"Nằm trên"
Tôi cần tìm đồng râm ship Rhymtee cùng 🥲
—————————————————
Đêm khuya thanh vắng hoà thêm làn gió lạnh trôi dạt ùa về làm ê buốt từng thớ thịt trên cơ thể khiến Thanh Tuấn đang sải bước đi phải run mình hắt xì vài hơi. Anh đang cùng Đức Thiện đến một club tiệc tùng do Binz gửi lời mời đến cả hai. Tay Đức Thiện đang cầm chiếc phone gõ phím liên tục rồi lại cất vào trong túi quần của hắn, thư thả vòng tay qua eo Thanh Tuấn mà xiết chặt nó khiến anh bị áp sát vào người Đức Thiện
"Nào, buông anh ra"
"Sao lại phải buông?"
"Người ta nhìn!"
Thanh Tuấn bất mãn ngó mắt xung quanh xem có ai đang nhìn mình không, vì cả hai đã đứng trước club, từ bên trong có thể thấy ánh đèn màu nhấp nháy và cả tiếng nhạc xập xình vẫn còn vang dội khi đã được rào cản bởi kính cách âm loại tốt nhất.
"Vợ em, em có quyền"
Đức Thiện lấy tay còn lại của mình bóp nhẹ hai má anh khiến nó chu ra rồi hôn lên một tiếng "chốc" nếu ai đó đứng gần sẽ nghe thấy. Sau đó rút tay lại, nhìn khuôn mặt anh đang đơ người nhìn hắn bằng ánh mắt đang hết sức mở ra hết cỡ kích thước
"Chà, cục cưng, đừng nhìn em với ánh mắt vô cùng bất ngờ đó chứ?"
"Bất ngờ cái đầu...em!!"
Thanh Tuấn như muốn thét lên vậy, khuôn mặt anh đỏ ửng, hai tay anh nắm chặt cái tay đang ôm eo mình muốn vứt nó sang một bên rồi chạy thẳng vào club nhưng tay Đức Thiện ôm eo anh cứng ngắt, anh cứ tưởng đang tách biệt tay mình ra với keo 502 vậy, nên cái ý nghĩ vọt thẳng vào club bỏ hắn lại phía sau cũng tiêu tàn, Tuấn chỉ biết uất ức để bộ dạng này cùng Thiện đi vào cùng
.
Ánh sáng đa sắc màu nhấp nháy khiến tổng thể như châm thêm lửa, hoà vào giai điệu âm thanh hết nấc của DJ chà đĩa khiến cả club như bùng nổ quẩy hết mình với sức nóng không bao giờ nguôi ngai. Tất cả đều được tiếp thêm năng lượng cháy bỏng và cả anh cũng vậy. Có nhạc, có đam mê, anh sẽ luôn cháy hết mình, giống như thêu thân vào cho âm nhạc, đốt cháy tuổi trẻ khát vọng cho lí tưởng, thế nên
Không có bài nào là Thanh Tuấn chưa quẩy hết mình và không ngừng nốc từng ly rượu. Anh nhiệt đến nỗi đến cả Đức Thiện hắn cũng lắc đầu cười khổ ngồi trong một góc bàn cùng Binz thưởng thức âm thanh tưng bừng thêm chút thức uống phủ cồn và kể nhau nghe về sự nghiệp, cuộc sống bản thân
Binz đưa ly rượu vang lên nhấp môi rồi chẹp chẹp vài tiếng, gã tựa lưng vào chiếc ghế sofa ngồi cùng với hắn tay đặt trên thành ghế sau đó mở lời cuộc nói chuyện
"Lâu không gặp, dạo này mày với Tee như thế nào rồi?"
Đức Thiện đan tay vào nhau, khuôn mặt ngoái nhìn Thanh Tuấn một ít rồi ngước qua nhìn gã, hắn nhịp chân vài cái rồi lại khịt mũi trả lời
"Chà, chúng em cũng ổn áp phết, chỉ hơi mệt mỏi về một số chuyện không nhiều. Sự nghiệp cũng ổn định, nhưng có điều bọn em lại lười ra nhạc quáaa. Ấy mà còn anh như thế nào rồi, à cả anh nào đấy tên K nữa nha, sao hôm nay chẳng thấy cả hai đi chung nhỉ?"
Gã đặt ly rượu vang lại lên chiếc bàn tròn, tay xoa xoa thái dương rồi lại thở dài ra
"Anh cũng giống m, cuộc sống cũng ổn thỏa, còn em hỏi Karik hôm nay không đi cùng anh là bởi vì..."
