đâm ra bảo bối gã đang giận căng hơn dây đàn. Gã đang lúng túng không phải vì cây chổi lông gà trong tay anh, mà là chiếc hộp vuông trong tay mình.

"Lấy...anh?"

"Lấy là lấy cái gì!?"

"Phạm Hoàng Khoa! Em có đồng ý bên cạnh Lê Nguyễn Trung Đan, bên cạnh anh suốt đời không!?"

Trung Đan nâng bên chân, tư thế cầu hôn trước mặt Hoàng Khoa. Anh đơ người trước tràng tuôn dõng dạc của gã, vẫn là có chút chưa định hình sự bất ngờ này.

"Khoa..."

Đan nhận ra tiếng thút thít của đối phương mà đứng lên, khẽ lau đi giọt lệ lăn dài trên đôi má trắng hồng. Khoa gật gật cái đầu. Gã và anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi một nghi thức đúng nghĩa chung tay về một nhà. Gã cầm bàn tay anh lên đặt một nụ hôn, luồn vào chiếc nhẫn kim cương trắng ngọc, bản thân cũng ngấn lệ trước sự hạnh phúc. Không ồn ào, cũng chẳng ầm ĩ, ngày họ bước chân lên danh nghĩa vợ chồng, chỉ cần cái gật đầu và cái ôm cho nhau. Như vậy đã quá đủ.

Khoa...gã badboiz này của em bị thuần hoá rồi

*

"Em ấy ổn chứ?"

Đức Thiện dẫn Thanh Tuấn làm hàng loạt các kiểm tra hơn cả tiếng đồng hồ. Dặn dò cậu ngồi bên ngoài đợi mình lấy kết quả, hắn vào trong phòng không khỏi giấu được nét lo lắng trên mặt. Cậu từng bị chấn động não để lại di chứng, hắn không chắc đợt trị liệu bên Đức ra sao. Chỉ biết nếu kết quả không khả quan, tốt nhất bản thân nên biết là được rồi.

"Hmm, đã được hơn hai tuần rồi, nếu-"

"Có cách nào để trị không? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là em ấy không sao!"

"Chàng trai, bình tĩnh nào, 'em ấy' của cậu có thêm 'em bé' trong bụng đấy"

"H...hả?"

Đức Thiện nghệch mặt trước vị bác sĩ tóc đã điểm vài cọng bạc. Ông có chút buồn cười, ôn tồn giải thích cho hắn.

"Đứa bé trong bụng đã được hơn hai tuần, nếu cảm thấy không khoẻ chỉ là do đang trong thời kì thai phụ. Thời điểm này vẫn chưa biết rõ nam nữ, đợi đợt sau tái khám sẽ-"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Hắn cầm lấy tờ khám kết quả trên bàn rồi chạy vọt ra ngoài. Hấp tấp phóng tới bóng dáng bé nhỏ đang đung đưa chân kia. Đức Thiện băng lãnh hằng ngày bây giờ như thằng hề, mặt cứ dán chặt vào bụng của Thanh Tuấn, liên tục ới a kêu người. Cậu vì hành động này được phen bật cười nhưng cũng khó hiểu.

"Bụng em bị sao à?"

"Bị em bé đấy!"

Dứt câu hắn bế cậu còn chú ý lực, nhẹ tâng hùng hồn đi ra khỏi bệnh viện. Từng nơi Đức Thiện bước qua đều vang lên tiếng hét 'vợ tôi có em bé!', mặc Thanh Tuấn đỏ mặt đánh vai hắn đến rát tay cũng chẳng chịu dừng.

"Vợ anh có-"

*bụp*

Ở trong xe, mồm miệng hắn vẫn chẳng ngưng, tay chân loạn lên hận bản thân không thể khua chiêng múa trống cho cả thế giới biết tin vui này. Một lần nữa, giọng oang lên, thay vì đánh vai thì một cú đấm của Thanh Tuấn đập thẳng vào mặt Thiện.

"Anh thôi đi có được không!?"

"A~"

"Đ...đau hả?"

Cậu bị tra tấn phải giấu mặt cả đoạn đường lên xe phát cáu, thấy hắn nhăn mặt bởi cái đấm lúc nãy mà sốt sắng.

"Em...em xin lỗi"

"Vợ anh có em bé!"

"..."

Không mấy, móc đứa bé ra cho ảnh rồi đi về được hông?

Thanh Tuấn đành mặc tên kia ca hát trở lại về nhà. Đức Thiện tới nơi một chút cũng chẳng cho chân cậu xuống đất, cứ thế trực tiếp ẵm mèo con khoanh tay bất lực vào trong. Hắn ôm cậu ngồi trên ghế sofa, nụ cười trên môi cũng chẳng thể dừng lại.

"Tuấn, chúng ta...có con rồi"

Nhận ra giọng nói kia đã trầm tĩnh lại, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Giây trước mặt tươi như hoa, giây sau lại như ông già nghĩ ngợi xa xăm. Nhưng trong lòng Thanh Tuấn cũng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Mang trong mình sinh linh bé nhỏ sau này sẽ phải dạy dỗ, chăm sóc,... Nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu như mới nhận một nhiệm vụ bất khả thi.

"Chúng ta sẽ cùng xây một gia đình ba người, đúng chứ?"

Ánh mắt ôn nhu của đối phương truyền thẳng vào cậu. Gật đầu, cậu cũng rúc sâu vào lòng hắn hơn. Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn đang dần lim dim, có lẽ đang trong thai kì nên ngủ nhiều cũng đúng. Hắn theo thói quen khoanh chân, xoa lấy mái tóc đen óng, tay còn lại không ngừng lơi lên da mặt mịn màng.

Vui mừng phút chốc cũng phải nghĩ đến tương lai, bây giờ hắn không chỉ có cậu mà còn có cả đứa bé trong bụng. Đức Thiện khẽ đặt nụ hôn lên trán Thanh Tuấn, kế hoạch lần trước nhất định càng phải thành công!

_______________________________________

30/3/2022

1488 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com