Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me feel your love tonight

Đến tận bây giờ còn ai đu cp này chắc nghị lực lắm...

TỚ VÃ RHYMTEE HUHU!!😭❤️‍🔥
_______________________________________

Đức Thiện gác chân lên chiếc bàn làm việc, đầu tựa vào ghế, hai tay buông thả trong vô định. Hắn thở dài chán chường trông uể oải, một ít lâu sau đó, tay hắn mò mẫn trên bàn. Bao thuốc lá là lựa chọn khi hắn đưa tay còn lại vuốt ngược lọn tóc. Một điếu trên môi, lửa bén lên khói. Khói thuốc lá phất lên toả ra rồi chập chờn tan biến vào khoảng không, mùi hăng hăng giúp hắn lấy lại ổn định một chút. Trên bàn là sấp giấy tờ chồng chất bừa bộn mà Đức Thiện vừa giải quyết xong, mắt hắn chớp liên tục trông mệt mỏi rồi sau đó rít một hơi thuốc. Thần kinh hắn như tê liệt một chút, rồi trong giây phút ấy hắn nghĩ đến Thanh Tuấn, anh đi công tác đã hơn ba ngày rồi.

Tiếng cửa mở bật lên, trong giây phút thần trí mơ hồ, hắn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Cơ thể ấy, làn tóc ấy và cả khuôn mặt thân thương. Thanh Tuấn đứng đối diện với hắn, cầm tay nắm cửa nhìn vào.

"Anh về rồi"

Tiếng nói cất lên như đánh bay cơn mê hoặc mơ màng. Không phải là hắn tưởng tượng, Thanh Tuấn bằng xương bằng thịt đứng ở đó đang chờ đợi hắn bước đến chạm vào trao lời yêu thương.

Đức Thiện ngồi bật dậy, đặt điếu thuốc trên gạt tàn chạy đến ôm anh. Hắn lao vào anh đến nổi cả hai ngã xuống sàn nhà. Đức Thiện đè lên người Thanh Tuấn, hắn thở đều vào bên tai anh, sau đó gục ngủ ngay tức khắc.

.

Nửa đêm trong không gian tĩnh lặng, khí trời lạnh giá thổi gió cùng sương. Cửa sổ chưa đóng, gió thừa cơ hội luồng vào mơn trớn da thịt khiến Đức Thiện giật mình tỉnh giấc. Hắn chập chờn, lờ mờ thức dậy, định hình lại thì đã thấy mình nằm trên người anh. Thanh Tuấn cúi đầu nhìn, tay đặt lên mái đầu hắn xoa xoa.

"Em nhớ đến nỗi ôm người yêu, rồi lăn ra ngủ gục vậy à?"

Thanh Tuấn cười cười vò tóc hắn. Đức Thiện cười ngái ngủ hè hè vài cái rồi ngồi dậy ôm chặt anh, tay bao trọn người anh. Hắn rút mặt vào ngực, thở đều, cảm nhận con tim vẫn đang đập liên hồi. Thật ấm áp...

"Mừng anh trở về, Thanh Tuấn"

Anh đón nhận cái ôm, tựa cằm lên mái đầu hắn ngửi ngửi mùi hương dễ chịu. Chút mùi thuốc lá còn vương nhưng nó không là gì đáng kể so với tình huống đôi tình nhân âu yếm lấy nhau. Họ trao nhau thứ tình rất tình, xoa dịu sự mệt mỏi bằng lời ngọt ngào rót vào tai, dịu êm, lãng mạn trong khoảng thời gian vui vẻ lúc này. Rồi trong sự tình yêu nhẹ nhàng ấy, sự nhu cầu lại chớm nở, ngọn lửa trong lòng dần bùng cháy lên.

Thanh Tuấn thay đổi sắc mặt bình thường, ghé sát mặt hắn, chân mày nhướn lên một bên, giọng nói liền thay đổi trầm một chút như đang thì thầm.

"Thiện à.., ba ngày qua liệu em có nhớ anh?"

"Nhớ anh đến phát điên.."