Binz khịt mũi
"Vì?"
"Anh bị nó đá ra khỏi nhà vì tội ngoại tình"
"Ôi vãi! Anh ngoại tình sao?? Hoá ra anh là người đi lừa tình, đúng là Badboy"
Hắn bất ngờ không ít, mắt mở to, miệng nói lấp bắp như đứa trẻ ăn vụng trộm bị phát hiện. Đức Thiện cảm thấy thất vọng với Binz
"Nó thấy anh ngoại tình, nhưng thật ra nó ngủ mơ rồi tưởng thật nên đá anh khỏi nhà dù lúc đó anh đang ngủ bên cạnh"
Binz lắc đầu ngán ngẩm, còn Đức Thiện hắn ngớ người ra rồi lại phọt cười như gặt hái được mùa quả chín
"Vậy sao anh không giải thích, phải đòi lại công bằng cho mình chứ?"
"Anh mày có giải thích, nhưng tao vừa cất câu 'anh ngủ với em nãy giờ mà', là Karik chẳng cần nghe gì, nó kéo anh ra cửa nhà rồi"
"Chàaa....."
Gã bất lực cười trừ, ngậm ngùi lại ly rượu. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Binz bỗng trố mắt kinh ngạc, gã đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây tiếng động không lớn cũng không nhỏ khiến Đức Thiện giật thót
"Gì vậy anh trai??"
"Thiện, mày nhìn phía tay anh chỉ"
Đức Thiện đảo mày khó hiểu ló đầu ra nhìn theo hướng ngón tay Binz
"Hả??! Anh Khoa??Hoàng Khoa??"
Wow..., sao hôm nay liên tục bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với hắn vậy nhỉ? Đấy có phải là Karik, người vài phút trước được nhắc đến đang quẩy hết mình trong club ko??
Binz gã không nói nhiều móc từ trong túi ra tờ tiền polymer lót xuống ly rượu của mình rồi chạy ngay đến chỗ Hoàng Khoa. Gã không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn
"Chầu này coi như anh bao"
Đức Thiện cười cười vẫy tay chào lại gã, ái chà, xem ra Hoàng Khoa đêm nay không yên vị được ngủ ngon với Trung Đan đâu
Nhưng mà trước mắt thì không nên quan tâm chuyện của nhà người ta nhiều quá
Hắn đảo mắt đi kiếm mèo cưng của mình, nhưng chẳng thấy Thanh Tuấn ở đâu. Đức Thiện tá hỏa ngồi bật dậy đi kiếm anh, ánh đèn chớp tắt với xung quanh đông người khiến phạm vi tìm kiếm không được thuận lợi
Đức Thiện nhanh chóng mò trong túi chiếc điện thoại bắt số máy anh ngay để điện gọi, hắn vừa kê máy sát bên tai, vừa lo lắng đi kiếm anh xung quanh
"Thiện..."
Hắn khựng lại, cúp máy bỏ điện thoại vào trong túi quần. Không cần phải kiếm nữa, Thanh Tuấn đang say mềm ôm hắn từ đằng trước, chân anh bủn rủn trượt dài xuống sàn quán club, hơi thở phì phõm phà vào bụng hắn, khuôn mặt đỏ ửng do men say
Đức Thiện phì cười vì dáng vẻ đáng yêu hết nấc của cục cưng nhà hắn, đưa một tay xuống vỗ lưng anh nhẹ nhàng rồi xoa xoa
"Nào ngoan, anh say rồi, đứng dậy em đưa anh về rồi mình ôm nhau ngủ"
Thanh Tuấn sụt sịt lắc đầu, tay ôm chặt lấy hắn rồi bĩu môi ngước lên nhìn Đức Thiện
"Anh mệt..."
Đôi mắt long lanh với giọng nói khàn khàn nũng nịu khiến tim hắn như tan chảy
"Thế anh muốn em làm sao?"
"..."
Thanh Tuấn im lặng chốc lát, khẽ gục đầu lại vào hắn rồi nhỏ giọng trả lời
"Bế anh..."
"..."
Hành động nhiều hơn lời nói, chẳng cần nghĩ ngợi nữa vì giờ trong đầu hắn chỉ là hình ảnh hắn cùng anh trở về nhà rồi cả hai cùng lên giường, hắn thề sẽ "ăn" anh cả đêm nay bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà
Đức Thiện buông tay Thanh Tuấn ra rồi hạ người xuống, hai tay vòng xuống mông anh bế Thanh Tuấn lên một cái một nhẹ hều như bồng em bé, Thanh Tuấn quặp chân ôm lấy thắt lưng hắn. Đức Thiện sau khi đã cố định lại cả hai, đặt nhẹ nụ hôn lên cổ anh rồi thì thầm vào tai Thanh Tuấn câu hỏi
"Cục cưng, đêm này anh muốn nằm trên hay nằm dưới?"
Thanh Tuấn nghe xong muốn tỉnh luôn rượu, anh phấn khích đẩy người mình xê dịch ra ngực hắn, mắt sáng rực, vui vẻ trả lời
"Anh muốn nằm trên!!"
"Ồ...anh chắc chứ?"
"Chắc chắn, Đêm nay em đừng hòng xuống giường với anh!!"
Thanh Tuấn toát lên vẻ phấn khởi đáp lại, sau bao nhiêu năm trời bị đè cuối cùng anh cũng được lật rồi. Tuấn cười khúc khích, sau đó lại áp vào ngực hắn, miệng cười tươi không ngớt, hai tay đang vòng qua cổ hắn vui vẻ chỉ trỏ, chân đung đưa như đứa trẻ con
Đức Thiện cười nhoẻn miệng, gật đầu đồng ý, sau đó bế anh ra xe, đạp ga về nhà
.
Căn phòng quen thuộc của cả hai vẫn không thay đổi, Đức Thiện một tay bồng Thanh Tuấn, tay còn lại hắn thuận tiện bật điều hoà lên. Nhẹ thả anh xuống chiếc giường trắng êm ái, nới lỏng cà vạt rồi cởi chiếc áo sơ mi khói xám. Thanh Tuấn mon men đến đi lại đối diện hắn, rồi đẩy ngã Đức Thiện xuống giường
Hắn không bất ngờ mà còn cười rất gian. Thanh Tuấn ngồi trên Đức Thiện, tay anh lướt từ môi hắn, qua cổ rồi trượt xuống cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Anh lấy chiếc cà vạt ban nãy của hắn mà trói hai tay Đức Thiện lại cho hắn đặt hai tay gối sau đầu, không giống như khi anh bị hắn trói đặt cố định trên đỉnh đầu cùng với bàn tay đầy đường gân guốc của hắn giữ hết sức hai tay Tuấn lại
"Khoan đã, trước khi mình bị lật, anh cần phải làm theo yêu cầu của em đã"
"Chà, được thôi"
Đức Thiện cười cười, hắn chống dậy dựa vào thành giường đưa hai tay bị trói lên đầu
"Tuấn, cởi hết đồ ra trước..."
Thanh Tuấn cũng chẳng nghỉ ngợi gì vì đêm nay anh đã nắm được thế chủ động. Anh cởi tất cả lớp vải trên người rồi ghé sát vào tai Đức Thiện liếm nhẹ vành tai hắn thì thầm
"Chỉ vậy thôi sao~"
Đức Thiện xoay mặt qua hôn lên má anh đang sát tai mình cười thỏa mãn
"Còn một thứ thôi, mặc lại áo sơ mi của em đang nằm trên giường đi.."
Thanh Tuấn dần cảm thấy sai sai gì đó, nhưng mặc kệ vậy. Anh cười tự mãn khoác áo hắn lên người, nhưng sao áo của hắn đối với anh rộng thùng thình vậy nhỉ?
"Sau đó tháo ba cúc áo ra~"
"Như thế n-ày..?"