Hắn sát khuôn mặt đến cổ Thanh Tuấn, lặng thinh mà hôn nhẹ lên trái cổ khiến anh rên rỉ run nhẹ vì cơ thể mẫn cảm. Nhưng trái lại với điều đó, mặt Thanh Tuấn trở nên gợi cảm đến lạ, anh cười thoả mãn cởi áo ra rồi lè chiếc lưỡi hồng liếm môi nhìn hắn.

Đức Thiện nuốt nước bọt, hắn run người vì sự phấn khích tột độ. Tay vòng eo ôm sát người anh. Một phát bế thốc lên, chân Thanh Tuấn tự khắc bao trọn lấy eo hắn.

"Vậy hãy để anh bù đắp cho em bằng việc bao trọn lấy sự nóng bỏng phía dưới nhé?~"

Tay anh vòng qua cổ Đức Thiện, mắt nhắm, môi hôn lên môi. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt nhấm nháp, hàm miệng như vừa khít, tiếng động nút lưỡi phát ra, khám phá sự ẩm ướt, day dứt ngấu nghiến điên cuồng. Mồ hôi bắt đầu rơi, sự toả nhiệt hai cơ thể lấn áp vào nhau nóng hổi, cọ xát từng lớp da. Hắn bế anh đến phòng ngủ cả hai, vừa đi vừa hoạt động cơ miệng. Mở toang cửa phòng rồi cả hai lao thân xuống nền giường mềm mại. Hắn không trả lời khiến anh càng thêm hứng thú, lời nói của anh khiến hắn say đắm sao?

"Ôi trời, anh lỡ chọc ghẹo mèo con rồi nhỉ?"

Hắn cởi quần anh ra mạnh bạo rồi vứt sang bên, bàn tay nâng cặp chân trắng nõn, miệng hư hỏng rê lưỡi đến bạn nhỏ của anh.

"Mèo con không phải là em, anh chọc nhầm báo đen rồi"

Thanh Tuấn run người khi lưỡi hắn liếm láp đầu khuất của dương vật, miệng hắn ấm nóng bắt đầu bao trọn, mút mát, khuấy đảo trong miệng, răng cạ vào lỗ bắn gây kích thích cho việc lên đỉnh. Hạ bộ cứ run run, Thanh Tuấn rên nhỏ, tay bám tóc hắn ghì chặt. Ánh mắt hắn ngước lên nhìn khuôn mặt người tình, hai má anh đỏ ửng, miệng thở gấp rút. Đức Thiện mút mạnh, anh giật bắn mình, thân dưới được chăm sóc tận tình có dấu hiệu thăng hoa. Không để làn sóng hứng tình vụt ngay tức khắc, hắn đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ, khuấy động, khám phá hang động ướt át nóng ấm. Thanh Tuấn cắn môi, chân mày nhíu lại, cổ họng như nghẹn ngào không thốt lên thành tiếng. Động nhỏ đã được nới rộng vừa đủ, hắn không chừng chừ cho thêm một ngón vào, lần mò chậm rãi, rồi từ từ phát hiện ra nơi tư mật ngọt ngào mà động chạm. Thanh Tuấn há miệng rên rỉ, vài sau đó anh chạm đến đỉnh điểm mà phóng tinh. Đức Thiện nghía sang một bên, dòng tinh nóng hổi bắn lên tung toé, dính trên mặt hắn.

Đức Thiện liếm môi, rút tay ra thay thế bằng dương vật đầy gân guốc, sắc mặt bắt đầu trầm lại, tựa con thú săn mồi đang thèm thuồng món mồi ngon trước mắt. Hắn chầm chập, cư vật tiến vào chậm rãi, một nửa đã được vào. Cái nóng rực phần dưới thân khiến anh khó chịu thốt nhẹ tiếng ư ử. Thanh Tuấn khát quá, anh ú ớ chẳng bật thành tiếng. Rồi như đáp lại, Đức Thiện vơ lấy chai nước, tu giữ trong miệng rồi quấn lưỡi vào nhau, truyền thứ chất lỏng không vị bỗng chốc hoá ngọt ngào vì tình yêu đang cao trào mãnh liệt. Nước tràn một chút khỏi miệng, anh siết từng ngón tay áp trên lưng hắn điên cuồng vì cảm thấy khó thở. Ngực phập phồng gấp gáp, bụng anh hóp lại vì phần thân dưới hắn đang xâm chiếm vào sâu.