Anh thấy cấn cấn thiệt rồi thì phải, cởi ba cúc áo ra thì áo Đức Thiện không cố định được trên cổ anh mà buông lỏng hời hững trên vai Thanh Tuấn, làm lộ xương quai xanh rõ rệt
"Được rồi, giờ anh muốn làm gì cũng em cũng được"
Thanh Tuấn cười trêu chọc, vậy ra cuối cùng mình cũng đã nắm quyền kiểm soát. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, lướt xuống cổ hắn cắn để lại vài vết đỏ sau đó lại liếm nhẹ lên vết cắn ấy như xoa dịu nó như cách Đức Thiện đã làm với Thanh Tuấn từ trước
Đức Thiện cười phấn khích, xem ra cục cưng của hắn bị dạy hư rồi, nhưng hắn thích thú không ngừng khi anh trượt xuống đến phía dưới chiếc quần của hắn. Bên trong là cư vật đang cương cứng từ lúc nào
Thuần phục dùng răng kéo nó xuống, kéo chiếc quần trong ra, cư vật hắn bật lên sừng sững đầy gân guốc đang chờ được thỏa mãn
Thanh Tuấn liếm nhẹ cư vật sau đó mút mát nó liên tục, lâu lâu lại cạ răng vào đầu khất khiến hắn có cảm giác sung sướng. Sau 20 phút thì cuối cùng Đức Thiện cũng bắn ra, dòng tinh ấm nóng tràn ngập trong miệng anh, Thanh Tuấn bất ngờ mà nuốt nó trôi hết xuống bụng khiến hắn ngẩn người nhìn anh
Thanh Tuấn khẽ cười ngước lên nhìn Đức Thiện, ánh mắt cau dẫn của anh làm hắn không kiềm được mà liếm mép môi phấn khởi
"Sao nào? Em thấy sướng chứ~"
"Nào cục cưng, đến đây hôn em"
Anh rướn người đến khuôn mặt Đức Thiện, đặt hai tay áp lên má hắn sau đó bắt đầu bằng nụ hôn nồng nàn. Ban đầu thế chủ động là anh, khi Thanh Tuấn đã đưa lưỡi mình thâm nhập vào trong khoang miệng hắn, anh nghĩ từ nay mình đã nắm quyền kiểm soát thì khoảnh khắc đó. Phút chốc thôi, Thanh Tuấn bị rơi vào thế bị động khi anh bị hắn lập tức tách cơ hàm ra, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn khuấy đảo bên trong anh, dần khiến Tuấn bị khó thở
"H-a...Thiện.."
"Kết thúc trò chơi được rồi"
Đức Thiện cười gian manh, vòng tay đang bị trói ra sau eo Thanh Tuấn bao bọc lấy anh. Thanh Tuấn vừa dứt khỏi nụ hôn, thở lấy thở để, hai tay đặt trên vai hắn cảm nhận được luồng tay đầy gân guốc đang bao bọc lấy mình. Anh nheo mày cựa quậy cơ thể muốn thoát ra khỏi người hắn
"N-ày! Buông...a-nh ra"
"Anh nghĩ làm sao được khi đã lọt vào hang cọp đói rồi nhỉ?"
Đức Thiện bật dậy, hai tay đẩy anh nép sát vào người mình để hôn thì bị Thanh Tuấn chặn lại bằng đôi tay khi nãy vẫn đặt trên vai hắn
"Đồ chơi xấu!"
Thanh Tuấn bĩu môi cau mày ấm uất nhìn hắn, chà...khuôn mặt này khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Nhưng chẳng bằng cơ thể anh bây giờ khi trên người đang khoác áo của Đức Thiện, bên dưới thậm chỉ chẳng có thứ gì che đậy khiến Thanh Tuấn quyến rũ hơn
Hắn âm thầm cởi chiếc cà vạt đang ràng buộc tay mình một cách dễ dàng, vì Tuấn siết nó không kĩ lưỡng, Thiện cười giả ngơ
"Em chơi đúng luật còn gì?"
Thanh Tuấn khó hiểu gãi đầu
"Ơ..??? Sao lại đúng?!"
"Em bảo anh nằm trên đúng không?"
Tuấn gật đầu
"Đúng"
Thiện nắm hai tay anh lại đưa ra phía sau hong anh, trói bằng chiếc cà vạt ban nãy khiến Thanh Tuấn giật thót không kịp phản ứng
"Anh phải hiểu ý em là..."
"Là gì..?"
Anh bình tĩnh hết mức có thể, im lặng lắng nghe hắn nói. Đức Thiện đưa tay tách mông Thanh Tuấn ra khiến anh rùng mình, nhẹ thốt lên âm thanh thút thít
"Em bảo anh nằm trên..."
Hắn nhấc mông anh lên, đưa đến cư vật to lớn của hắn đang chờ được cắm vào
"Nhưng mà là 'Trên nhún xuống"
Vừa dứt lời, Đức Thiện siết chặt vòng eo Thanh Tuấn nhấn anh vào sâu trong cư vật khiến Thanh Tuấn thét lên tiếng thất thanh. Đức Thiện rướn người dậy liếm dọc trái cổ Thanh Tuấn sau đỏ cắn vào nó khiến anh run rẩy nhắm chặt mắt khẽ lắc đầu từ chối. Đức Thiện không quan tâm, hắn sau khi liếm mút đến tím cần cổ yêu kiều của anh, lại trượt xuống xương quai xanh trắng trẻo tuyệt đẹp của Thanh Tuấn thèm thuồng gặm nhấm. Đến hai nhũ hoa hồng hào kia cũng bị Đức Thiện giày vò bao bọc nó bằng miệng và bàn tay hư hỏng chai sần
"Ưm...~ha..Thiện d-ừng lại..."