"Cục cưng, thư giản để cảm giác sung sướng lấn áp anh nào"

Đức Thiện thở mạnh vào tai Thanh Tuấn khiến anh khẽ rùng mình. Hắn buông mật ngọt chết ruồi khiến anh ngoan ngoãn nghe theo. Lưỡi hắn ham mê liếm từ môi đến cần cổ Thanh Tuấn, vui vẻ tận hưởng mùi hương dễ chịu, rồi nhắm nháp cắn loạn khắp xung quanh, rê lưỡi đến ngực, bú mút hai hồng nhũ, phấn khích khi người dưới thân phát ra âm thanh khêu gợi. Dương vật hắn đã nằm bên trong, yên vị mà không gấp gáp luân động.

"Thiện...Thiện"

Thanh Tuấn gọi tên hắn với gương mặt hứng tình, hơi thở nặng nhọc phì phò nghe rõ. Cơ thể gầy xinh đẹp run bần bật, mồ hôi cọ xát da thịt tăng thêm kích thích khiến hắn thần hồn điên đảo.

"Tuấn, nói xem anh cần gì?"

Anh nấc lên, gắng nở nụ cười ranh mãnh, cả người vẫn run run, nhưng rồi ghé sát vào tai hắn.

"Nếu...anh bảo muốn sinh con cho em?"

"Hửm!?..."

Đức Thiện trố mắt nhìn anh, cứ như không thể tin được thông tin vừa phát ra.

"Haha, sao nào?"

Thanh Tuấn cười lớn, anh bật cười với khuôn mặt bất ngờ của người đối diện. Khẽ đưa tay kéo áo hắn lại về phía mình, Thanh Tuấn thành công trao môi cho hắn, uốn lưỡi tinh nghịch khiêu khích chờ đối phương.

"Nguyễn Thanh Tuấn"

Thanh Tuấn khựng lại, hắn gọi cả họ tên khiến anh bàng hoàng. Không lẽ hắn không thích câu trêu đùa này? Thôi rồi, Đức Thiện giận thì anh cũng khó dỗ lắm. Vội rời vị trí môi để xoa dịu hắn thì Đức Thiện chợt đớp lấy môi anh ngấu nghiếng điên cuồng. Đức Thiện đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy anh, vòm miệng ướt át, hắn liếm láp xung quanh hàm miệng, mặt Thanh Tuấn đỏ bừng lên. Anh chẳng có cơ hội để thở, loay hoay bám víu áo hắn làm điểm tựa vì bị hôn đến kiệt sức. Đức Thiện mân mê tấc da thịt ở lưng anh, vuốt ve khiến nó run run né tránh. Dấu hiệu hết hơi được báo động khi Thanh Tuấn túm chặt áo hắn điên cuồng kéo ra khỏi người. Đức Thiện liền hiểu ý luyến tiếc dứt khỏi cuộc ân ái ướt át của vòm miệng, hắn liếm nhẹ lên môi anh, sau đó liếm lên một bên tai đỏ chót của Thanh Tuấn, anh thở lấy thở để, hớp từng ngụm khí.

"Em không nghe được, anh vừa nói gì thế nhỉ?"

"Ha...anh chỉ nói đùa...áaa!"

Đức Thiện đâm mạnh vào hậu huyệt khiến Thanh Tuấn chưa nói dứt câu đã hét lên đau điếng. Hắn bám chặt eo anh mà luân động liên hồi, hạ bộ giật giật run rẩy theo từng nhịp đẩy đưa của hắn. Cơ thể Thanh Tuấn chuyển động thuận theo từng cú thúc thô bạo, anh đau nhức phải giày vò nhăn nhó chiếc áo hắn đang khoác lên.

"Aizz!..Thiện...Thiện, ch-ậm thôi..hức.."

Hắn nghe tiếng rên rỉ gợi dục đang cầu xin hắn không ngừng mà bắt đầu thúc chậm lại, gương mặt nở nụ cười tinh ranh.

"Tại sao phải dừng lại?"

Thanh Tuấn hớp ngụm khí lạnh khẽ cau mày giận dỗi

"Đau..."

Đức Thiện phì cười, tay xoa xoa cặp mông Thanh Tuấn như làm dịu sự đau đớn.

"Không sao đâu, một lát nữa thôi em sẽ khiến anh biết tận cùng của sự sung sướng"

Thanh Tuấn nấc nhỏ, anh thở hồng hộc, thần kinh như bắt đầu tê liệt, ngón tay mò mẫm giày vò áo hắn liên tục. Đức Thiện cảm thấy vướng víu liền cởi áo quăng sang một bên, hắn ôm trọn lấy cặp mông tròn trịa mà nhào nặng không rõ hình thù khiến cảm giác từ hạ bộ bị kích thích vì dương vật đang nằm yên vị bên trong. Cơ thể anh bắt đầu thích nghi với cảm giác liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, anh vặn vẹo người, cắn chặt răng nhìn người trước mặt. Hắn vẫn thản nhiên nhìn anh đang khổ sở vì dục vọng che mắt, như đang tìm kiếm sự cầu xin, sự mong đợi của cục cưng nhà hắn. Thanh Tuấn nheo mày lại càng nhiều, không còn cách nào khác, anh chỉ còn việc van xin.

"Chết tiệt, Đức Thiện! Mau động đi!"

Đức Thiện liền cười hài lòng khi đã đúng ý định. Nhưng dễ gì hắn ngoan ngoãn nghe lời sớm như vậy?

"Nhờ vả không phép tắc chút nào cả"

Thanh Tuấn cắn môi, anh kéo người hắn ôm sát người mình, chân quặn thắt lại giữ chặt eo hắn.

"Vũ Đức Thiện...lắp đầy trong Nguyễn Thanh Tuấn này đi, cho anh thấy em nhớ nhung anh đến chừng nào?~"

Anh ghé sát vào tai hắn liếm nhẹ

"Làm ơn..., chồng Thiện"

"..."

Cơ thể hắn run lên, không phải vì sợ hãi mà là sự bất ngờ hưng phấn đến tột cùng. Sau ba ngày mà cục cưng hắn đã bị dạy hư rồi, nhưng hư hỏng như thế lại khiến hắn mê mẩn đến nghiện. Nụ cười nhếch lên, tay hắn tách mông anh ra, khẽ nhỏ chảy ra ngoài một ít nước dâm dịch lỏng sệt. Thanh Tuấn ú ớ, Đức Thiện đi chuyển hông, đâm rút vào bên trong hang động ẩm ướt, hắn ra vào như vũ bão. Thanh Tuấn không thể thở nổi, từng nhịp từng nhịp tựa hắn đang đóng cột vào bên trong nội bích. Chạm vào nơi sâu nhất, dương vật hắn nhấp nhô hằn trên bụng anh, cảnh xuân trước mắt khiến hắn càng điên loạn say mê mà đâm rút không ngừng.

Người anh nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo, đôi mắt đỏ hoe hứng nước, miệng há hốc vì không thể cưỡng lại. Lỗ nhỏ co bóp nuốt trọn dương vật, ngón tay vài nốt sần cào loạn trên tấm lưng vững chãi của hắn, chi chít dấu vuốt đỏ, đến cả rướm máu. Gậy thịt tham lam tiến sâu, chạm đến tuyến tiền liệt, Thanh Tuấn nấc lên, hắn bắt được tính hiệu liền ra vào kịch liệt, cơn sóng tình dồn dập làm thần trí anh cuồng quay.

"Ah ~Thiện ơi..."

Đức Thiện nâng một chân anh lên, nâng niu như báu vật, thèm thuồng gặm nhấm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ chiếm hữu sắc lẹm. Thanh Tuấn nức nở, bấu chặt hắn, đón nhận từng cơn mê đau điếng trộn lẫn sung sướng liên hồi. Cả hai hơi thở nặng trĩu, phả hì hục vào nhau, Đức Thiện liếm nhẹ má anh, trượt xuống trái cổ trêu đùa, mút mát đến loang đỏ. Hắn cắn lên cần cổ, xuống đến xương quai xanh quyến rũ, dấu răng hắn in lên cơ thể xinh đẹp, minh chứng một điều rằng Thanh Tuấn chỉ có duy nhất một mình Đức Thiện này.