Đức Thiện dừng lại khi nghe lời cầu khẩn của anh, hắn liếm nhẹ một lần nữa trên cổ Thanh Tuấn rồi đưa mắt, đôi mắt vô số tội lên nhìn
"Sao lại phải dừng?"
Thanh Tuấn thở hổn hển, cơ thể anh nóng ran và khó chịu khi bên dưới chẳng hề động một tí nào cùng với việc chưa nới lỏng kĩ càng, khi cư vật đã nằm sâu ở trong anh, khiến anh cảm thấy rất trướng
Anh đè hắn xuống bằng sức lực cơ thể của mình, nhấn mạnh hắn bằng môi của anh. Khiến Đức Thiện vô cùng bất ngờ sau đó lại vui vẻ luồng lách chiếc lưỡi ranh mãnh quét cạn mật ngọt bên trong Thanh Tuấn, khi anh đã sắp hết hơi thì cả hai luyến tiếc buông môi ra kèm theo sợi chỉ bạc sướt mướt
"Thiện..~ha..đ-ộng..đi.."
Đức Thiện vuốt ngược tóc mình lên tay nắm chặt eo anh mà nhấn xuống bắt đầu luân động mạnh mẽ khiến Thanh Tuấn thở còn không kịp. Hắn luồng cả mặt mình vào trong chiếc áo sơ mi anh đang mặt, liếm xung quanh thân thể quyến luyến khẽ cười khúc khích
"Cục cưng, em vẫn nhớ lời hứa của anh đấy. Nên là em sẽ không trông mong xuống giường đến sáng đâu..~"
"Hức..ức~...e-m...gạt anh...~"
....
.
Căn phòng với tiếng gió phù phù của điều hoà lạnh buốt không thể ngăn cách nổi thân nhiệt nóng bỏng của hai con người đang quấn quít lấy nhau trên giường, hơi thở hoà quyện vào nhau, những âm thanh ám muội phát ra thật khiến cho người ta tăng thêm phấn khích. Sau đêm ấy, Thanh Tuấn không thể nào rời khỏi giường ngủ của mình được, phải đợi đến trưa hôm sau anh mới đi đứng lại bình thường
***
Hôm sau ấy khỏi nói cũng biết
"Anh Tuấnnn, em biết lỗi rồi, đừng cho em ra sofa ngủ!! Em hứa từ nay trở về sau sẽ không gạt anh nữa đâu!!"
Đức Thiện đang quỳ trên vỏ mít khoanh tay nói vọng từ phòng khách vào
"Khi nào tao hiểu tiếng chó rồi thì tao suy nghĩ lại cho mày!"
Thanh Tuấn thư thả ngâm mình trong bồn tắm chẳng mảng may đến lời nói ngoài kia
"Tiếp theo, có nên cho nó quỳ tiếp vỏ sầu riêng không nhỉ?".
End
_______________________________
3203 words
Xin lỗi mọi người khúc H tớ mới viết lần đầu nên còn lủng củng với cả chỉ viết một đoạn thôi vì tớ sợ không ai đọc ấy :)))
Tớ cũng dự định sẽ viết tiếp nhưng mà nghĩ lại chắc chẳng ai xem đâu TwT
Bonus thêm 2 bức fanart của Rhymtee do tớ đã rảnh rỗi sinh nông nỗi vẽ chơi ᕦ(≧∇≦ˇ)ᕤ
Nét tớ còn non nên mong chiếu cố >:3
Cái này là bản sketch đang đang dở đầu t5 :3
Còn này là tranh tradi hồi tháng 4 :3
Nhìn Tee hiền hiền vậy thôi chứ đụng đến cột nhà của ảnh là anh giơ ngón giữa thánh thiện ngay =))) còn nếu ai dám Mlem Tuốn thì anh Duck Thiện sẽ đúm vỡ mồm ng đó :)))
Pác nào muốn hít tranh nữa thì bình luận tớ nhé ;))) tớ còn nhiều tranh fanart Rhymtee lắm vì vã lắm rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com