"Cục cưng à"

"Ức~...ha..?"

Hắn đâm rút hăng say, Thanh Tuấn khó khăng không nói lên được câu từ để trả lời. Từng hành động âu yếm của hắn làm anh chỉ muốn đắm chìm mà đón nhận. Bỗng chất giọng của hắn khàn trầm lại rõ hơn.

"Mất bao lâu để anh có em bé nhỉ~?"

Thanh Tuấn rùng mình, như có dòng điện chạy sượt sóng lưng. Câu nói đùa ban nãy đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

"Hức~..a, em...điên rồi..Thiện..~"

Dấu hiệu thăng hoa sắp đạt đến ngưỡng cao trào, một phút nhanh chóng, hắn không chừng chừ thúc đẩy mạnh vào trong động nhỏ ẩm ướt một cách nhanh nhất. Thanh Tuấn ngửa cổ rên la, thân thể anh không nơi nào là không đỏ ửng. Dương vật hắn giật giật vài cái, sau đó phóng tinh. Những thứ chất lỏng đặc sệt ra bên trong anh, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Cả hai đều ra cùng một lúc. Thanh Tuấn giây phút ấy đã thầm nghĩ cơ thể mình đã muốn chết đi sống lại.

"Ức...ức~...kết thúc rồi.."

Nhịp thở rối loạn, đầu óc anh mơ hồ không thể định hình nổi. Chợt Đức Thiện bế thốc anh lên khi gậy thịt vẫn nằm bên trong.

"Áaaa~..Thiện...Thiện..!!"

Tư thế này khiến gậy thịt của hắn chôn vùi vào sâu hơn trong anh. Dâm thủy rơi nhiễu xuống sàn qua khẽ mông hằn đỏ. Đức Thiện lướt tay chạm vào phần nhô lên từ bụng Thanh Tuấn, khiến anh cắn răng chịu đựng. Anh bau cổ, chân bao trọn, bám chặt vào người hắn vì sợ ngã xuống vì tư thế nguy hiểm. Hành động này của anh tựa như mèo nhỏ đang rụt rè, cần được ôm ấp.

"Đáng yêu quá"

Đức Thiện cúi đầu lại gần bầu ngực Thanh Tuấn, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ khiến chỗ hồng hào đó run lẩy bẩy, không chậm trễ liền bao trọn trong khoang miệng bằng thứ chất lỏng ấm nóng. Bú mút nó thèm thuồng, phát ra tiếng động chụt chụt đầy gợi cảm. Thanh Tuấn chẳng thể làm gì được ngoài việc cứ mặc để Đức Thiện khám phá cơ thể chính mình, anh chỉ biết ôm hắn thở loạn xạ, rên rỉ đầy dục vọng khiến hắn đê mê.

"Thiện..ah~...nó sưng mất.."

Hắn mặc kệ, bỏ qua lời nhắc nhở của anh mà cứ tiếp tục bú mút, một tay bế anh, một tay áp lên ngực phập phồng mà xoa bốp khiến sự thoả mãn tăng lên đáng kể.

Ngước lên sau khi chăm sóc tận tình hai nhũ hồng, giờ đây nó sưng đỏ, còn hằn cả vết răng cạ vào. Đức Thiện liếm môi đầy gợi tình, hắn bế anh áp lên mặt gương cửa ở ban công. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ sóng lưng đến nhiệt độ cơ thể mà run bần bật, Thanh Tuấn nảy lên khi vừa chạm tấm kính.

"Chó...Thiện!..ức~ức..."

Ơ kìa, anh độc mồm độc miệng khi chạm đến giới hạn sao? Thanh Tuấn càng ngày càng hư hỏng nhiều rồi. Đức Thiện vuốt ngược tóc lên, đỉnh hông thúc đẩy mạnh vào phía trong Thanh Tuấn.

"Áh~...Thiện...Thiện..!"

Anh hét lên thất thanh, gậy thịt hắn xuyên xỏ tưởng chừng như xé toạt cơ thể anh ra làm hai. Miệng thở dốc đến chảy cả nước ra khỏi miệng, lỗ nhỏ sưng tấy bên dưới cũng tiết ra dâm thủy phối hợp cho dương vật dễ dàng tiến vào sâu.

"Tuấn! Anh gọi em như thế nào?"

"Thiện...áhh~..!"

Không hài lòng với câu trả lời, hắn ra vào nhanh hơn, Thanh Tuấn vùi mặt trên lưng hắn thút thít khổ sở. Từng cú thúc đầy mạnh mẽ khiến anh như rơi ra khỏi người hắn.

"Hức~...ức..chồng Thiện~..."

Đức Thiện cười thoả mãn, nhưng điều này lại gây hưng phấn khiến hắn tham lam chiếm trọn cơ thể Thanh Tuấn hơn. Hắn dần chậm lại một chút, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Cục cưng ngoan lắm"

Rồi hắn hôn nhẹ lên cổ anh. Liếm vành tai đỏ chót cùng mái tóc bếch rối xù. Thanh Tuấn nức nở đến khàn cổ, anh mở chập chờn đôi mắt bị ứ nước hoen đỏ từ nãy đến giờ để định hình lại không gian xung quanh. Nhưng chưa thể nắm bắt tình hình, Đức Thiện một lần nữa kéo anh vào đợt sóng cao trào tiếp tục. Lần này, hắn đâm như thác loạn, Thanh Tuấn trợn mắt, một lần nữa lại bị hắn đóng vào khiến cơ thể mềm nhũn, miệng van xin khó khăn.

"Thiện..aah~..tha anh...ức~..."

Cơ miệng hắn cười lên, Đức Thiện thành công khiến mèo con nhà hắn ngoan ngoãn cuộn trọn đuôi lọt vào lòng. Nhưng đêm nay còn dài mà nhỉ? Ba ngày qua hắn nhớ anh rất nhiều, xem như hôm nay là ngày hắn đón tình yêu về nhà bằng việc lắp đầy bên trong cơ thể người hắn yêu đi.

"Chẳng phải anh nói sẽ để em lắp đầy bên trong anh mà nhỉ? Cứ tận hưởng hôm nay đi cục cưng à, đêm còn dài~"

.

Chăn bông mềm mại được phủ lên người Thanh Tuấn khi hắn đã dọn dẹp sạch sẽ. Sau cuộc chiến khốc liệt vừa rồi, anh tựa người thất thần, trong tiền tụy nhiều một chút.

"Ngủ thôi nào cục cưng"

Đức Thiện từ phòng tắm bước ra nằm bên cạnh anh, ôm trọn cục chăn êm ái.

"Xê ra..."

Thanh Tuấn bĩu môi giận hờn. Giờ đây anh chẳng còn sức để nói thêm nữa.

"Thôi mà, lần sau em hứa không như vậy nữa"

"Rồi rồi...ngủ đi"

Đức Thiện cười hè hè cố gắng dỗ dành. Thanh Tuấn xoay người lại áp sát vào người hắn thở đều rồi ngủ ngay sau đó.

Cái ôm ấm áp được truyền đến, Đức Thiện gói gọn Thanh Tuấn trong lòng mình, hắn hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi sau cuộc ân ái. Thì thầm, lời nói ngọt ngào, mang lại sự trìu mến.

"Ngủ ngon, my love"

________________________________________

3512 words

Sau bao nhiêu tháng làm thợ lặn tớ đã trở lại rồi đây =))). À..thật ra vì đói hàng nên ngoi lên kiếm cái để hít ke ấy mà...

Kính thưa ban hội đồng xét xử, đề nghị con dân hãy cook hàng RhymTee để húp đi chứ sống thiếu hint như vậy sao em chịu nổi (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Xin phép cook hàng RhymTee để mọi người high cùng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chúc cả nhà ngon miệng 🤗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com